Lời nhắn từ ánh mắt!
Khuya nay em bay rồi! Anh biết không? Trời đêm Đài Bắc khá lạnh, thoắt một cái là em sẽ được về nhà nhanh thôi. Em cứ nghĩ lần này mình về trong niềm phấn khởi và em cũng không nghĩ phải gấp rút như thế, mọi thứ nhanh quá em vẫn còn ngỡ ngàng. Ba em, ông ấy... Sức khỏe đã có vấn đề em phải về ngay thôi. Em đi nhé và anh anh có cảm nghĩ gì không? Lạ thật việc em về Nhật hay ở lại Đài Loan này có khác gì nhau? Nơi nào cũng vậy không có anh. Nhưng chí ít ở Nhật em còn có nhà, còn có gia đình, có ba mẹ kề cận. Còn ở đây em chỉ có nỗi nhớ, kỷ niệm và bi thương. Nó như móng vuốt đang cào xé tâm cang, làm vết thương lan ra ngày một lớn.
Anh biết không, trong những buổi event quảng bá show, anh xuất hiện trên màng hình lớn, tim em như muốn tan ra nhưng chỉ dám lén nhìn anh rồi quay đi, cố kìm lòng không cho cảm xúc vở òa. Dù cho rằng chúng ta cũng thường xuyên gọi cho nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì tình cảm của em tâm tư của em ngày một lớn. Em phải làm sao đây? Em trở nên sợ hãi. Em sợ nếu em không khéo lỡ đánh rơi tình cảm ấy thì em phải làm sao đây. Nó không phải đồ vật khi ta đánh rơi là có thể nhặt lại được. Em không muốn mình mất đi điều quý giá mà chúng ta đã xây dựng bằng cả một quá trình.
Em và anh cũng đã từng khó khăn, do dự, hoãn loạn khi nhận thức được đó là tình yêu, chúng ta đủ lớn đủ trưởng thành để biết đó là tình yêu và cảm thụ chúng một cách tử tế nhất. Lấy hết can đãm và dũng khí để đối mặt nên em không tài nào tưởng tượng ra khi mọi thứ đỗ vỡ nó sẽ là khung cảnh gì.
Em phải về nhà rồi, khoảng cách lại xa anh thêm một chút, nhớ nhau nhiều hơn một chút. Hay là em mặc kệ anh nhé, để tập quen dần khi không có anh, đễ em có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa khi ngày nào đó anh rời xa em. Em có suy nghĩ vậy đấy. Chắc anh sẽ oán trách em nhiều nhỉ.
Thật ra, cứ mõi khi nhìn anh là em lại cuộn trào nỗi nhớ. Nên dù anh ở đó mà em lại cứ cố né. Hôm nay, tự dưng em lại muốn nhìn anh lâu hơn ở màng hình lớn kia? Anh có thấy em nhìn anh không? Em cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ là muốn nhắn nhủ với anh đôi lời mà không tài nào thốt lên được.
" Anh khỏe không? Em về Nhật đây? Trời sang đông Bắc Kinh rất lạnh anh nhớ giữ ấm đừng để hị cảm cũng không được bỏ bữa cũng đừng tập thối quen uống coffe như em, hãy uống nhiều nước ấm. Cái gì không học lại học uống coffe. Và Em...Em nhớ anh thật sự rất nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro