Chương 1 : Gã Đeo Balo Kì Lạ Ở Bến Xe
Buổi sáng ngày thứ Hai, bến xe buýt số 23 vẫn đông đúc như mọi ngày. Người ta đi làm, đi học, đi đâu đó mà chính họ cũng chẳng nhớ rõ. Gió thổi qua tán cây bàng trụi lá, lùa bụi mịn vào đôi giày da bóng loáng, rồi mất hút giữa những bước chân vội vàng.
Trên một băng ghế gỗ nứt toác vì nắng mưa, có một thanh niên ngồi đó. Áo thun bạc màu, quần vải xám xắn ống, gác chân lên ba-lô như thể đang ở giữa khu cắm trại trên núi. Anh ta tên là Kain, và không ai biết anh đến đây từ bao giờ.
“Cà phê nóng đây. Không đường, không phán xét. Ai uống?” – Kain lên tiếng rao.
Không ai để ý. Một số người liếc nhìn anh như thể anh là kẻ lang thang rảnh rỗi đang đùa giỡn với thời gian.
Chỉ có cô gái mặc áo sơ mi công sở màu xanh nhạt, tóc buộc vội và gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ, khựng lại. Cô nhìn ly cà phê nóng đang bốc khói mà Kain vừa lấy ra từ ba-lô – không phích nước, không bình giữ nhiệt, không lò đun.
Cô cau mày. “Anh… lấy ở đâu ra?”
Kain không trả lời. Anh chỉ đẩy nhẹ ly cà phê về phía cô và nói bằng giọng nhẹ tênh:
“Từ nơi người ta cần nó.”
Cô gái cười mỉa. “Nghe như phim giả tưởng.”
“Ừ thì tôi cũng chẳng thật sự ở đây để logic.”
Cô chần chừ. Rồi – chẳng hiểu vì sao – cô ngồi xuống băng ghế cạnh anh, cẩn thận cầm lấy ly cà phê và nhấp một ngụm. Vị đậm đà, ấm nóng. Không đường thật, đúng khẩu vị cô vẫn hay chọn ở quán quen.
Một lúc lâu sau, Kain hỏi:
“Chán việc lắm hả?”
Cô quay sang, nheo mắt. “Sao anh biết?”
“Cà phê nói cho tôi biết.”
“Thật nực cười.” – Nhưng cô lại bật cười thật.
Tên cô là Yuri, 27 tuổi, nhân viên marketing. Cô đã làm ở công ty hiện tại 5 năm, 2 năm trước từng muốn nghỉ việc để theo đuổi nhiếp ảnh, nhưng rồi tiền thuê nhà, viện phí cho mẹ và những lần “thăng chức hụt” khiến mọi giấc mơ co rúm lại như giấy nhăn.
Hôm nay, cô định nộp đơn thôi việc. Nhưng cô không chắc. Không ai ủng hộ. Không ai bảo cô “cứ làm đi”.
“Ly cà phê này giá bao nhiêu?” – cô hỏi.
“5 ngàn. Nhưng nếu em muốn đổi bằng gì đó, cũng được.”
“Đổi bằng gì?”
“Bằng một điều em không cần nữa.”
Cô ngẫm nghĩ. Lúc sau, cô rút ra từ túi áo một mảnh giấy gập làm tư – bản thảo thư xin nghỉ việc chưa gửi – và đặt lên tấm khăn của Kain.
“Được không?”
Kain gật đầu. “Giao dịch hoàn tất.”
Yuri nhìn ly cà phê, rồi nhìn anh, và mỉm cười – một nụ cười không phải vì cà phê ngon, mà vì một người xa lạ chẳng hề hỏi lý do, vẫn cho cô một phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Khi xe buýt tới, cô bước lên, không mang theo thư nghỉ việc, cũng không còn cảm giác phải vội quyết định điều gì. Có lẽ là hôm nay. Có lẽ là mai. Nhưng giờ thì… ổn rồi.
---
Kain nhìn theo chiếc xe khuất bóng, rồi mở ba-lô, rút ra một chiếc ghế xếp nhỏ, một chiếc dù, và một hũ ô mai gừng.
Trời sắp mưa.
“Ô mai cho ai cần an ủi đây. Chua nhẹ, cay nhẹ, không khuyến mãi nước mắt.”
Anh lại tiếp tục rao, như thể thế giới này còn nhiều người cần một món gì đó từ chiếc balo không đáy ấy – và một người chịu lắng nghe.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro