Kỳ mộng
- "Ta-kê, tỉnh dậy" - một tiếng gọi bằng một ngôn ngữ nước ngoài được thốt cạnh bên tai tôi.
Tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, không thể đứng dậy, nằm trên một chiếc giường tạm bợ từ vải dù trong một khu rừng nhiệt đới. Bên cạnh tôi là một nhóm người trang bị vũ trang khoảng cỡ chục người, họ đều nói bằng thứ ngôn ngữ lạ ấy, tôi cũng không thể xác định tôi đang ở đâu, tại sao lại có chuyện này. Họ có vẻ đang cố gắng giao tiếp với tôi, bằng bất cứ ngôn ngữ nào, từ ngôn ngữ cơ thể tới ngoại ngữ từ phương Tây mà họ chỉ bập bẹ được vài từ, tiếc rằng tôi cũng chưa hề được học mấy thứ tiếng ấy. Dần dần, mọi người rời đi, chỉ để lại một cô gái ngồi bên cạnh để trông nom tôi. Cổ tôi gần như không thể nhúc nhích, tôi chỉ có thể trông thấy cô ấy từ phía sau, cô mang vẻ một người phụ nữ Đông Á, dáng người rất gầy gò, thấp bé, mặc một chiếc áo mỏng nhưng phải chắp vá rất nhiều và đội chiếc mũ màu xanh đậm được quấn theo vài dây lá dại. Bằng thính giác, xen lẫn giữa những tiếng côn trùng vô ve, tiếng cơn gió làm xào xạc tán cây và cả một tiếng khóc nhỏ nhưng nó thực sự làm tôi động lòng, âm thanh không lớn nhưng đủ để cảm nhận vẻ đau đớn tột cùng trong lòng và sự uất hận dồn đến tột cùng, dù vậy tôi vẫn không thể hiểu nổi hoàn cảnh hiện tại của mình. Dần dần mắt tôi như bị một thế lực gì đó che đen đi đôi mắt.
Một tiếng chuông reo bên cạnh làm tôi bất chợt tỉnh giấc, tôi thở phào:
- "Phù... vẫn chỉ là một giấc mơ kỳ quặc."
Lạ lùng thay, giấc mơ ấy thực sự quá chân thật, đến cả khi tỉnh táo tôi vẫn còn đau nhức y hệt như trong giấc mơ đó. Kỳ quặc hơn, tôi mới ngủ quên trên bàn làm việc chưa đầy 15 phút?!?
Nhân tiện thì tôi là Takeina, một sinh viên thực vật học năm cuối, kể từ lúc tôi nhặt được ở trong rừng một tấm bài vị cũ nát có những hán tự được khắc nhưng bị phai mờ đi do tác động của thời gian. Từ lúc đó, tôi thỉnh thoảng mơ phải những giấc mơ như vậy, đến nay đã là 3 tuần và tôi đã mơ phải những giấc mơ y hệt nhau, diễn biến không khác gì, cho đến hôm nay có lẽ là giấc mơ cuối cùng, vì 2 tuần tiếp đó tôi ngủ rất ngon, không mơ phải những giấc mơ đó, nhưng cái nết hay tò mò khiến tôi luôn thao thức vì giấc mơ ấy và đặt ra hàng tá câu hỏi:
- "Tại sao tôi lại xuất hiện ở đó? Họ nói ngôn ngữ gì? Từ một vùng khác, đất nước khác, thậm chí là hành tinh khác? Một giấc mơ tại sao lại đem lại cảm giác chân thực như vậy? Và... Tại sao cô ấy lại nhỏ lệ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro