P2: Đụng vào người không nên đụng
Gió đêm Hong Kong lùa qua dãy hành lang dài hun hút của tòa nhà Điền thị, mang theo hơi lạnh ẩm bám vào da thịt. Cánh cửa phòng 2607 khẽ mở, ánh đèn vàng xuyên qua nền tối, chiếu lên bóng dáng gầy gò đang bước vào.
Tử Du quỳ xuống không một tiếng động. Đôi mắt đen không biểu cảm hướng xuống sàn đá hoa cương bóng loáng.
Điền Tử Sâm đứng quay lưng về phía cậu, tay cầm ly rượu khẽ xoay trong ánh đèn, giọng nói chậm và sắc như lưỡi dao lướt qua bề mặt nước:
— "Ngày mai, mày sẽ đến gặp Điền Hủ Ninh."
Tử Du vẫn cúi đầu. Bất kỳ ai khác sẽ xem đó là sự phục tùng.
Nhưng Tử Sâm nhìn thấy thứ khác.
Một thoáng ngừng lại. Một nhịp thở lệch đi rất nhỏ.
Hắn xoay người, đến gần, thản nhiên ngồi lên cạnh bàn, gác chân, rồi đưa tay bóp cằm Tử Du, siết mạnh.
— "Mày biết đây là lúc quan trọng nhất. Nếu Hủ Ninh có tâm tư gì... tao sẽ bóp cổ mày trước."
Khớp tay hắn giật nhẹ, như đang thử sức bẻ một cành khô.
Tử Du không chống cự.
Giọng cậu trầm, nhẹ như tiếng tro tàn:
— "Tôi hiểu."
Tử Sâm bật cười khẽ, buông cằm cậu ra như vứt bỏ một món đồ.
— "Tốt. Đừng làm tao thất vọng, Tử Du."
Cậu cúi đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại phía sau, bàn tay cậu run lên một chút, dấu siết đỏ sẫm trên cổ tay trái đau nhói theo từng nhịp đập của tim.
Nhưng điều khiến cậu khó thở... không phải nỗi đau thể xác. Mà là người mà cậu sắp phải gặp và quá khứ đau đớn ùa về khiến tim cậu đau nhói.
Đêm đó mùi máu tanh hòa với nước mưa khiến không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Tử Du lúc đó mới mười tuổi, bị kéo lê trên nền sân như một mảnh giẻ rách. Đám đàn em của Điền gia cầm gậy sắt, chỉ chờ lệnh kết liễu "di vật cuối cùng" của kẻ đã từng dám đối đầu Điền thị.
Cha cậu—một trùm xã hội đen khét tiếng—đã bị tiêu diệt trong một cuộc thanh trừng tàn bạo.
Và kẻ ra lệnh thanh trừng đó... không ai khác ngoài ông Điền Vỹ Tịnh.
Tử Du đáng lẽ phải chết từ đêm ấy.
Gió thét gào, mưa giáng xuống như muốn xuyên qua da thịt.
Tiếng quát vang lên:
— "Xử nó đi!"
Một đòn gậy sắt giáng xuống.
Cậu bé co người lại, mắt mở to vì sợ hãi tột cùng.
Rồi—
Một thân hình lao vào, chắn trước người cậu.
Máu bắn lên mặt Tử Du.
Không phải máu của cậu.
Hủ Ninh—chỉ mới mười sáu tuổi—đứng chặn trước cậu bằng toàn bộ thân thể mình. Vai anh bị rạch một đường dài, sâu đến lộ cả thịt. Nhưng anh vẫn đứng thẳng, ánh mắt bừng lên như lửa.
— "Nó chỉ là một đứa trẻ!"
Đám đàn em chững lại. Không ai dám tiến thêm bước nào trước ánh mắt của thiếu niên đó—ánh mắt lạnh đến mức khiến cả cơn mưa cũng như ngừng trong một khoảnh khắc.
Đêm đó, Hủ Ninh đã cõng Tử Du chạy dưới mưa, vừa chạy vừa dùng thân mình che gậy sắt, đá, và những lưỡi dao bất ngờ từ phía sau.
Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ... đến sáng hôm sau Tử Du không còn thở.
Mỗi khi Tử Du mơ thấy cơn ác mộng ấy, cậu đều nhớ rõ: cơ thể ấm áp và run nhẹ của Hủ Ninh khi ôm cậu vào lòng — hơi ấm duy nhất trong đời cậu.
Nhưng chính lúc Hủ Ninh bảo vệ Tử Du, Điền Tử Sâm đã đứng từ xa quan sát tất cả. Hắn lúc đó còn trẻ, nhưng trong đôi mắt đã lóe lên thứ độc ánh như loài rắn.
Hắn hiểu ngay hai điều quan trọng:
1. Tử Du là đứa bé còn sống sót duy nhất của kẻ thù Điền gia — Đó là một mối nguy.
2. Hủ Ninh lại dám bảo vệ nó bằng cả mạng sống — Đó là một điểm yếu.
Và Tử Sâm chưa bao giờ bỏ qua điểm yếu của bất kỳ ai.
Ngày hôm sau, khi Hủ Ninh vẫn băng vai và chưa hồi phục, Tử Sâm đã đích thân tới. Hắn kéo Tử Du đứng lên như nhấc một con thú nhỏ, rồi nói trước mặt Hủ Ninh:
— "Muốn nó sống? Được. Tao sẽ giữ nó."
— "..."
— "Nhưng nó sống thế nào, là chuyện của tao."
Hủ Ninh muốn giành lại Tử Du ngay lúc ấy.
Muốn lao vào xiết cổ Tử Sâm.
Muốn đưa Tử Du đi thật xa.
Nhưng anh không đủ quyền lực, không đủ đàn em, không đủ sức chống lại cả gia tộc. Anh chỉ là đứa cháu "không mang họ Điền". Một mình anh không thể thắng được cả Điền thị.
Nếu giành Tử Du, hậu quả duy nhất là:
Cả hai sẽ chết.
Và anh đã hiểu điều đó từ rất sớm.
Tử Sâm giữ Tử Du lại bên mình như một món đồ, một con thú, một cách nhắc nhở:
"Mày sống là nhờ tao."
Cậu bị buộc phải phục tùng vô điều kiện. Bị đánh đập khi trái ý. Có những đêm, cậu bị kéo vào phòng Tử Sâm, cửa khóa chặt lại, tiếng cầu xin bé nhỏ bị bóp nghẹt trong không gian không cửa sổ.
Những vết thâm tím, những dấu siết quanh cổ tay, những vết cắn để lại trên da thịt...đều là "dấu hiệu sở hữu" mà Tử Sâm cố tình để người trong Điền gia nhìn thấy. Để không ai dám quên đi quyền lực của hắn.
Và để nhắc Hủ Ninh rằng hắn đang giữ thứ anh không thể bảo vệ.
Hủ Ninh đã cố cứu Tử Du nhiều lần.
Đêm anh lẻn vào nhà Điền Tử Sâm, bị vệ sĩ quật ngã. Đêm anh định đưa cậu trốn, cậu bị đánh gãy một xương sườn vì bị phát hiện.
Nhưng nếu để Tử Sâm biết Tử Du chọn đứng bên cạnh Hủ Ninh...
Hắn chắc chắn sẽ giết cậu. Không do dự
QUAY TRỞ VỀ THỰC TẠI
Sáng hôm sau – trước biệt thự của Điền Vỹ Tịnh
Sương mù vẫn còn đọng trên những bậc thang đá. Xe của Điền Tử Sâm đưa Tử Du đến cổng, rồi bỏ lại cậu như món hàng được giao tận nơi.
Tử Du bước vào trong. Không ai dẫn đường, nhưng cậu biết rõ lối đi.
Dù từng được xem như đồ vật, cậu vẫn bị nhốt ở đây không ít năm.
Cửa phòng sách mở hé. Mùi gỗ trầm thoảng ra, phảng phất hơi thuốc lá nhàn nhạt.
Hủ Ninh đang xếp va li. Anh ngước lên khi nghe tiếng cửa. Ánh mắt anh bình thản như mặt hồ không gợn, nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy cậu... ánh nhìn ấy lưu lại một nhịp.
— "Ai đưa em đến?"
Giọng anh trầm, nhỏ nhưng đủ khiến Tử Du đứng thẳng lưng hơn.
— "Tử Sâm."
Cậu cúi mắt.
— "Hắn nói... nếu anh có ý định tranh quyền, hắn sẽ ra tay trước."
Không gian chìm vào im lặng. Hủ Ninh không đáp. Nhưng Tử Du có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh—một thứ sắc lạnh rất nguy hiểm, chỉ dành cho những kẻ đã vượt quá giới hạn.
Cậu định lùi lại vài bước theo đúng khoảng cách đã được dạy phải giữ với anh... thì mũi chân vấp mép thảm.
Người cậu nghiêng đi.
Trong khoảnh khắc đó—
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
Hơi ấm truyền qua lớp da lạnh ngắt.
Tử Du khựng lại.
Hủ Ninh cũng khựng lại.
Đôi mắt anh rơi xuống cổ tay cậu—nơi vết bầm tím dày, dấu siết ngón tay vẫn còn đỏ tấy. Một tia giận lóe lên trong mắt anh, lần đầu không giấu được.
— "Hắn làm?"
Tử Du mím môi, rụt tay lại theo phản xạ.
Nhưng Hủ Ninh nắm chặt hơn, hơi siết xuống, giống như anh muốn truyền hết hơi ấm của mình để xua đi vết thương đó.
— "Tử Du."
Giọng anh thấp đến mức như lời thì thầm.
— "Lần sau đừng để hắn chạm vào em nữa."
Câu nói ấy khiến tim Tử Du chệch một nhịp. Cậu ngẩng lên, đôi mắt luôn vô cảm bất giác rung động.
— "Tôi... không có quyền lựa chọn."
Hủ Ninh nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy khiến Tử Du phải cụp mi xuống để tránh né. Sự tàn độc đó... anh quá rõ. Nhưng điều khiến tim anh thắt lại là ánh mắt của Tử Du—một ánh mắt không còn biết đau, vì đau đã trở thành điều quen thuộc.
"Tử Du..."
"Anh đừng nói gì hết." Câu nói bật ra nhanh đến mức như một phản xạ tự vệ
Cậu lùi ra sau:
"Anh cứ... cứ tránh xa tôi một chút." Tử Du cắn môi, giọng nghẹn lại. "Nếu không... hắn sẽ không tha cho tôi."
Hủ Ninh nhìn gương mặt cậu—gầy hơn, nhợt hơn, đôi mắt vẫn đẹp nhưng chất đầy phòng bị.
"Anh xin lỗi."
Đó là tất cả những gì anh có thể nói.
Tử Du lắc đầu. "Không phải lỗi của anh... là số phận thôi."
"Hủ Ninh, chúng ta... không được gặp nhau nữa."
Câu nói đó như dao cắt.
Nhưng Hủ Ninh chỉ im lặng. Ánh mắt anh, ngược lại, càng trở nên quyết liệt hơn.
Vì anh đã có kế hoạch của riêng mình. Anh không cần chiếc ghế ông trùm. Anh không cần quyền lực dơ bẩn của giới ngầm. Anh muốn đạp bỏ tất cả, trở nên thành công bằng chính đôi tay mình.
Sau đó——
Khi đủ mạnh, anh sẽ quỳ trước ông ngoại, xin một con đường sống cho Tử Du.
Và khi đó, Tử Du sẽ trở về bên anh. Sống một cuộc đời hoàn toàn mới.
Anh chỉ nói với cậu một câu, rất khẽ:
"Chờ anh."
Tử Du giật mình. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên từ lâu, trái tim cậu như còn biết đập.
Nhưng Tử Sâm vẫn đang nhìn cậu từ bóng tối.
Và cậu chỉ có thể quay đi.
"Đừng... đừng đặt hy vọng vào tôi."
"Tôi không còn là Tử Du trước kia nữa."
Nhưng phía sau lưng cậu, Hủ Ninh mỉm cười rất nhẹ——
"Vậy anh sẽ khiến em trở lại.
Tử Du im lặng không đáp, vì cậu hiểu chỉ cần cậu quay lại, quay về phía Điền Hủ Ninh, mọi phòng tuyến sẽ bị phá vỡ.
Cậu đi thật nhanh, như sợ nếu đứng thêm một giây nữa sẽ làm lộ điều gì đó trong đôi mắt mình.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng, Hủ Ninh đứng trước cửa sổ, nhìn ra thành phố đang dần sáng.
Hong Kong không bao giờ yên tĩnh.
Nhưng hôm nay, nó giống như con dã thú đang mở mắt.
— "Điền Tử Sâm..."
Giọng anh thấp đến lạnh sống lưng.
— "Mày chạm vào người không nên chạm."
Ngoài kia, bầu trời xám xịt. Một cơn bão đang hình thành.
Và nó bắt đầu từ khoảnh khắc anh nắm lấy cổ tay Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro