SƠ TÂM: Anh luôn tồn tại trong tim em... Mộng hồi.
Em chưa từng nghĩ một lần nữa mở cửa trái tim cho ai. Khi em mở lòng chào đón một ai cũng đồng nghĩa em phải gánh chịu đau thương mất mát lần nữa, em tự ti thấy mình không xứng đáng được yêu, e lo sợ bản thân mình không làm tốt khi yêu một ai đó, sợ họ sẽ chán ghét mình vì em cảm thấy bản thân mình là người khá nhàm chán. Em luôn môt mình, lại thấy cảm giác một mình rất thoãi mái, em chưa từng nghĩ có một ai đó luôn luôn cố gắn bên em, giúp đỡ em nhẫn nại với các thối quen khó tính của em...càng chưa từng nghĩ được một ai đó nâng niu chìu chuộng hay là ở cạnh một người đàn ông khác.
Nhưng... mọi thứ thay đỗi cả những thối quen như chết mang theo của em cũng bị anh làm thay đỗi, em bướng bĩnh có anh nuông chìu, em e ngại có anh làm lá chắn. Em không ngờ cảm giác được bảo vệ lại hạnh phúc như thế, nếp sau tấm lưng ấy cứ như một bầu trời rộng lớn, em cảm nhận được ấm áp, sự an toàn, em bắt đầu ỷ lại vào nó.
Thế đấy, nhưng anh biết không? em càng bên anh thoãi mái bao nhiêu thì thâm tâm em lại lo sợ bấy nhiêu, sợ đoạn tình duyên này quá ngắn, sợ mọi thứ chỉ là huyền ảo, đến nỗi những giây phút bên anh em không phân biệt nỗi đây là mộng hay thực nữa. Em luôn nhắc nhở với chính mình rằng em không nên quá nương tựa vào anh, đừng nên đặt tình cảm quá nhiều. Càng cho đi bao nhiêu lòng tin sẽ thiệt thòi bấy nhiêu. Sở dĩ em muốn một mình nhưng lại không thích một mình, mâu thuẫn quá đúng không? Chắc anh không hiểu đâu. E sợ khi bên một ai đó lâu ngày sẽ thành thối quen, khi không có họ sẽ không chống chọi được với sự cô đơn, lê thuộc vào họ, em lại không thích phải làm phiền người khác phải cùng mình làm gì đó trong khi chưa chắc họ đã nguyện ý. Em thà xa lánh mọi người một chút chứ lại không muốn mọi người vì mình mà khó xử hoặc là em sợ em sẽ làm sai gì đó khiến họ chán ghét. Nên khi anh nói :" Khi nhìn em ấy cảm thấy rất thoãi mái, không có cảm giác chán ghét". Và cũng chính giây phút ấy em đã biết em sa vào lưới tình rồi.
Bên anh em cảm thấy mình như chú mèo con, được nâng niu, che chở, anh xem em như một em bé cứ thế mà nuông chìu còn em cứ thế mà ỷ lại vào anh. Em lo sợ em quá buông thùa sẽ làm anh thấy e quá trẻ con sẽ xem thường em nên đôi khi em lại đẩy xa khoảng cách, nhưng em càng làm thế em lại thấy anh càng kéo em gần lại nên đôi khi em nói với mình rằng " nốt lần này nữa thôi".
Cảm ơn anh rất nhiều. Câu cảm ơn này không biết em nên nói bao nhiêu lần đây.
Em là người chập chững bước vào nghề, đây là bộ phim đầu tiên em thủ vai chính. Em áp lực đầy mình, rất nặng nề. Nhưng may thay, em gặp được anh, anh thổi vào em luồn gió mới đầy sinh khí, giúp em vượt qua mọi rào cản của bản thân, từ từ thuyết phục em tháo bỏ lớp vỏ phòng bị của bản thân đón nhận anh. Anh luôn nhẫn nại với em, lúc em buồn hay căng thẳng anh lại chọc em cười, lúc em khó khăn về phát âm anh chỉ dạy cận kẻ, anh quan sát tỉ mỉ từng thói quen của em, len lõi vào cuộc sống của em, và anh duy nhất anh là người đã phá vỡ mọi quy tắc bản thân mà em đã đặc ra, anh là điều ngoại lệ anh biết không? Những khoảng thời gian xa anh này, em cảm nhận được anh không thể thiếu trong tim em, anh cho em quá nhiều và bằng một cách nào đó anh đã gắn liền vào cuộc sống lẫn tâm trí em, lúc nào e cũng nghĩ đến anh.
Nhưng mà... Trên đời đâu có chuyện tình cảm nào dễ dàng như thế. Em không bao giờ nghĩ sẽ được anh quay đầu nhìn lại, chỉ cần được mãi như thế này là em vui lắm rồi. Em cũng từng thử để bản thân mình trở về trước đây, dần dần quen hình bóng của anh nhưng quá muộn rồi, giườn như đã ăn sâu vào máu thắm nhuần vào xương tủy, em không làm được, nỗi nhớ anh lại càng ngày một lớn. Em lao vào công việc, em quằn quại với nó để bản thân không chút nào rãnh rỗi đến sức cùng lực kiệt nhưng mõi khi em nhấm mắt lại hình bóng anh như bên em khuyên em nên nghĩ ngơi, có phải em điên rồi phải không? Em bắt đầu lo sợ, nếu cứ bên anh mà tim em khôn nguôi thế này liệu anh có nhìn thấu, có xa lánh. Em không có can đảm để tiến về phía anh để nói yêu anh. Nhưng một khi nói yêu anh rồi lại trở thành người thất bại thãm hại quay về em thì phải làm sao đây nên thà cứ mãi như thế được bên anh như thế có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Em trở chật vật nhiều thứ một bước muốn tiến một bước lại không giám lui, em rối bời trong chính suy nghĩ của mình rồi chúng ta sec là gì của nhau một tình cảm chẳng có tương lai sao? tương lai của anh và em là gì? em như rơi vào vựt sâu, rồi tự dưng muốn đấm chìm vào một khoảng không không lối thoát của mình. Em thấu hiểu anh, thấu hiểu những khó khăn mà anh gánh chịu trong suốt năm tháng đi qua, rm không muốn vì em hay vì chúng ta mọi chuyện lại xấu đi. Nếu như anh không yêu em em sẽ tự mình chôn chặt nỗi bi thương ấy nhưng nếu như anh hướng nhìn về phía em vậy là em lại mang cho anh một trọng trách đễ gánh vác. Em phải làm sao đây? Nhưng trái tim em lại không ngừng thôi thúc em yêu anh, ở bên anh, em đã không còn là chính mình nữa rồi? Tử Hoành anh có nghe thấy không có nghe đc tiếng lòng em đang khẽ run vì cần có anh bên cạnh, nhưng tâm tư em lại mang sự lo sợ nếu như anh nghe được anh có chấp nhận nó hay bài xích nó.
Em là người khi yêu là sẽ bước đến cùng, dùng hết tâm tư để thổ lộ thật chân thành. Nhưng, lần này với anh em không thể nào mạnh dạn bạo gan như Châu Thư Dật, em ước gì mình là cậu ấy đủ dũng cảm để nhìn nhận tình cảm của mình với anh. Em luôn mong mình đủ can đảm, đủ chủ động để cho anh biết được cứ đi rồi sẽ đến, với em anh là quan trọng nhất. Em từng nghĩ ông trời đã quá ưu ái em, amng anh đến bên em, dạy cho em rất nhiều điều, bảo vệ em, chìu chuộng em, có khi em nghĩ đó là một giắc mộng, tĩnh giắc rồi thì sẽ tan biến. Em luôn luôn lo sợ rời xa anh ai sẽ xem e như đứa trẻ đây, em lại phải loay hoay đi tìm kím một điều gì đó mà bản thân em cũng không hiểu được. Giữa được và mất khoảng cách quá gần, chỉ cần sẫy tay một cái thì mọi mối quan hệ của chúng ta tan vỡ, đó là điều em không muốn nhìn thấy nhất.
Đảo Xanh, chúng ta từng hứa sẽ đến, giờ hoa Diên Vĩ đã nở rộ anh có muốn cùng em đi không? Đi để hẹn ước cái một đời mà Cao Sĩ Đức đã từng nói và cũng để cho em thực hiện cái nghĩa mãi mãi mà cái Châu Thư Dật đã nỗ lực bảo vệ. Chúng ta, có thể có một kết thúc đẹp mà không màng thế sự không? Có thể cho em một lần nốt lần này thôi yêu anh một cách đúng nghĩa của Dương Vũ Đằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro