Khương Hoàn Mỹ là ai?
"Hoàn Mỹ ơi, chị về rồi đây" - Ngân Mỹ cất tiếng gọi. Sau một lúc không nghe được câu trả lời thì cô đi thẳng vào phòng ngủ. Đúng như dự đoán, con mèo lười này vẫn đang vùi mặt vào chăn mà ngủ ngon lành.
"Hoàn Mỹ, 5h chiều rồi đấy em tính ngủ tới bao giờ hả" - cô nói với giọng điệu vừa la rầy vừa nuông chiều.
"Ngân Mỹ về với em rồi sao" - cái giọng em vẫn còn ngái ngủ mà trả lời cô.
"Nhanh dậy đi, hôm nay chị nấu sườn xào chua ngọt em thích đó" - vừa nói Ngân Mỹ vừa soạn đồ đã mua sẵn cho bữa tối ra, chuẩn bị trổ tài nấu ăn.
Hoàn Mỹ dậy tắm rửa xong thì Ngân Mỹ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ Hoàn Mỹ ngồi vào ăn thôi. Hoàn Mỹ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, đúng là Ngân Mỹ của em vừa đẹp vừa giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa. Yêu chết đi mất. Ngân Mỹ vừa ăn vừa ngắm nhìn người kia. Hoàn Mỹ ăn mà phồng hai má lên trong đáng yêu vô cùng. Ngân Mỹ xoa đầu Hoàn Mỹ rồi nở nụ cười dịu dàng.
Ăn xong thì đương nhiên là Ngân Mỹ phải đi tắm rồi nên Hoàn Mỹ sẽ là người rửa chén và em rất vui vì điều đó. Được chị người yêu nấu đồ ăn ngon như thế cho ăn thì rửa mấy cái chén có là gì. Xong xuôi thì Hoàn Mỹ ra sofa bật bộ phim mà cả hai xem dở hôm trước lên xem tiếp. Ngân Mỹ tắm xong thì ra xem cùng em, chị dụi đầu vào hõm cổ em mà hít hà ôm ôm. Cả ngày đi làm về được hít hà rồi ôm em người yêu bé bé xinh xinh này, Ngân Mỹ thấy hiện tại mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Chợt....
"Aaa" - Ngân Mỹ kêu lên một tiếng rồi ôm đầu mà nhăn nhó. Hoàn Mỹ giật bắn người vội vàng chạy đi lấy thuốc. Em cầm thuốc và một ly nước ấm đến bên Ngân Mỹ giọng đầy lo lắng bảo
"Chị lại làm việc quá sức đúng không, em đã nói bao nhiêu lần rồi Ngân Mỹ. Chị đừng cố gồng lên làm gì, mệt thì cứ nghỉ đi. Em có thể bán sáng tác của mình để lo cho bản thân được mà, chị đừng cố quá sức nữa em lo lắm".
Ngân Mỹ dịu dàng nhìn Hoàn Mỹ đang cúi gằm mặt trong như sắp khóc tới nơi mà thấy đáng yêu vô cùng. Chị nhẹ nhàng ôm em vỗ về " Chị biết rồi mà, chị xin lỗi chị sẽ không như vậy nữa đâu, em yên tâm nha".
Gần đây Ngân Mỹ của em rất hay bị đau đầu, bác sĩ bảo do chị suy nghĩ quá nhiều nên dẫn tới hệ thần kinh bị căng thẳng. Hôm nay là ngày hiếm hoi Ngân Mỹ về sớm với em, bình thường toàn tăng ca đến khuya bỏ em ở nhà một mình thôi. Em cũng giận lắm nhưng em biết chị cố gắng vậy là để nuôi ước mơ của em, em muốn làm ca sĩ em muốn sáng tác thật nhiều bài hát em muốn đứng trên sân khấu. Em không muốn vì mình mà chị phải căng thẳng như thế, đôi lúc còn ngã bệnh phải truyền nước liên tục cơ....
Cơn đau đầu qua đi, cả hai tắt TV cùng nhau ra ban công ngồi hóng gió ngắm đường phố. Lâu rồi cả hai mới có giây phút bình yên như thế. Em hít thở bầu không khí trong lành rồi nói với chị:
"Em có thể lo cho em được mà, chị đừng vì em mà gắng sức như thế. Em vừa lo vừa thấy có lỗi lắm"
"Chị là người yêu của em thì chăm lo cho em là điều dĩ nhiên, em mà thấy có lỗi là chị giận em đó nha. Chị muốn nuôi em trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng luôn, tới lúc đó em nhớ phải chăm lo cho chị có biết chưa. Em mà nổi tiếng rồi bỏ rơi chị là chị sẽ hận em luôn"
"Đương nhiên em sẽ lo cho chị rồi, em lo cho chị cả đời còn được. Em sẽ viết thật nhiều bài hát về tình yêu của hai đứa mình. Em muốn cho cả thế giới biết tình yêu của hai đứa mình đẹp như thế nào"
Ngân Mỹ nhìn Hoàn Mỹ đang mang đôi mắt sáng rực nghĩ về tương lai mà thấy lòng nôn nao. Ngân Mỹ rất muốn em thành công với ước mơ nhưng phần nào đó trong chị vẫn muốn em mãi là của riêng mình thôi. Ngân Mỹ không muốn Hoàn Mỹ rời xa mình đâu....
Sau hai năm kiên trì sáng tác và tham gia các cuộc thi âm nhạc. Cái tên Khương Hoàn Mỹ với nghệ danh Orange đã trở thành một hiện tượng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Em bận rộn hơn, nhiều lịch trình hơn thời gian nghỉ ngơi còn không đủ nên cả hai không còn nhiều thời gian bên nhau như trước nữa. Ngân Mỹ vui lắm, ước mơ của em đã thành sự thật rồi. Em được đứng trên sân khấu, được cất tiếng hát giữa vạn người. Hát bài hát về hai đứa...
Hoàn Mỹ đã giữ đúng lời hứa. Em không hề rời xa Ngân Mỹ mà ngược lại dù bận đến đâu em vẫn tranh thủ thời gian để đến bên chị. Dù đôi lúc chỉ là cái ôm vội, nụ hôn chóng vánh nhưng đủ để sưởi ấm trái tim Ngân Mỹ. Nhưng có một điều Ngân Mỹ giấu Hoàn Mỹ. Chứng đau đầu của chị ngày càng nặng hơn, có khi đau đến mức chị nằm vật ra sàn mà ôm đầu. Chị không muốn Hoàn Mỹ vì lo lắng mà ảnh hưởng đến các buổi trình diễn của em, chị không muốn ngán đường em phát triển.
Hôm ấy, fancon đầu tiên trong sự nghiệp của Hoàn Mỹ diễn ra. Ngân Mỹ được ngồi ở vị trí khách mời với tư cách là bạn của ca sĩ Orange. Cũng đúng thôi, chả lẽ lại công khai mình là người yêu của em ngay tại đây? Ngân Mỹ giữ vẻ mặt bình thản tập trung cho buổi biểu diễn sắp diễn ra. Hoàn Mỹ bước ra đứng dưới ánh đèn sân khấu
"Lội ngược dòng thác sâu
Lội ngược muôn nỗi đau
Được chọn lại lần nữa
Vẫn yêu anh như ngày đầu
Nhìn vào đôi mắt nhau
Tựa hồ như có phép màu
Đặc ân vô giá của em là
Mãi được bên anh"
Ngân Mỹ ngồi bên dưới lắng nghe giọng hát của em. Chị rơi nước mắt, khi hát em đã tìm kiếm bóng hình của chị bên dưới hàng ghế khách mời. Từng câu từng chữ đều được em gửi gắm qua giọng hát và ánh mắt ấy. Ngân Mỹ đắm chìm vào nó, đẹp quá đi mất.
Bỗng, mọi thứ trước mắt Ngân Mỹ tối sầm lại. Chị ngã gục xuống trước khi màn trình diễn của em kết thúc. Hình ảnh cuối cùng chị nhìn thấy là hình ảnh em đứng dưới ánh đèn sân khấu, tỏa sáng và xinh đẹp. Nhưng đau đầu quá đi mất....
Tít, tít, tít
Ngân Mỹ nghe thấy tiếng mấy móc, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Chị khó khăn mở mắt ra thì thấy bản thân bị quấn băng gần như khắp người. Đầu quấn kín, tay thì gãy, chân thì không có cảm giác. Ngân Mỹ đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng mình chỉ đau đầu rồi ngất đi thôi mà sao lại bị quấn băng khắp người vậy? Đang hoang mang thì mẹ Ngân Mỹ xuất hiện với gương mặt đầy hoảng hốt:
"Mỹ, con tỉnh rồi sao. Bác sĩ, bác sĩ" - Mẹ nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Ngân Mỹ. Họ xem xét rồi bảo chị tỉnh lại là tốt rồi, hy vọng phục hồi hoàn toàn khả thi. Ngân Mỹ ngơ ngác hỏi mẹ:
"Con chỉ bị đau đầu rồi ngất đi, sao lại thành ra thế này hả mẹ"
Mẹ chị mặt lộ ra vẻ khó hiểu vô cùng đáp:"Cái gì mà đau đầu ngất xỉu hả, con bị tai nạn bất tỉnh hơn 2 tháng nay rồi. Con thấy trong người thế nào rồi"
Chị lập tức hoảng hốt, cái gì mà tai nạn, cái gì mà bất tỉnh hơn 2 tháng. Mẹ chị đang đùa đúng không. Rồi như nhớ ra điều gì đó chị hỏi mẹ:
"Khương Hoàn Mỹ đâu rồi mẹ, em ấy có đến thăm con không?"
"Khương Hoàn Mỹ là ai?" Mẹ chị trả lời. Chị không biết là mình nghe lầm hay mẹ đang đùa nữa. Chị gặng hỏi lại mẹ thì mẹ nhất quyết nói không biết người nào tên Khương Hoàn Mỹ cả.
"Là ca sĩ Orange đó mẹ, ca sĩ hát bài Lội ngược dòng đó mẹ"
Mẹ chị lộ rõ vẻ khó hiểu, bà nghĩ chắc do dư chấn sau tai nạn nhưng vẫn chiều con mà lên mạng tra cứu thông tin về cái tên Khương Hoàn Mỹ.
Không có gì cả
Không một thông tin nào về cái tên ca sĩ Orange mà Ngân Mỹ nhắc đến, không một bài hát Lội ngược dòng nào xuất hiện. Ngân Mỹ như chết lặng. Chị chưa kịp hiểu những gì đang diễn ra trước mắt. Chị bị tai nạn bất tỉnh 2 tháng và Hoàn Mỹ của chị thì biến mất?? Chị giựt phăng kim luồn tĩnh mạch ra định lao đi tìm Hoàn Mỹ. Nhưng chân chị không cử động được. Mẹ chị giữ chị lại, bảo chị bình tĩnh rồi gọi bác sĩ đến. Mọi người đều nói khi bị tai nạn phần đầu bị thương rất nặng nên có lẽ chị gặp ảo giác.
Ảo giác?
Sao có thể được, chị rõ ràng đã ở bên Hoàn Mỹ lâu như thế cơ mà. Cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau ôm ấp.
Hoàn Mỹ bỏ chị sao? Hoàn Mỹ đâu rồi? Em ấy đã giữ lời hứa cơ mà. Rõ ràng mình đã nghe bài hát đó mà. Không thể nào là ảo giác được. Mình đã sống cả cuộc đời với Hoàn Mỹ mà. Hoàn Mỹ ơi....
Ngân Mỹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà. Nước mắt thì cứ rơi mãi đến ướt cả gối nằm. Mẹ Ngân Mỹ không biết làm sao để giúp Ngân Mỹ thoát khỏi tình trạng này, chỉ có thể ngày ngày cố gắng chăm sóc để Ngân Mỹ từ từ khỏe lại.
3 tháng sau, Ngân Mỹ xuất viện. Điều đầu tiên chị làm là tra cứu tên em trên mạng. Vẫn là không có gì cả. Chị không bỏ cuộc mà dựa vào trí nhớ tìm đến địa chỉ từng là ngôi nhà của hai đứa. Một bãi đất trống. Không có ngôi nhà nào cả, không có căn bếp ấm cúng, không có ban công đầy hoa và gió nào cả. Chị sụp đổ hoàn toàn. Chị không tin mình bị ảo giác rõ ràng mọi thứ từng ở đó, em từng ở bên chị hát cho chị nghe và luyên thuyên đủ thứ về tương lai. Giọng nói của em vẫn còn in sâu trong ký ức. Mà em đâu rồi Hoàn Mỹ?
Ngân Mỹ gục xuống khóc nức nở ở bãi đất trống ấy. Không thể chấp nhận sự thật, Ngân Mỹ ngày nào cũng tìm kiếm tên em ngày nào cũng đi đi lại lại bãi đất trống ấy với hy vọng em sẽ xuất hiện. Dù chỉ là mong manh.
Hai năm trôi qua, chị vẫn giữ thói quen ấy. Mỗi sáng thức dậy chị sẽ mở điện thoại lên tìm tên em, chiều chiều lại đến bãi đất trống ấy. Nhưng chị mệt quá, chị nhớ em quá. Cuộc sống Ngân Mỹ từ khi vắng em trở nên thật trống rỗng. Chị vẫn không thể tin em chỉ có trong tưởng tượng của chị. Mọi ký ức về những ngày yêu nhau chị vẫn nhớ rõ, gương mặt em, giọng hát em, mùi hương của em. Nước mắt lại rơi, chị không muốn khóc đâu vì em từng nói em chỉ muốn thấy chị cười thôi. Ngân Mỹ cố gượng cười, nụ cười méo xệch hòa lẫn cùng nước mắt rơi lã chã trên nền đất. Đau quá đi mất
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Một buổi sáng như thường lệ, chị vẫn theo địa chỉ cũ mà lê lết thân thể đến nơi ấy. Gương mặt thiếu sức sống, quầng thâm rõ rệt, môi khô khốc, mắt sưng vì khóc quá nhiều. Chị nhớ ra lúc trước chị gặp được em là vì gặp tai nạn, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
"Khương Hoàn Mỹ, chị đến tìm em đây. Đừng bỏ rơi chị, đợi chị"
Ngân Mỹ lao ra giữa đường
Rầm.....
Lần này Ngân Mỹ không may mắn như lần trước. Không thể giữ mạng sống để gặp ảo giác, không thể mơ về em nữa rồi. Nhưng cuộc sống này không có em thì chị thà chết đi còn hơn. Đau lắm, chị không chịu được.
Trước khi nhắm mắt, Ngân Mỹ nhìn thấy bên kia đường bóng hình quen thuộc mà chị tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Một dáng hình nhỏ bé, mặc chiếc váy trắng tinh mang giày búp bê đỏ đang nhìn chằm chằm vào chị, người ấy nở một nụ cười thật tươi:
"Ngân Mỹ về với em rồi sao"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro