chương 1

/‘’ đã bao lâu rồi  ? “/
/“ kể từ ngày ấy “ /
.
.
“ cậu tỉnh rồi …. Cảm thấy cơ thể thế nào ? “ giọng y tá vang bên tai một cách mơ hồ

/ - tỉnh rồi …….. ? /
“ là sao ?.. tôi chỉ ngủ có mấy tiếng thôi mà ? “

“ cậu đã ngủ 1- “

“ em tỉnh rồi à “
“ anh đến đón em nè “  Tiếng động lớn phát từ cửa do một lực mạnh đập vào

“ anh là ai ? chúng ta biết nhau à “  hắn ta xong vào phòng , cách hắn nhìn em dường như đã biết từ trước , mọi thứ thật-
/ mơ hồ /

Tiếng hớn hở của người đàn ông ấy chợt tắt không khí của căn phòng cũng ngột ngạt chỉ có em không nhận ra

“ ngài Hoàng !! cậu ấy vừa mới tỉnh dậy nên – “  lời nói run của y tá dường như tô vẽ nên sự đáng sợ của người đàn ông lạ mặt này.

“ em không nhớ tôi cũng chẳng sao “
“ dù gì em cũng là vợ tôi “
Hắn ta vừa nói vừa cười mang ý niệm sâu xa

“ vợ anh ?? “
/ nhưng tôi là con trai ?? /

Hắn lại gần em ngồi lên giường bệnh mà nắm lấy bàn tay trắng hồng của em có chút lạnh với vẻ mặt nâng niu . mọi người ra ngoài để lại khoảng không yên ắng cho tôi và hắn
Hắn nhẹ nhàng gật đầu cười dịu dàng . 

“ em là vợ tôi – “ hắn ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp
“ cưới nhau không được mấy tháng em bị tai nạn … ngủ được 2 tháng rồi “

“ hai tháng – “
“ chờ đã !!! tôi đang đi học vì té nên bất tỉnh ngủ một chút thôi mà “

Nói xong tôi nhìn hắn với vẻ không tin những gì hắn nói . hắn chỉ lắc đầu nhẹ nhàng rồi trả lời tôi với giọng nói nhẹ hẳn đi trong thật buồn bã :

“ ngay cả tôi em cũng quên mất rồi-“ đôi mắt của hắn bắt đầu ướt , đôi môi mấp mấy như muốn nói gì đó rồi lại thôi
Giờ thì mới nhìn được mái tóc có chút rối như vội vàng đến đây , nút áo sơ mi còn chưa kịp cài hết trong đáng thương vô cùng

“ trong thời gian em ngủ, tôi- “
“-đã luôn mất ăn , mất ngủ “ hic hic vài gọt nước đã lăng dài trên má của hắn , khuôn mắt tinh tế này bị vẻ thơ ơ của tôi làm cho nứt toạt cảm thấy hắn cũng-
/ như chó con vậy nhỉ ? nhớ bé mun ghê /

“ vậy à – “
“ tôi– à không!! Em không nhớ gì cả-“

Tôi nhẹ nhàng nâng mặt hắn lại dụi đi đôi mắt đỏ hoe đấy
“ đừng khóc nữa!!- cho em thời gian để nhớ lại “ có vẻ như nghe đúng câu hợp ý hắn cũng dần thút thít đi

“ anh – tên gì nhỉ ? Hoàng à ?
Nghe thấy anh liền có chút tủi thân đáp

“ không-“
“ em hãy gọi tôi là Yến , Lục Yến –“Tôi hơi bất ngờ hỏi lại

“ khi nãy ! y tá gọi anh là H- “
anh cắt ngang lời tôi nghiêm túc đáp:

“ cái tên ấy –“
“ chỉ một mình em được phép gọi “ dứt câu hắn đưa tay lên hun vào mu bàn tay tôi , tỏ vẻ cung kính .. dường như tôi là nữ hoàng duy nhất trong lòng hắn
“ với tầm của bọn họ chỉ được phép gọi tôi là Hoàng “

Hắn cười rồi ôm tôi dựa vào gáy tôi mà nói
“ chúng ta đã cưới nhau rồi – “
“ đừng bỏ anh-“ hắn dụi hơi vào cổ tôi hơn

Cảm thấy rang rang bên cổ , yết hầu em khẻ động cảm giác nguy hiểm bên cạnh vô thức cảnh báo tôi rằng – người đan ông này không đơn giản..

“ về thôi vợ nhỉ ? “
Hắn đưa em lên xe ,  đôi mắt dịu dàng không thay đổi là trong phòng bệnh hay dìu em lên xe

“- u-m “
.
.
Hắn ngồi ghế sau với em một tay sờ nhẹ lên bàn tay còn lạnh của em còn một tay gõ trên màn hình –
/ chắc anh ta bận rộn lắm /
Dường như hiểu được ảnh nhìn của em , hắn đáp để xoa dịu

“ anh kiểm tra hợp đồng thư kí gửi qua thôi-“
“ tay em còn lạnh-“ hắn quay qua đút tay em vào túi áo hắn để sưởi ấm cho em
Lời nói dịu dàng hắn dành cho em lại thay đổi trở nên cọc cằn khi quay ra nói với người lái xe , đôi lông mày chợt nhíu lại – ánh mắt có đôi phần
/ - đáng sợ thật / 

“ bật mấy sưởi lên cho phu nhân “  hắn vừa câu có ra lệnh thì người kia liền vội vàng tăng nhiệt độ lên

/ đúng là có ấm hơn chút – nãy lạnh thật / em mãi suy nghĩ mà không nhận ra hắn lại rất nóng vì nhiệt độ tăng cao trong xe nhưng vì em hắn vẫn để chỉ từ từ cởi bớt ao – chỉ còn lại áo sơ mi trắng bên trong .

“ thưa ngài – “
“ thế này có hơi-“

Nghe vậy hắn không them liếc chỉ hừ một tiếng nhẹ , rất nhẹ người kia liền im bặt

“ anh này – “ em cũng thấy mồ hôi hắn nhể nhoại ướt cả áo làm lộ ra phần da thịt có chút-
Dù em mấp mấy rất nhỏ nhưng hắn lại nghe rất tinh , hắn quay ra nhìn em đôi lông mày đang co lại vì mấy tờ báo cáo thậm tệ liền dãn ra

“ anh nghe “ hắn tháo tai nghe xuống nhìn em , chờ đợi nguyện vọng từ em . Đôi mắt hắn nhìn em có phần xa lạ nhưng sao đôi mắt ấy lại nói lên rằng chỉ cần em muốn hắn tuyệt nhiên sẽ dành lấy cho em , là sao trời hay rút nước biển
“ um-không- ““ ý tôi là- không cần mở cao vậy đâu-“ lời nói có phần ngập ngừng xen chút e dè làm em giống con mèo bị ướt mưa đôi phần đáng yêu – hắn nhìn mãi quên cả đáp lời em

“ um-“
“ anh này- mặt em dính gì a-“

“ không , xinh đẹp lắm “

“ hả!!?-“
/ gì vậy ? mình á ? xinh đẹp á ?? anh ta nói gì vậy ??/
Như không nhận ra lời nói giượng ngùng của mình hắn nghiêm túc đáp:

“ tôi cũng thấy lạnh-“
“ cứ để nhiệt độ vậy đi “ hắn nói xong quay qua tiếp tục đọc phần giấy tờ dỡ dan khi nãy
Hắn nói vậy rồi thì em cũng đành chịu , ngước ra ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sắc thái có đôi chút..
/ lạ lẫm cũng quen thuộc thật /
Đi qua bao hàng cây , toà nhà đối với em là cao ngút thì xe hắn dừng lại chổ một cánh cửa à không
/ là một cảnh cổng rộng lớn mới phải /
  Xe vừa dừng cửa mở , em thấy hàng dài người là người đang cúi chào cung kính , có một người đàn ông lớn tuổi mặt áo vest tay cầm khan giương mặt trãi qua nhiều năm tháng mở cửa sau xe cho hắn

“ ngài Hoàng ! chào mừng ngài về nhà-“
“ ông- bà chủ đang đợi bên trong “
Hắn vừa xoay người bước xuống chợt khựng lại

“ tsk ! đến đây làm gì “
“ đáng lẽ ra ông nên đuổi bọn họ đi thì phải , phá nát tâm trạng tốt của tôi “

Em khá bất ngờ vì dường như mọi người khi thấy sắc mặt của hắn đều hoảng sợ - lấp ba lấp bấp không nói nên lời con người đàn ông phơi sương này thì chỉ cúi đầu nhã nhặn đáp :

“ thưa ngài ! ông bà chủ nhất quyết vào nếu không sẽ đứng trước cửa chúng ta “
“ nên tôi đành – , “
Hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương

“ được rồi ! ông cũng cố gắng rồi – bọn họ là như thế mà , tới lúc cần thì tìm con cứu béo bổ này”
Hắn đi qua mở cửa xe – đón lấy tay em cung kính dìu em xuống
“ mọi người đang nhìn chúng ta kìa “ em có phần hốt hoảng nói nhỏ với hắn vì mọi người nhìn em và hắn có phần lạ lẫm và hơn hết là bất ngờ.
Hắn không đáp em chỉ ra lệnh cho quản gia và người làm

“ đây sẽ là phu nhân của các ngươi ! lời của em ấy là lệnh của ta “

Mọi người đang ngước lên hóng xem người bước ra xe là thiếu nữ phương nào thì nghe tiếng của hắn liền cúi xuống không dám hé nữa mắt
“ VÂNG ! THƯA NGÀI “
Hắn quay sang thì thầm vào tai em
“ em là chủ nhân của bọn họ , nên nhớ người chống lưng cho em là anh “
“ ai ức hiếp em cứ xử họ , anh dọn cho em “Thì thầm xong hắn thơm vào gáy sau tai em
“ có khá nhiều rác quay rối chúng ta-“
“ anh đi dọn dẹp , em đi cùng ông ấy “

Hắn buôn tay em ra quay qua nói với quản gia , ông ấy quay sang em cúi đầu chào hỏi và dẫn em tham quan ra vườn ngồi chờ hắn giải quyết

“ phu nhận theo tôi đi lối này “

“ -um-“ đáp qua loa với quản gia em quay ra nhìn bóng lưng có chút ể oải của hắn thầm nghĩ
/ ai vậy nhỉ , nhìn hắn có vẻ quen thuộc với rắc rối này , trong mệt mỏi thật / như cảm nhận được ánh mắt em hắn quay lại nhìn rồi xua tay cười vẩy với em .
Hắn như thế , em cũng có chút yên lòng đi theo quản gia .
/ nơi này rộng lớn thật-/
Đi cùng ông ấy một lúc thì đi đến một lối mòn lát bằng gạch trắng sạch sẽ dường như
/ -nơi này luôn được nâng niu , chăm sóc và lâu chùi thì phải / ngẫm một chút thì thì chân em đã bước vào lối mòn nơi mà hai bên được trồng những cánh hoa đầy màu sắc và đài phun nước rộng lớn giữa sắc màu ấy thu hút em .

“ đẹp thật “ vì mãi nhìn ngắm em bất giác lại thốt ra những ý nghĩ trong đầu , hơi ngại ngùng.
“ à- umm- ý tôi là nơi này-“

Ông ấy quay sang cười nhẹ nhàng và giải thích về khu vườn và toà nhà có phần cũ kỉ nhưng xa hoa ấy :
“ vâng ! đây là khu vườn trãi dài từ cổng lớn tới khu vực nhà sau cho người làm , nơi đây được ngài Hoàng chăm chút rất kỉ lưỡng , mỗi nhánh cây , bông hoa – mỗi màu sắc , cách sắp xếp đều theo sở thích của phu nhân cả-“

“ hã theo sở thích của tôi á !”
/ ôi trời hèn gì nhìn vào thuận mắt thế !! thật là-/
Vẻ ngở ngàng của em như trong dự liệu quản gia vẫn tiếp tục vừa giới thiệu

“ vâng !-“
“ nơi kia là khu vực mái vòm với bên dưới là bộ ghế đá được khắc tinh xảo theo màu yêu thích của phu nhân “
“ bên kia khu vườn thỏ nhỏ và luôn có ít nhất hai người luân phiên chăm sóc chơi đùa với chúng , và cả chuồng ngựa bên kia ….. bla blaaa blaaaa….”

/ nơi này là hệ sinh thái hay sở thú vậy /
/ ôi trời !! ông ấy còn không them lấy hơi khi kể kia /
Tới em bắt đầu xoa xoa thái dương , thấy thế quản gia cũng dừng kể

“ à-“
“ phu nhân đi một đoạn đường xa vậy , chắc trong người đôi phần nhức nhói “
“ – chúng ta vẫn nên ngồi nghỉ “
Dứt câu ông ấy dẫn em tới dưới mái vòm nơi có bàn ghế gió từ cây cối phà vào người , thái dương-
/ cũng đỡ nhức rồi /Em ngồi phịch xuống làn gió mát , tiếng lá cây xào xạc làm mọi thứ thật yên bình
/ thoải mái thật /

“ dạ thưa cậu!-“ em ngước mắt lên

/ người làm à – cũng xinh đẹp thật-/

“ đây là trà hoa cúc- vừa mới đun ạ-! “
“ – trời trở lạnh” cô gái ấy thẹn thùn dân ấm trà lên cho em , trong thuần tuý vô cùng như một-
/ nhành hoa sữa trắng /

“ được rồi!! ngươi lùi xuống đi “ tiếng của quản gia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em
“ dạ-vâng ạ” người đó cúi xuống đáp lại một cách sợ hãi và e dè ông ấy
Là người làm nhưng có những từ ngữ chưa phải phép với chủ nhân nên quản gia vừa đưa ánh mắt cảnh cáo cho cô gái đó vừa quay sang em giải thích

“ thưa cậu-!’’
“ cô bé đó vừa mới vào làm, có đôi chút không phải mong cậu bỏ qua “
Em cũng không để ý mấy cái đó chỉ gật đầu đáp rồi lại chợp mắt nghỉ ngơi chập

“ em ấy ngủ rồi à ? “
“ sao lại để phu nhân dựa lưng ngoài này , có chuyện gì ông gánh được chắc “

“ thưa cậu, phu nhân muốn chớp mắt ở đây-“
“- tôi không ngăn được “

“ được rồi ông lùi xuống đi “

“ vâng !!”

/ ồn ào quá ! giọng anh ấy à , giải quyết xong việc rồi à – buồn ngủ quá /
Nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn với người làm nhưng vì mệt mỏi nên em ngủ thiếp đi sâu hơn
.
.
/ ghế êm quá ! ấm nữa .. tay mẹ vuốt tóc mình ấm quá /
Em nằm yên để hắn vuốt tóc xoa má em
/ mẹ mình mất rồi mà .. vậy đây là tay của ai ?? /
Suy nghĩ của em làm chính em cũng hoảng sợ giật bắn mình dậy làm hắn đang sử lí tài liệu bên cạnh cũng giật mình theo

“ có chuyện gì vậy -??”
“ gập ác mộng à “
/ hoá ra là hắn / em thở phào khi thấy người ngồi cạnh mình là hắn . dù lạ nhưng đôi mắt lo lắng ấy luôn cho em cảm giác rằng hắn sẽ bao bọc em vô điều kiện.

“không- “
“ anh chạm vào em nên có chút- giật mình-“ em hơi ngập ngừng rồi đáp

“ ùm lần sau tôi không tự tiện chạm vào em vậy nữa-“
“ làm em hoảng sợ rồi “ hắn tỏ ra ý hiểu sâu xa , còn vừa nói vừa gật đầu ghi nhớ

“ không- “
“ không- ý tôi là-“
“ k-lỗi của anh “
“ ---- nên cứ chạm-“ nói xong thì em mới phát hiện câu nói của bản thân như ngấm ngầm cho sự xa đoạ của hắn . lời tới tiếng đã thốt không thể rút em đành nhìn hắn vừa ủ rũ quay qua cười tinh ranh với em như là-
/ một kế hoạch hoàn hảo /

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro