Dỗ trẻ con à ?
Khi bước vào lớp đã thấy cô an tĩnh ngồi làm bài . Cậu thả lỏng cơ mặt ra bước lại gần cô rũ mắt xuống nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì . Mộng Anh bị cậu nhìn đến ngại ngùng không biết cậu đang nghĩ gì mà nhìn cô như thể chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy .
Cô chớp mắt khó hiểu hỏi " Mặt tớ dính gì à ?"
Cậu vẫn im lặng, hai phút sau mới nói " không "
Rồi đi về chỗ ngồi vứt balo sang một bên gục mặt xuống bàn ngủ . Cô quay xuống nhìn cậu vẫn không khỏi thắc mắc .
Giận à ? Nhưng cô mới về còn chưa gặp cậu thì sao làm cậu giận được . Trừ khi.... chuyện cô không nói với cậu rằng cô về đây làm cậu giận thật . Cô lấy điện thoại ra tìm tên Tần Hạo rồi nhắn
[ Đừng giận nhé , tớ thật sự không nhớ nên mới không nhắn với cậu . Tan học mời cậu trà sữa nhé ?"
Tần Hạo thấy điện thoại rung lên , cau mày lại , lấy tay vuốt mi tâm rồi nhắn lại
[ dỗ trẻ con à ? ]
Mộng Anh quay xuống vô tình chạm mắt với cậu , tiếp tục nhắn
[ thế cậu muốn như thế nào mới hết giận đây ?]
Tần Hạo [ ra chơi đến sân sau rồi nói ]
Chuông reo vang lên đến giờ ra chơi Tần Hạo đi trước , khi đi ngang qua bàn cô anh khẽ gõ hai cái lên bàn rồi đi tiếp . Mộng Anh biết anh đây là nhắc khéo cô vì sợ cô quên đây mà .
Đến sân sau cô thấy cậu đang ngồi trên khung bóng rổ , cô chầm chậm lại gần . Tần Hạo liếc mắt qua nhìn cô , dáng vẻ trầm lặng không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì
Mộng Anh nhỏ giọng " Có thể nói cách khiến cậu hết giận rồi chứ ?"
Tần Hạo nghiêm mặt gằn giọng " Cậu có bạn trai rồi ?"
Mộng Anh kinh ngạc nhìn cậu " Không có ? Ai nói cho cậu thế ?"
" tớ nhìn thấy cậu đi với một người lạ mặt tớ chưa nhìn thấy bao giờ "
Mộng Anh khẽ cười " Đó là Tống Kì , là em họ tớ đó! Em ấy chuyển đến ở nhờ nhà tớ đến khi ra trường. Thuận tiện chuyển luôn cả trường. Hôm nay là ngày đầu em ấy nhận lớp "
Tần Hạo vẫn im lặng không nói gì nhưng tâm tình đã tốt hơn ban nãy nhiều .
Mộng Anh hỏi dò " Cậu không phải vì chuyện này mà hầm hực cả nửa ngày trời đấy chứ ?"
Cậu bình tĩnh trả lời " nghĩ nhiều rồi "
Mộng Anh " ồ " một tiếng .
Tần Hạo nhảy xuống khỏi khung bóng rổ , đi ngang qua người cô , giọng điệu mang theo chút giận dỗi
" Cái đồ không có lương tâm , tớ định khi nào cậu lên dẫn cậu đi khu vui chơi thỏ trắng . Vậy mà cậu dám quên "
Mộng Anh "....."
Sao cô cảm thấy cậu có chút giống một đứa trẻ lên ba vì không được đi chơi nên mới giận hờn thế này . Dáng vẻ ngang ngược ngông cuồng thường ngày của cậu ấy đi đâu hết rồi. Đây là nhân cách thứ hai sao . Nhân cách thứ hai này cũng quá đỗi đáng yêu đi chứ hả.
Cậu lại hẹn cô vào cuối tuần này đi khu vui chơi thỏ trắng . Hẹn cô lúc 4h . Cậu đã tính toán xong xuôi , lúc vòng quay lên cao sẽ là lúc 8h , ngồi trên cao ngắm được cả Giang Nam xa hoa chói loá , khung cảnh động lòng người. Lúc đó cậu sẽ tỏ tình , một giây một phút cậu cũng không muốn chờ nữa rồi . Cô quá thu hút người khác , nếu không nói ra sẽ hối hận cả cuộc đời mất , để người khác còn có cơ hội ngấp nghía cô cũng không được .
Hôm nay là thứ tư , buổi chiều Mộng Anh có lớp học piano nên cô vừa về nhà đã vội ăn uống tắm rửa sớm để đến kịp lớp học . Bình thường cô kén ăn nên chỉ ăn uống qua loa nhưng cô vẫn phải ăn đồ thanh đạm vì học bale thực sự cần một thân hình gầy gò . Hôm nay cô ăn salad trộn và một quả trứng luộc . Còn kèm thêm chút ức gà luộc . Khi mới học bale cô phải bắt đầu kiên ăn cơm , nạp tinh bột thời gian ấy thực sự khó khăn . Cô đói đến cả không có sức làm một việc gì khác ngoài nằm ườn ra giường bấm điện thoại hoặc đi coi phim
Thời gian lâu dài cô bắt đầu quen dần nên moi thứ trở nên dễ dàng hơn . Nhiều lúc cô sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn có lẩu có thịt nướng thịnh soạn nhưng vẫn sẽ không quá 2000 calo.
Mộng Anh đã là học sinh lớp 12 nên cô đã rút ngắn thời gian học piano và bale lại . Trước kia mỗi tuần đều học 3 ngày mỗi môn . Nhưng bây giờ nhiều nhất thì là hai ngày , có hôm có quá nhiều bài tập thì cô sẽ xin nghỉ . Nhiều lúc cô muốn xin mẹ nghỉ bớt một môn nhưng mẹ cô cứ khăng khăng bắt cô học cho bằng được. Bà bảo đã bỏ bao nhiêu tiền để cô hoc ngần ấy năm không thể bỏ là bỏ được . Nếu bận thì có thể xin nghỉ . Cô cũng không dám cãi lời nên phải nghe theo. Có hôm học bale về cô mệt đến đừ người nhưng còn rất nhiều bài tập phải làm cô mệt mỏi đến mức trốn trong phòng nước mắt rơi lã chã trên mặt vì bất lực
Học xong đã là 7h tối . Cô bắt taxi về nhà. Ba mẹ cô lại đi công tác . Ba cô làm trưởng phòng của một công ty lớn . Mẹ cô làm kiến trúc sư nên phải thường xuyên đi công tác liên tục . Đa số cô đều phải ở nhà một mình. Nhưng bây giờ mở cửa còn có một bóng dáng người ngồi trên sofa coi TV làm cô có chút không quen mắt . Cô mở cửa thay giày thành dép rồi bước vào nhà.
Tống Kì thấy cô đã về nên quay mặt qua hỏi cô
" Chị ăn mì trộn không ? Em có mua dư một phần cho chị ."
Mộng Anh có hơi đói , nhưng nghỉ bây giờ đã tối nên không nên ăn thêm bất cứ thứ gì . Nếu lên cân thì phải tập luyện vất vả để giảm xuống thì lại phiền nên cô lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối
" Đã trễ rồi , ăn nữa lại lên cân "
Tống Kì biết cô phải nhịn ăn vì học bale . Nhưng nhìn mặt cô rõ ràng rất muốn . Cậu nói tiếp
" Chỉ ăn một chút thôi thì không lên cân được . Chị ăn như mèo ấy . Vả lại lâu lâu ăn thôi thì không sao hết "
Mộng Anh bị cậu nói làm cho lung lay . Ý chí không thắng nổi cái bụng đói của cô. Cô xuống bếp thấy mì trộn liền đổ ra bát . Cảm thán trong lòng, thì ra ăn mỳ buổi tối lại ngon như thế này . Trước kia cô quá khắc khe với việc ăn uống của mình nên chưa bao giờ biết được ăn tối trễ như thế này lại là một chuyện rất hạnh phúc .
Cô ăn một đũa lại thêm một đũa . Khi nhai hết cô mới bắt đầu nói
" Làm quen môi trường mới thế nào rồi , em đã có bạn chưa ? Mọi người có hoà đồng không ? Em không bị ăn hiếp chứ? "
Tống Kì cười khẽ một tiếng " Chị hỏi nhiều như vậy em biết nói cái nào trước đây ?"
Dừng hai phút cậu mới mở miệng " mọi thứ vẫn ổn , bạn bè cũng rất hoà đồng . "
Mộng Anh vui mừng " Vậy thì tốt "
Tống Kì bổ sung " Họ sẽ không ăn hiếp được em "
Mộng Anh nghe cậu nói đến mới nhớ , cậu ở Lạc Cảnh từng là quán quân karate của huyện . Ai mà ăn hiếp được cậu chứ . Cô quả nhiên là lo xa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro