chương 2

“ ồ ! là nên cứ chạm à- “ anh dứt câu liền xà tới em cười dịu dàng nhưng đôi phần giống như kiểu- / con môi sa vào lưới / hắn đẹp thật gương mặt góc cạnh thanh tú có chút
“ có chút điển trai nhỉ “ lời lại buột miệng mà thốt ra em chưa kịp bịt miệng thì lời đã vang rõ trong phòng gỗ kín .
Hắn đơ thần thơ nhìn chầm chầm vào em rồi vội vụt đứng lên có chút cứng nhắc chạy vội ra khỏi phòng để lại sấp tài liệu còn dở dang và ai đó cũng đang tự xấu hổ bởi chính lời nói của bản thân .
/ mình nói gì vậy trời , lại buột miệng nói ra rồi ………… ôi trời cái miệng hại này /
Em đấp chăn qua đầu kín mít để mặc đời tự chạy
Một lúc sau hắn mở cửa bước vào thấy em chùm kín mít sợ em ngột chạy vội kéo chăn ra là khuôn mặt ngủ thiếp đi cái ấm từ lò sưởi

“ hazzz- thật là-“
“ chỉ biết làm người khác lo lắng thôi”
“ lại định bỏ anh nữa chứ gì”

Em ngủ thiếp đi nên cũng chả nghe thấy tiếng trách móc của hắn ngược lại còn bị những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng của hắn càng ngủ sâu thêm .
Sau một giấc có thể nói là dài thì à-
/ nơi này ngủ thoải mái thật /
em vừa mở mắt ra đập vào mắt em là khung cảnh cấm dục vô cùng trong thật-
/ gợi tình / từ duy nhất bắn ra khỏi đầu , đôi mắt em không tự chủ má lia lên xuống . cúc áo mở hờ lộ ra xương vai và bấp tay to gấp đôi em , con mắt lia từ từ xuống con quái vật không nên lia
/ ôi trời ! anh ta nhét chầy vào quần à / dù trong lòng không khỏi chấm chấm nhưng mắt cứ dính chặt lấy con quái vật có hình dạng đồ sộ của hắn .

“ vợ yêu à~ ! của anh dính gì sao “

“ hả !!? “ 
Hắn ta không biết đã dậy từ lúc nào , có lẽ bị em nhìn chầm chầm vào chổ đấy nên-
/ cái gì vậy trời /
/ hắn có sở thích kì quái à , bị nhìn chầm chầm mà anh ta có thể hứng lên được à /
Cái thứ đó không biết từ lúc nào đã phồng to lên làm cho em hoang mang vô cùng . đã vậy nhìn lên còn thấy khuôn mắt hắn có vẻ chiêm ngưỡng sự lúng túng của em làm em xấu hổ vô cùng.

“ sao thế vợ~”
“ anh không vội , mà vợ anh đã vội vậy à “ miệng hắn cười ranh mãnh kéo được lên cả mang tai , hai tai hắn ửng đỏ yết hầu giật liên tục khiến khung cảnh hắn bây giờ như một con sói đói có thể vồ vào em bứt da mà thịt. trong-
/ nguy hiểm quá , phải chạy-/
Em vừa lăn người qua hướng cửa thì hắn vội kéo em lại“ nguy hiểm ! té trên giường xuống là không ổn đâu “
Hắn lao tới ôm eo em kéo lại làm mọi thứ va chạm vào nhau hắn và em đều nhận thấy rõ hơn . em vội lấy chăn che mặt vì ngượng , hắn cũng biết ý lùi ra sau đứng lên quay mặt lại hắn cũng ngượng , ngượng hơn em cơ .
Hắn nói bằng giọng run run , kìm nén tay hắn gòng gân xanh hoá rõ
“ tôi..-“
“- không làm chuyện đồi bại vậy với người mới xuất viện “
“- nhất là người đó là em”

Em không dám ngước nhìn hắn nên cũng không thấy cách hắn nhìn em khi nói mấy lời đấy như thế nào.
Sau đó , em chỉ nghe tiếng bước chân hắn đi khỏi phòng em mới dám mở chăn ra . Không biết từ lúc nào tai em đã đỏ ửng lên trong có vẻ khá mong chờ về-
/ anh ta…/
Đã ngủ nhiều nên không thể vào giấc nữa em quyết định đi dạo một chút . chân trần chạm vào sàn nhà-
/ có chút lạnh /
Đang bị cái lạnh của sàn ngăn cản thì hắn vừa lau tay vừa bước vào thấy em chân không chạm đất mặt hắn có nét hốt hoảng liền ra lệnh
“ người đâu ! đem nước ấm và quần áo lên cho phu nhân “
Em còn bở ngỡ chưa hiểu chuyện gì thì khoảng năm sáu người lao vào phòng như mũi tên , người thì bưng thau người thì khan ấm lũ lượt kéo vào lau mặt bóc chân em lên nhẹ nhàng để vào chậu gỗ .
Em hơi hoang mang đánh ánh mắt cầu cứu qua , hắn nhìn em , hắn luôn đặt ánh nhìn ở mình em , mắt hắn dịu dàng chiều chuộng cũng có kiên định chắc chắn dành cho em , cũng yên tâm hơn hẳn .
Sau một khoảng quằn quại thì cũng đã xong em mặc áo phong tay dài trong bé xíu hơn hẳn hắn nhìn em lại càng nhìn sâu thêm . vài người làm bất giác reo lớn :
“ đáng yêu quá ! hèn gì cậu không tiếc thứ gì để có được phu nhân “
Thấy lời nói có phần không phải liền bịt miệng liếc qua hắn với vẻ lo lắng , ai cũng biết hắn ghét nhất là người bên cạnh bép xép nhiều chuyện .
Nhưng lần này khác thật , hắn chỉ đứng đó dựa lưng vào cửa không động mắt nhìn chậm chậm vào em . người hầu nhận ra hắn không giận lại sợ cứ đứng ngang mắt hắn lại đổi ý trừng phạt nên kéo nhau nhẹ nhàng ra ngoài tránh làm phiền hắn lại rước hoạ vào người .
Đi hết để lại khoảng lặng giữa em với hắn , em hơi ngượng ngùng định mở lời để phá tan bầu không khí giữa em và hắn thì lời của hắn làm lời tới miệng buột phải nuốt xuống

“ xinh thật-“
“ tôi lại muốn đổi ý giở trò đội bại với em rồi ““ hả !? anh bị điên à ? nói gì thế , đừng lại gần em “ em vừa nói vừa vô thế thủ lùi từ từ
Dáng vẻ đáng yêu này của em làm hắn cười chảy ra nước mắt

“ ha haaha-“
“ em đáng yêu chết mất , cứ thế này thì tôi thật sự sẽ ghiền em mất “
Hắn vừa nói vừa cười tay vuốt mắt ướt vì cười

“ anh chọc em “ em biết hắn chỉ muốn chọc em xấu hổ nên quay ra dận dỗi hắn , nói là làm em quay lại ngồi phịch xuống giường mắt nhắm lông mày nheo không them nhìn hắn chân còn đạp đạp vỗ vỗ xuống sàn nhà .

“ ơ…-“
Hắn biết mình làm hơi quá vội chạy qua như đã quen từ trước , hắn quỳ xuống trước mặt em mặt dựa vào đùi em , tay vòng ôm chân em

“ anh-“
“ xin lỗi vợ mà~”
“ anh-“
“ anh lỡ~ tha lỗi cho chồng đi~”
“ chồng không dám làm vậy nữa “
Hắn như biết bản thân ở đâu là đặc sắc liền mở cúc hờ mắt long lạnh môi bíu lại trong đáng thương vô cùng , ai nhìn vào cũng thương mà động lòng đúng vậy em cũng không ngoại lệ .
Nghe hắn nói thế , em mở mắt ra nhìn đập vào mắt em khung cảnh quá đổi là cún con em lại động lòng mà vuốt tóc hắn bỏ qua .
Cả hai cùng đi dạo ngoài vườn , ánh cam của trời lẻn lỏi qua những khung cửa đúc bằng ngọc trai của hắn , chói mắt thật . Mắt em nheo lại , tay đút túi áo vì khí trời chủng bị vào rét .
Hắn nhìn em , cái nhìn tình thật , tình lắm . Hắn yêu em , yêu lắm , yêu cả trời xanh , mắt em đẹp  chói hơn cả trời nhưng trái tim em khi nào mới có hắn . Hắn sợ lắm , sợ em biết sự thật lại bỏ hắn mà đi , hắn sợ mất cả bầu trời , bầu trời mà hắn nâng niu . Có trời đất mới biết hẳn yêu em như thế nào .
“ ơ-“ em quay qua ngơ ngác nhìn hắn

“ lạnh rồi “ hắn chỉ đáp vỏn vẹn 2 chữ nhưng em thấy ấm lắm . hắn quấn cho em chiếc khan lông thú mềm mại rồi tựa lấy đầu em nhẹ nhàng hạ xuống hun nhẹ vào tóc em .
“ thơm thật “ hắn nhìn em rồi cười , vuốt nhẹ phần tóc rối lên vì hắn . hắn vuốt nhẹ lắm cứ như sợ làm vỡ em .
Không khí có chút ngượng ngùng , hai người cứ đi không ai nói thêm một lần nào nhưng ai cũng biết rằng ….
/ có gì đó đang chớm nở trong hai con người ấy /Hắn nhâm nhi tách trà trên tay lật từng trang sách , có lẽ hắn thích đọc sách lắm còn em thì không , em đang vuốt ve con thỏ trắng tinh mà khi nãy hắn đã bắt cho em chơi . Đôi tai thỏ dài màu hồng phấn mặt có chút lem lút chắc vừa mới ăn cỏ xong nhìn thể nào cũng giống em .
/ dễ thương thật-/ hắn quay qua nhìn em với thỏ mà lòng nghĩ thầm .

“ thưa ngài ! tôi có chuyện muốn báo-“ đang hạnh phúc thì quản gia vào , lời nói có chút ngầm ngừng còn đưa ánh mắt lo lắng nhìn hắn rồi lại nhìn về phía em.
“ cứ nói ! “ hắn đáp lại ánh mắt của quản gia cũng là ngầm khẳng định sự tin tưởng của hắn dành cho em .

“ –“
“ em qua kia lấy cỏ cho thỏ nhé , nó đói rồi “ em cũng không phải là dạng người thiếu tin ý , vừa nhìn qua vẻ ngập ngừng của quản gia là em đã biết rằng..
/ chuyện này chắc là mình không thể nghe /

Thấy em cũng không muốn nghe , hắn cũng liền àm ừ .
/ thôi đi dạo tí cho nóng người , thỏ này no bụng xệ tới tận chân rồi ăn gì nữa … ummmm / em đứng lên vừa đi vừa nghĩ lại vừa ngấm tuyệt sắc mà hắn dành tặng cho em .

“ đẹp gh-,-ayda “ em đang cảm thán thì đụng phải ai đó té phịch xuống đất thỏ cũng rớt theo . Em vội ôm thỏ lại vừa thau chùi cho thỏ trắng vừa xin lỗi .
“ ơ- mình xin lỗi , cảnh đẹp mãi chả nhìn đ- “

“ mày biết tao là ai không “
“ người làm chăm thỏ mà cũng láo tét , biết có tiền đền giày cho tao không nữa “
Người có cái mỏ chanh chua đó là bạn nối khố của hắn , Lâm Nhã Như , cũng là thích thầm hắn . Cô ta ỷ hắn luôn bao che mình vì nể tình bạn bè nên coi trời bằng vung bất kì ai tới gần hắn đề bị ả ta ra tay tàn độc , nó ghét nhất là  Như Yên , Hoàng Như Yên cũng là chị của hắn vì luôn cấm cản hắn chơi với nó  cũng luôn làm xấu mặt nó trước ba mẹ Lục Yến .
Nó vừa đứng lên vừa oang oang cái mồm chửi xối xả thì nhìn rõ em . Tưởng rằng con ã sẽ biết được vị trí mình ở đâu và người trước mặt mình là ai , nhìn rõ thêm con ã đó lại càng đắc ý chỉa tay vào trán em vừa chọc vừa nhếch miệng châm chọc .
“ ồ~”
“ tưởng rằng là ai , hoá ra c h ỉ l à ~~~ “ Nhã Như kéo dài giọng , nụ cười cô ta kéo được lên cả mang tai
“ một thằng G A Y chổng mông bám víu anh Hoàng “ cô ta vừa nói vừa nhấn mạnh , đứng chóng nạnh tay chỉ vào mặt em“ ba mẹ mày chắc nhục lắm , khi sinh ra đứa lưỡng tính như mày đã vậy còn lấy L Ổ làm L Ã I “
Một khoảng lặng thinh , con ã đó thấy thế thì cưới thút thít mặt nheo lại một cách mỉa mai
Bất ngờ em tát con ã đó một cái rõ đâu , làm con ã đó mất thăng bằng xui cái con ã lại mặt váy body vậy là té đem lại vết rạch dài từ chân váy tới bấp đùi .
“ BỐP “
Em nhỏ con lại có khuôn mặt tròn , mắt như viên châu nhìn thì vô hại nhưng ai từng ở cô nhi viện mới biết cái thằng bé Trương Gia Minh năm đó là một con quỷ , máu điên và dễ bị kích động luôn ở trong mắt viên châu đấy . cũng từng đấm bạn gãy xương , mù , câm , điếc chỉ vì những đứa đó thấy em nhỏ con lại bắt nạt .
Con ã đó cảm nhận được má mình rát rát liền nhận thức được rằng con thỏ nhỏ này không hề dễ chọc . em đứng trên thân con ã nhìn xuống với đôi mắt của một con quỷ
“ này …. Này… m ày- “
“- là m gì đ- “
Em không đáp chỉ nhẹ nhàng dung tay bóp cổ ã , ã dãy dụa mãi chả thể thoát chủng bị tắt thở tới nơi tay em thả lỏng . Nhìn con ã với ánh mắt cảnh cáo rồi khuỵ ôm chú thỏ lắm lem vì rớt khi nãy .
Con ã đó cũng sợ rồi , sợ lắm rồi nghĩ bụng là không đụng vào em nữa ngước lên thấy bóng hình hắn làm con ã xém nữa tắt thở ấy có thêm sức mà hót cao .
Liền la lên vừa khóc vừa đựng lên chạy vèo qua hắn với tướng khập khiển nghĩ bụng hắn sẽ xử em như những đứa trước .
“ oaaaaaaa-“
“ hic , thằng chó này nó dám tát em “
“ nè , đau lắm luôn “ con ã dơ cái mặt đỏ chót thêm quần áo tả tơi lại làm con ã trong đáng thương vô cùng . chỉ tiết là “ thằng chó “ trong mắt ã lại là trái táo trong vườn địa đàng mà hắn phải dung thủ đoạn để hái được .

Hắn không them liếc nhìn ã ánh mặt hắn dõi theo em , thấy chiếc khan khi nãy dính bùn đất kèm gương mặt điềm tỉnh của em hắn liền vội chạy tới rơi cả áo ấm .
Hắn chạy tới kiểm tra người em coi có bị thương không thì thở phào . hắn lo lắng hỏi em :

“ em có sao không , làm gì mà áo quần dơ cả rồi”
“ ai bắt nạt em , ai trong nhà này dám bắt nạt em “
Thấy em chỉ mãi vuốt thỏ nhỏ cuối gầm mặt xuống không đáp , hắn cũng hiểu rằng quả táo mà mình gìn giữ đã bị ai đó chọc phá .

“ là mày à ?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro