" Có "

Hạ Nguyệt kéo Mộng Anh ngồi chính giữa ghế dài rồi lấy điện thoại ra dơ lên trước mặt từng người.

" Nhìn cho kĩ nhé . Rất là bảnh trai luôn đấy. Nhưng cậu ta cũng có ý với Mộng Anh thì phải . Lúc cho Facebook cứ luôn nhìn chằm chằm Mộng Anh ."

Dương Thanh sợ tên gia hoả Tần Hạo lại muốn giết người bằng ánh mắt nên liền nói tránh sang chuyện khác

" được rồi . Chắc chỉ là cậu nhìn nhầm thôi . Tiếp tục nào ."

Vòng ba bắt đầu .

Lần này tới phiên Hạ Nguyệt quay . Hạ Nguyệt tiến lên phía trước , ngắm nhìn chai bia vài giây rồi bắt đầu xoay .

Tần Hạo lúc này tầm mắt vẫn đang hướng về Mộng Anh . Đến khi chai bia quay trúng về phía mình cậu vẫn không để ý . Dương Thanh tiến lại đưa tay trước mắt cậu vẫy vẫy rồi nói .

" Trúng cậu rồi kìa . Ngơ ngác gì thế ?"

Tần Hạo " ồ " một tiếng thu hồi lại tầm mắt rồi lại nhìn mọi người

" Tớ chọn nói thật "

Nói xong lại lấy trong túi ra một cái bật lửa bên ngoài màu vàng , cầm trên tay xoa xoa rồi lại bật ra bật vô cúi đầu nhìn nó .

Hạ Nguyệt cười đắc ý

" Được , hỏi đây . Trong đây có người cậu thích không ?" 

Dương Thanh lập tức nhìn về Hạ Nguyệt , thấy cô đang cười híp mắt. Liền biết cô cũng biết chuyện mà cậu đang nghĩ tới .

Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tần Hạo .Ngay cả Mộng Anh cũng vậy

Không hiểu sao cô lại có chút mong chờ câu trả lời này .

Tay cậu ngưng xoa bật lửa . Trầm mặc không nói tiếng nào . Từ dựa lưng trên ghế dài lại ngồi thẳng dậy , ánh mắt có chút sắc lại . Ngước nhìn mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình .

Tần Hạo cười khẩy một tiếng

" uống "

Nói xong liền rót rượu vào ly cậu rồi nốc sạch trong gang tấc .

Mọi người đều ngơ ngác nhìn cậu .

Lý Kiêu lên tiếng

" khó trả lời vậy sao ? Chỉ cần nói không là được mà . Dù gì trong đây cũng đâu có người cậu thích ."

Uống xong Tần Hạo hạ ly xuống . Dùng tay gãi gãi đầu rồi nói một tiếng rất nhỏ . Chỉ có cậu nghe được " có "

Có thích một người ở đây . Nhưng giờ chưa phải lúc để cho cô ấy biết . Cần thời gian để cô ấy thích nghi . Rồi một ngày nào đó thời cơ đến cô sẽ chính thức thuộc về cậu .

Dương Thanh vỗ vãi Lý Kiêu

" Chậc . Vẫn là nên im lặng và học hỏi thêm về chuyện yêu đương đi ."

Ba người cứ thế chơi trong 40 phút nữa . Xong lại ai về nhà nấy . Tần Hạo và Mộng Anh bắt taxi về . Vừa rồi cậu cũng uống không ít khi mọi người đặt câu hỏi về chuyện tình cảm . Cậu trực tiếp uống mà không nói ra lời nào .

Lúc này Mộng Anh đỡ cậu vào xe , người Tần Hạo mất hết sức lực vẫn luôn dựa vào vai Mộng Anh . Hơi nóng từ hơi thở cậu phả lên vai cô . Cô cảm nhận được , nhưng cũng tình nguyện để cậu dựa . Điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu .

Mặt cậu lúc này đỏ như mới đánh má hồng . Cựa quậy rồi lại đưa một tay ra ôm lấy eo Mộng Anh , tay còn lại đặt trước đùi cô . Mộng Anh có chút hoảng hốt trước hành động không khác gì người yêu như lúc này . Cô vội đẩy tay cậu ra , nhưng càng đẩy cậu lại càng ôm chặt hơn .

Xe taxi đột nhiên phanh gấp . Mộng Anh không kịp dịnh vào đâu . Lúc ngã vô tình đôi môi mỏng rơi trên trán Tần Hạo . Mặt Mộng Anh đỏ ửng lên , rõ ràng không uống nhưng lại đỏ hơn cả cậu . Cô giật mình , xoay mặt qua cửa sổ . Lúc này Tần Hạo mở mắt từ từ , cười đến sung sướng .

Taxi dừng trước biệt thự nhà họ Tần . Mộng Anh đã thấy người giúp việc chạy ra đỡ lấy Tần Hạo . Cô cũng giao cậu cho họ rồi lễ phép chào hỏi .  Xong xuôi hết lại lên xe về nhà mình .

Ngày mai là thứ bảy , ngày có hẹn với Tần Hạo leo núi . Mộng Anh đã dậy sớm lúc 6h15 . Cô chải chuốt đánh răng rồi búi tóc cao lên. Quén dọn nhà cửa , đeo tai nghe nghe nhạc tiếng anh . Vừa dọn dẹp vừa nhẩm lời bài hát .

Dọn dẹp xong cũng đã 7h cô thay đồ chỉnh chu rồi ra ngoài ăn sáng . Cô đến tiệm bánh bao yêu thích Mộng Anh rất kén ăn nhưng lại cực kì thích bánh bao chỗ này. Chủ tiệm nhớ cả mặt cô và rất thích sự lễ phép của cô .

Mộng Anh đi vào chào hỏi

" thím Trần , vẫn như cũ ạ " cô vừa nói vừa cười híp mắt

Thím Trần mỉm cười lại với cô

" Có ngay đây , tiểu Anh đã thành học sinh lớp 12 rồi . Ai da thật là lẹ quá . Nhớ khi nào vẫn là một cô nhóc trung học thường xuyên ra đây ăn bánh của thím Trần đây mà . Càng lớn lại càng xinh đẹp nha ."

Mộng Anh nhận lấy bánh rồi lại nói

" Cảm ơn thím Trần , cháu vẫn nhớ vị bánh bao của thím rõ như nào đấy ạ . Cháu chỉ thích ăn mỗi chỗ thím thôi ."

" thích ăn là tốt rồi  , rảnh rỗi thì ghé ủng hộ thím nhé . Thím sẽ khuyến mãi thêm cho cháu ."

Trò chuyện xong cô cũng sẵn ghé đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho tối nay leo núi ngắm sao .

Mộng Anh dựa theo danh sách mình đưa ra tối hôm qua để mua theo . Dầu gió , băng cá nhân , quần áo dày .... tất tần tật không thiếu thứ gì .

Mua xong đã giữa trưa cô lại quay về dọn đồ vào túi . Lượn đi lượn lại trong phòng vài vòng rồi lại đến chỗ đựng đồ linh tinh của ba cô lấy một cái đèn pin .

Da của Mộng Anh rất đẹp, rất trắng . Nhưng lại hơi khô, cô đến gương soi soi một hồi rồi lại nghĩ nên mang theo một chai xịt khoáng để cấp ẩm . Trên núi không khí lạnh như vậy , da cô sẽ lại càng thêm khô mất.

Xong xuôi hết cô mỉm cười hài lòng rồi nhắn tin cho Tần Hạo .

[ tối nay đừng quên đón tớ lúc 7h đấy nhé ]

Hai phút sau Tần Hạo nhận được tin nhắn cười cười rồi nhắn lại

[ biết rồi , đại nhân ]

Tần Hạo và Mộng Anh đã hẹn cùng nhau ngồi xe khách để lên núi . Tần Hạo đón Mộng Anh rồi đến chỗ gửi xe gần trạm đó gửi qua đêm. Hai người định chiều chủ nhật sẽ quay về .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro