Chương 2: Con Mình Không Bằng Con Người Ta

Kain đứng dưới hiên một căn chung cư cũ giữa lúc mưa bụi rơi lất phất. Trước mặt là hẻm 4B, nơi nổi tiếng vì có ông bác sĩ về hưu hay… quát. Mọi đứa trẻ trong khu đều gọi ông là “bác Kuro” – không phải vì ông dữ, mà vì ông vừa dữ vừa nói nhiều.

Bác Kuro  có một cậu con trai tên là Kenji, lớp 9, gầy còm và ít nói. Cứ mỗi lần Kenji làm rơi chén hay nói chuyện cộc lốc là y như rằng:

“Tao dạy mày lớn từng này không phải để ăn nói vô văn hóa thế!”
“Nhìn con của cô Mira bên cạnh kìa! Nó cúi đầu dạ thưa, lễ phép, học giỏi, có bao giờ cãi cha nó như mày?!”

Kenji chỉ cúi đầu. Chẳng nói gì. Không cãi. Không khóc. Không có gì cả.

Thế rồi một chiều mưa, Kain xuất hiện.

Anh ngồi ngay đầu hẻm, mở balo. Thứ đầu tiên rút ra là... một hộp cơm còn nóng hổi – bên trong là trứng cuộn, thịt rim, canh rong biển và… một miếng bánh pudding nhỏ trong góc.

Không ai hiểu sao hộp cơm này lại “đúng gu” Kenji đến vậy – vì chẳng ai từng hỏi cậu thích gì.

“Ê nhóc, ăn không?” – Kain hỏi, chẳng rõ vì sao lại biết tên cậu.

Kenji nhìn quanh, định từ chối thì bụng cậu rột lên rõ ràng. Và trời thì vẫn mưa.
Cậu ngồi xuống cạnh Kain, ăn một cách chậm rãi.

“Ngon chứ?” – Kain hỏi.
Kenji gật đầu.
“Món này mẹ cậu nấu hồi xưa hả?”
Kenji khựng lại. Rồi gật.

Một lúc sau, bác Kuro  từ đâu chạy tới, tay cầm ô, quát ầm lên:

“Kenji! Mày trốn học thêm ra đây làm gì?! Sao mày cứ cứng đầu vậy hả?!!”

Kain ngẩng đầu, cười nhẹ. “Cháu xin lỗi, tại cháu cho nó ăn cơm.”

“Anh là ai? Cái balo lôi đâu ra đồ ăn vậy? Anh tưởng anh tốt là nó sẽ nghe lời chắc?! Nó là đứa cứng đầu, lì lợm, không bao giờ biết điều!”
Ông nói mà không nhìn con mình, chỉ nhìn Kain – như thể đang mắng người khác thay vì lắng nghe con.

Kenji đặt đũa xuống, im lặng. Mặt vẫn không biểu cảm.

Kain lắc đầu, mở balo lần nữa. Lần này, anh rút ra… một khung ảnh cũ, phủ bụi.

Bức ảnh bên trong là hình bác Kuro – trẻ hơn, ôm Kenji lúc còn nhỏ. Cả hai đang cười, đứng trước cổng trường mẫu giáo.

“Cái này... ở đâu ra?” – bác Kuro giật mình.

“Trong balo tôi.” – Kain đáp.

“Nhưng tôi mất bức này lâu rồi…”

“Vì bác vứt nó đi lúc Kenji lên lớp 6. Hôm đó, cậu bé mang về điểm trung bình, không như kỳ vọng.”

Bác Kuro khựng lại.

Kenji vẫn không nhìn cha, nhưng tay cậu siết chặt góc áo.

“Mỗi lần nhắc đến Kenji, bác nhắc con người khác.” – Kain nói tiếp. “Bác không cần một đứa con thật, bác cần một phiên bản tốt đẹp để khoe. Nhưng mà… bác có từng hỏi thằng bé cần gì chưa?”

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi xuống nắp cống.

Kain đứng dậy, đóng balo, quay sang Kenji:
“Cơm xong rồi, còn pudding. Nhưng phần đó nên để dành cho người mình quý.”

Cậu bé nhìn hộp pudding. Một lúc lâu sau, cậu đứng dậy, đi đến trước mặt cha mình – và đưa hộp pudding ra.

“Con không giỏi… nhưng con vẫn là con của ba.” – Kenji nói, mắt vẫn không nhìn thẳng.

Bác Kuro sững người.

Không ai biết ông nghĩ gì, nhưng bàn tay ông run nhẹ khi nhận hộp bánh.
Có thể là mưa làm tay ông ướt, có thể là lần đầu tiên ông thấy mình... có lỗi.

---

Chiều hôm đó, người trong hẻm thấy bác Kuro chở con mình đi ăn phở – không gắt, không so sánh, không nói về “con nhà người ta”.

Kain thì đã đi từ lâu, để lại một mảnh giấy nhỏ cài trên ghế đá:

“Đừng chờ ai đó trở nên hoàn hảo rồi mới thương. Người ta cần tình thương để chữa lành, không phải để phấn đấu trở thành bản sao của người khác.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro