Oneshot

Một mai nắng ngã vàng trên má em ,vương lại bao tâm tình của mùa hạ ,cái mùa oi ả đến khó chịu ở nước Nhật xa xôi.

Em , một đứa trẻ ở phía tây hướng về đất liền trên Trung hoa đại lục ,đứa trẻ đại diện cho cho vùng đất nghìn năm văn hiến.

"Cậu có biết về câu chuyện của một nhà hiền triết thời Bắc Tống không?"

Tôi nghiên đầu hỏi ,tay mân mê mái tóc dài của em. phải chi tôi được một lần cầm lấy lược gỗ chải chuốt chúng nhỉ. Em lắc đầu không đáp.

"Họ bảo sau 129600 năm sau ,mọi thứ sẽ quay trở về điểm ban đầu. Nghĩa là mười hai vạn năm sau chúng ta sẽ gặp lại ,lập lại tất cả lịch sử này"

Em thoáng ngạc nhiên rồi gật gù vài cái như đã hiểu. Phía bên kia tầm mắt em , một thế giới óng ả của hoa ,của gió ,của trời đất này.

"Cậu có vẻ hiểu biết về lịch sử của Trung hoa hơn cả tôi"

Em khẽ nói ,nghe ra thập phần mỉa mai ,nhưng cũng chỉ khiến tôi bật cười khúc khích ,em không thay đổi gì cả. Vẫn là sự lạnh lẽo của tuyết trời , không lấy một cảm xúc dàng cho tôi.

Nhưng chẳng sao cả ,vì ánh mắt đã phản bội em mất rồi, trong đáy mắt em chôn xuống bao xúc cảm ,bao hy vọng ,bao suy nghĩ khát vọng của một kẻ bị xiềng xích. Trong đó ,có cả hình bóng của tôi.

Tôi hôn lên tóc em một cái khẽ khàng , rồi luyến tiếc rời môi khi em quay đến nhìn vào tôi. Tôi vẫn thế ,vẫn treo trên môi cái nụ cười em ghét.

"129600 năm nữa, chúng ta sẽ gặp lại. Vì vậy, có thể đừng đi con đường này nữa được không? Cho tôi một cơ hội"

Em nhìn tôi rất lâu ,tôi biết em hiểu, nhưng rồi em lại cúi đầu thật sâu. khi đôi bàn tay em xoa xoa vào nhau như một thói quen tố cáo cảm xúc muộn phiền của em.

"Chúng ta của hiện tại không có cơ hội sao? Cần phải thêm mười hai vạn năm để có thêm cơ hội à ,nghe buồn cười quá..."

Và rồi em đáp ,giọng em cũng nhỏ đi theo thời gian để lại tiếng gió xào xạc trên những tán lá xanh vờn. Tôi vương tay ôm lấy hai má em.

Và rồi đặt lên một nụ hôn trên khoé mi vương màu hoe đỏ. Tôi cũng biết làm sao đây? Thế giới này không cho chúng ta khả năng đó , không cho chúng ta cơ hội đó.

"Hay là ta đừng sống cuộc đời như này nữa? Biết đâu được , ở một thế giới khác ta sẽ có một kết thúc đẹp hơn"

Tôi gục đầu trên vai em ,ỉ oi vài lời. Làm sao để hai kẻ như tôi và em đến với nhau đây? "Yêu" là điều cấm kỵ ở trên vòng luật của những kẻ đại diện cho các vùng đất. Nhưng họ phạm sai lầm rồi, mang trên cổ chiếc xiềng xích của tội phạm nơi địa đàng mất rồi , trước khi tử hình ,hay là ta dừng lại đi?

Em im lặng thật lâu đi ,em cũng biết rõ ,con người này ,chính em chọn , để rồi vô tình lạc bước , nhưng lại mù quáng không muốn quay đầu.

"Nếu mười hai vạn năm nữa , mọi thứ sẽ như vậy thì ta đừng liên quan đến nhau nữa. Nhưng nếu có thế giới khác. Hãy yêu tôi, nhé?"

Em vương tay xoa xoa mái tù rối bời của tôi ,nó giống trái tim tôi hiện giờ ,rối ren ,nặng nhọc , chẳng biết phải như nào.

"Dù như nào , ở đâu tôi cũng sẽ yêu em thôi.  Nhưng China đừng cố gắng yêu lấy tôi nhé"

Tôi ôm lấy người em thật lâu ,thật chặt , biết đâu được ,đây là lần cuối rồi? Mười hai vạn năm ,hay một trăm vạn năm, hay thế giới nào ,chỉ cần là tôi "Japan" thì sẽ luôn thuộc về em "China" , tôi có thể yêu em ,nhưng nếu em yêu lấy tôi thì đó sẽ là tội lỗi lớn nhất đời tôi.

Tôi ngẩn lên nhẹ hôn lên cánh môi em lần cuối.

Và rồi khi gió nổi lên ,nắng vương lại trên tầng mây dày thoáng để lại cho thế giới một mảnh đời âm u.

___
.
.
.
[End]
[30.1.25]
.
[Author: wisteria]
[Một mai]
.
___

Một câu chuyện ngắn về cặp đôi tôi đã yêu vài năm về trước ,đây là một fic để tri ân cho câu chuyện dài mà tôi đã để quên. Vài năm không viết nên có gì thì góp ý nhé , để lại cmt cho tôi đi ,tôi thích đọc cmt lắm🐧
Mong bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro