Lâm Tử Hoành: Nếu rời đi là một lối thoát?
Đêm tịch liêu, ngoài ban công gió hiu hiu lạnh, nhấm nháp ly rượu đắng môi. Em vẫn thế, vẫn thừ người ra khi trong lòng đầy rẫy những tâm sự, những ngày không anh thật đáng sợ. Một người như em có biết thế nào là yêu, cô đơn với em cũng được xem như một người bạn tâm giao nhưng giờ em lại cảm thấy chán ghét nó đến vậy.
Em chưa từng nghĩ mình lại được yêu và yêu một cách mãnh liệt như thế, lúc trước trong vai Châu Thư Dật em từng nghĩ yêu một người nhiều thế để làm gì, đến khi người đầy rẫy những vết thương cứ nghĩ đã buông xuống được ai ngờ bản thân vẫn chưa làm được. Đến khi yêu anh em mới hiểu được cảm giác ấy đau đớn đến thế nào, nó còn đau đớn hơn là quên đi một người. Cảm giác nhớ nhung da diết, muốn chạm nhưng không chạm được, muốn bắt lấy cất giấu đi lại không thể nào làm được đành bất lực ôm xuống địa ngục.
Ngày em mĩm cười, ủng hộ con đường và lý tưởng phát triển của anh, cũng là ngày em biết mình có phần giống Châu Thư Dật rồi. Em yêu một người đến nỗi dù có đau chết đi sống lại em vẫn miễm cười mà nuốt trôi nỗi đau ấy. Em muốn anh thật an tâm về em, không muốn bản thân mình làm gánh nặng cho anh, em biết anh đang lo nghĩ điều gì, hoang mang đến mức nào. Ngày anh đi anh cũng đã rất khó xữ, vì yêu anh em phải tôn trọng những quyết định của anh, em phải là người cùng anh kề vai sát cánh vì em là người hiểu anh nhất cũng là vì anh là người quan trọng với em nhất.
Nhưng có lẽ, chúng ta quá nghĩ cho nhau càng buôn thả cho nhau nên lại càng xa nhau. Đến hôm nay em mới thấm nhuần cái gọi là đau thấu tận tâm can, càng hiểu bản thân mình yêu anh bao nhiêu, càng yêu bao nhiêu càng đau đớn bấy nhiêu. Người khác có thể đau khi họ chia tay hay rời bỏ người mình yêu hoặc là bị bỏ rơi nhưng với chúng ta, chúng ta đau vì chúng ta kì vọng vào bản thân kì vọng vào tương lai, chúng ta đau vì hiểu nhau quá nhiều. Đến độ, muốn nếu giữ, muốn ích kỉ cũng không thể nào làm được.
Em chấp cho mình đôi cánh để tăng thêm sức mạnh, nhưng em phát hiện ra bản thân mình không mạnh mẽ đến vậy. Em cũng chỉ là người bình thường, tỗn thương thì vẫn tỗn thương thôi. Nên em quyết định rời đi, như vậy có tốt chăng?
Câu hỏi ấy nó ẩn hiện trong đầu hàng tỉ lần, có lẻ bây giờ em mới thấu hiểu được nhà là nơi duy nhất để về khi bản thân không còn chổ nương tựa. Anh nói em trốn tránh cũng được, nhút nhát cũng được chứ thật ra bây giờ em không còn sức chiến đấu với nỗi chống vắng này, nó chênh vênh lắm anh à! Thôi thì em xin được một lần nữa trốn chạy vậy, có thể cho nhau thời gian thêm nữa, đến khi vết thương lành lại, đến khi chúng ta đủ dũng cảm để đứng cạnh nhau.
Bản thân em luôn sẳng sàng vì với em tình yêu là giành lấy, là tự chủ nhưng em tôn trọng anh nên thuận theo cách của anh là bảo vệ chúng, bảo vệ bảo bối của chúng ta. Chỉ là , chỉ là em muốn bản thân mình bình ổn, em không muốn cảm xúc mình trào dân mỗi khi ai đó vô tình nhắc về anh mà phải cố kìm nén. Thật ra, lựa chọn của chúng ta ban đầu không ai ngờ sẽ đi đến hôm nay, sự thành công của chúng ta quá lớn quá nhanh kéo theo phải hi sinh một vài thứ mà chúng ta đều không tự chủ được và nó trở thành không phải của riêng chúng ta nữa rồi. Sự sống còn của chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều người ở phía sau, anh hay em điều không gánh nỗi.
Em không nở thật sự không nở rời đi như thế, nơi này quá nhiều kỉ niệm và hồi ức, căn phòng nhỏ mà từng ngóc nghách đều có anh, anh nói đi giờ em phải làm sao đây? Nếu rời đi là một lối thoát thì liệu tương lai có tốt đẹp hơn chăng?
Note:
"Hữu duyên thiên lý nâng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro