Chạm tới giới hạn cuối cùng
Vài ngày liền sau đó luôn Mộng Anh cũng đưa Tống Kì đi nhiều nơi có cảnh đẹp , giải trí số 1 của Giang Nam . Dẫn cậu đi ăn nhiều đồ ngon , đồ ăn vặt mà cô thích .
Đến Giang Nam cũng đã hơn một tuần , biết nhiều cảnh đẹp hơn , nhiều đồ ăn ngon hơn , nhưng cậu lại chẳng hề có một người bạn nào . Điều này làm Mộng Anh phiền não . Chính vì cậu quá ít nói và hướng nội nên rất kiệm lời giao tiếp với người khác nên chẳng ai thích làm bạn với cậu .
Mộng Anh mỗi ngày đều luyên thuyên bên tai cậu , nói chuyện với cậu vì sợ cậu buồn . Còn nhắc nhở cậu phải giao tiếp nhiều một chút , có thêm bạn mới dễ sống và không phải cô đơn nữa .
Hôm nay là thứ 4 buổi sáng có hai tiết anh văn và hai tiết thể dục . Tiết anh văn kiểm tra 1 tiết Mộng Anh làm gần như đúng hết chỉ sai sót 1 2 câu . Cô ôn luyện rất chăm chỉ và cô đặc biệt yêu thích môn anh nên học sáng đêm đối với cô không có vấn đề gì
Học xong lại đến thể dục . Kình Quân kiu lớp bắt cặp hai bạn để kiểm tra thể chất . Nữ vịnh chân cho nam gập bụng và ngược lại . Nam gập đủ 50 cái , nữ gập đủ 30 cái thì đạt . Bắt cặp theo danh sách lớp , tên của Mộng Anh và Tần Hạo nằm gần nhau , đại khái là tên của cô ở thứ tự 20 còn Tần Hạo thì 23 .
21 là Nhiếp Du Ninh và 22 là Vương Quốc . Theo luật thì Mộng Anh phải bắt cặp với Vương Quốc mới đúng nhưng Tần Hạo đã nói trước với Vương Quốc đổi cho mình .
Bài kiểm tra bắt đầu.
Mộng Anh vịnh chân cho Tần Hạo gập bụng trước , bàn tay nhỏ đặt lên đôi chân mang giày trắng nike sạch sẽ của cậu gắng sức mà đè xuống rồi đếm
1...2....3...4....5...6.......10
Đến cái thứ 40 hô hấp Tần Hạo trở nên nặng nề hơn , cậu thở dốc liên tục . Mộng Anh thò tay trong túi lấy một tờ khăn giấy khô ra khẽ lau trên trán cậu , cậu ngừng gập bụng , ngồi im để cô lau . Lau xong cậu nói cảm ơn rồi lại tiếp tục gập 10 cái còn lại .
Đổi lượt đến nam vịnh chân cho nữ .
Mộng Anh thể lực cũng khá tốt nhưng 30 cái thì cô cũng chưa từng gập bao giờ nên có chút khó khăn . Tần Hạo đương nhiên biết hơi khó cho cô nên mở miệng
" Từ từ thôi , tớ sẽ đếm ăn gian cho cậu "
Mộng Anh đang ngã người gập nghe cậu nói liền vực dậy . Khoảng cách hai người rất gần , cô nhíu mày trả lời
" Ai cần cậu đếm ăn gian chứ , xem thường ai đấy hả . Tớ sẽ tự đếm . Không đủ 30 cái thì không dừng "
Tần Hạo cong môi " Được thôi "
Cậu biết tính cô , luôn sợ người khác nghĩ mình yếu đuối . Ghét cảm giác được xem như bông hoa trong nhà kính nên cậu cố tình nói như vậy để cô có động lực hơn thôi .
Đếm tới 28 , cô cảm giác như mình sắp thăng thiên rồi . Còn hai cái thôi phải gắng lên .
Cô nhắm mắt lại vực người dậy , vực hơi mạnh vô tình va trán vào mũi Tần Hạo một cái nhẹ. Cô ngây ngốc mở mắt ra , chợt nhận ra mình vừa làm gì thì mặt hơi đỏ . Có thể do nắng nóng , có thể do thể dục nhưng cũng có thể do hành động vô tình vừa rồi . Cô khó khăn mở miệng
" x... xin lỗi . Không làm cậu đau chứ ?"
Tần Hạo cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi của mình .
" Không sao , vẫn còn một cái đó " . Cậu vờ như không có gì xảy ra , vừa nói vừa cười
Nhưng thật ra là thích muốn chết rồi . Cậu cảm thấy chạm thêm vài cái nữa không thành vấn đề .
Sau tiết thể dục ai nấy đều mệt rã người. Căn teen đông đúc người mua nước uống . Tần Hạo đi cùng với Vương Quốc mua hai chai nước khoáng . Một chai cho cậu một chai cho Mộng Anh . Ra khỏi Căn teen cậu không thấy bóng dáng cô đâu , chỉ nhìn thấy Hạ Nguyệt, cậu nghĩ chắc Mộng Anh đi vệ sinh rồi nên nhờ Hạ nguyệt đưa nước cho cô dùm .
Sau khi Hạ Nguyệt tìm mãi mà vẫn không thấy Mộng Anh đâu cô có hơi lo lắng. Cô nhắn tin cho Mộng Anh nhưng vẫn không thấy cô hồi âm nên chạy đi tìm Tần Hạo .
Bên này Mộng Anh đúng là đang trong nhà vệ sinh , nhưng lại đang một mình đấu chọi với 4 nữ sinh vẫn luôn không ưa mắt cô đó là Ngu Khả Mỹ và bạn cô ta . Khi nãy cô thấy mình ra hơi nhiều mồ hôi nên vào nhà vệ sinh rửa mặt , ai ngờ lại nghe tiếng khoá cửa , cô quay mặt lại đã thấy 4 cô chắn trước cửa liền biết là tìm mình tính sổ chuyện lần trước bị mất mặt .
" Lâu rồi chưa gặp nhỉ ? Có vẻ như cái bộ mặt thuần khiết đó lại tỏ ra yếu đuối trước mặt Tần Hạo để cậu ta thay cậu đòi lại công bằng à ?"
Mộng Anh nhíu mày khó hiểu nhìn Ngu Khả Mỹ đang nói . Cô gằn giọng
" cô nói gì tôi không hiểu, nhường đường tôi phải quay về lớp học rồi "
Ngu Khả Mỹ cười khinh một cái " Không hiểu hay cố tình không hiểu . Cảm thấy rất đắc ý khi có thanh mai trúc mã đi trả thù dùm sao , ây dà thật không may hôm nay lại đi một mình . Không ai giúp được cô nữa rồi học sinh ba tốt à " . Ngu Khả Mỹ vừa nói vừa tiến tới 1 bước
Mộng Anh nắm chặt tay , mặt vẫn bình tĩnh cứng rắn
" Cô muốn làm gì ? Cô nghĩ sau khi đánh tôi xong nhà trường sẽ để im chuyện này à ?"
Một cô gái đằng sau lên tiếng
" Ngu ngốc thật , ba của Khả Mỹ là trưởng phòng của một công ty lớn . Đánh cô xong có ba cậu ấy chống lưng , còn sợ xảy ra chuyện à . Hahhahahah"
Mộng Anh cắn chặt răng . Biết rằng hôm nay không ai cứu được mình nên đành liều mà phản kháng .
Ngu Khả Mỹ tát Mộng Anh 1 cái . Gò má trắng nõn của cô đỏ lên năm dấu tay . Mộng Anh dơ tay cao lên tát lại Ngu Khả Mỹ , dùng hết sức lực mà đánh .
Ngu Khả Mỹ đau điếng trợn mắt , ba người phía sau kinh ngạc không kém .
Ngu Khả Mỹ hung tợn mỉa mai nói
" Chà , học sinh ba tốt không giả vờ nữa sao ? Lộ ra bản mặt thật đằng sau khuôn mặt từ bi bồ tát này rồi ? Thật đáng khen , đúng là .... tự tìm chết mà "
Vừa nói xong Ngu Khả Mỹ vung chân ra nhanh đạp vào bụng Mộng Anh một cái . Vì quá nhanh nên Mộng Anh không kịp phản kháng nên ngã lùi về sau , cô đau đớn ôm bụng , mặt mày tái lại .
Lúc này Tần Hạo đập cửa nhà vệ sinh , lớn giọng
" Mau mở cửa, con mẹ nó để tôi phá cửa vào thì các cô chết chắc "
Lúc đứng ở ngoài cậu đã nghe thấy tiếng Ngu Khả Mỹ từ xa . Hạ Nguyệt và cậu đi hỏi từng người thì biết thấy Mộng Anh vào nhà vệ sinh nhưng rất lâu vẫn chưa thấy ra . Cậu liền đoán được là cô đang gặp chuyện .
Cánh cửa mở ra , cậu nổi cơn thịnh nộ khi thấy cô đang ôm bụng ngã ra đất . Cậu bước vào khẽ đỡ cô .
Nhìn thấy cậu tới không hiểu sao Mộng Anh lại thấy yên tâm . Nước mắt bắt đầu chảy ra.
Ngu Khả Mỹ vội lên tiếng " Tần Hạo , cậu đừng hiểu lầm . Là Mộng Anh tự nhiên lại đau bụng rồi đứng không vững nên ngã , bọn tôi mới vào..."
Tần Hạo ôm Mộng Anh theo kiểu công chúa , đi từ từ lướt qua Ngu Khả Mỹ rồi dừng chân lại . Giọng điệu mất kiên nhẫn
" Cậu đã chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi rồi . Những gì tiếp theo xảy ra với cậu thì cũng đừng quá bất ngờ "
Nói xong cậu sải chân dài ôm cô đến phòng y tế .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro