Chương 4 : Kẻ Cùng Đường

Đêm khuya ở khu phố Shino, trời mưa lạnh như cắt.
Cửa hàng tiện lợi cuối đường vừa đóng cửa. Con đường trống vắng, đèn đường chập chờn.

Kain bước chậm, chiếc balo nặng trĩu nhưng chẳng phát ra tiếng động nào. Anh dự định tìm chỗ trọ rẻ ở cuối khu phố – nhưng rồi, dừng lại.

Một thanh niên mặc hoodie đen đang đứng lấp ló trước tiệm bánh. Ánh mắt lấm lét, bàn tay run run trong túi áo.

Không khó để nhận ra – hắn định làm gì đó.

Kain không vội tránh. Cũng không bỏ đi. Anh ngồi xuống ngay trước cửa tiệm bánh, lôi trong balo ra... một hộp cơm. Không phải loại mua siêu thị, mà là cơm nắm, trứng luộc, chút rau muối và cá khô.

Anh đặt thêm một phần bên cạnh.

“Muộn thế này rồi, trời lại mưa. Ăn không?”

Gã kia sững lại.

“...Mày bị điên à?”

“Có thể.” – Kain mỉm cười, không ngẩng đầu.

“Thấy tao sắp cướp tiệm bánh mà còn... mời ăn?!”

“Cướp à? Tôi chỉ thấy có người đang đói bụng đứng trước tiệm bánh đóng cửa.” – Kain đáp, giọng bình thản đến lạ.

Gã kia không nói gì. Một phút... rồi hai phút... cuối cùng ngồi phịch xuống bên cạnh.

“Ba tôi bỏ từ nhỏ. Mẹ tôi nợ nần, giờ bỏ trốn. Tôi mất việc. Không còn gì. Tôi... tôi chán cái thế giới này rồi.”

Kain nghe xong, chỉ gật nhẹ.

“Không phải cậu không còn gì. Cậu vẫn còn tự trọng. Nếu không, cậu đã vào đó, đập kính, lấy bánh và chạy rồi.”

Người kia cười khẩy, nhưng mắt đỏ hoe.

Kain lặng lẽ rút từ balo ra một cái áo mưa, đặt lên vai hắn.

“Không ai muốn là kẻ cùng đường. Nhưng nếu có ai đó ngồi xuống cùng cậu lúc này – thì cậu không hẳn đang ở cuối đường. Cậu chỉ... đang ở một khúc cua thôi.”

---

Đêm đó, họ ngồi dưới mái hiên tiệm bánh, ăn cơm nguội, uống nước suối Kain mang theo.

Khi trời ngớt mưa, Kain đứng dậy, chỉnh lại balo.

“À mà... trong balo tôi vẫn còn việc. Cậu ở lại hay đi đâu là chuyện của cậu. Nhưng nếu định làm gì dại dột – nhớ là vừa ăn cơm của tôi đấy nhé.”

Người kia không trả lời. Nhưng khi Kain rời đi được một đoạn, anh nghe tiếng phía sau:

“...Tên tôi là Youta.”

Kain không quay lại, nhưng cười.

---

Sáng hôm sau, trước cửa tiệm bánh xuất hiện một tờ giấy dán cẩn thận:

“Tôi xin lỗi vì đã định làm điều sai. Tôi sẽ trả lại ơn này, một ngày nào đó – theo cách của riêng mình.”
– Youta


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro