Được, rất được .
Tại trung tâm thương mại Tần Hạo và Lục Nhất Trầm còn có cả Hứa Thịnh đang ngồi trong quán cafe . Tần Hạo và Lục Nhất Trầm từ quán net ra nên ghé vào uống sẵn gọi cả Hứa Thịnh ra chơi . Tần Hạo uống cafe đen ít đường, Hứa Thịnh uống bạc xĩu còn Lục Nhất Trầm uống .... nước cam ?
Hứa Thịnh nhìn Lục Nhất Trầm ngấu nghiến ly nước cam mà không chịu nổi bật cười
Lục Nhất Trầm đương nhiên biết cậu ta đang cười cái gì , nhưng cậu vẫn mặc kệ . Gần đây da cậu có hơi xuống sắc , nếu không chăm tuốt lại thì sẽ khôbg có mỹ nữ nào tình nguyện theo cậu nữa rồi . Hơn nữa uống nước cam có vitamin rất tốt cho sức khoẻ . Cafe thì dễ bị mất ngủ . Cậu cúi đầu hút một ngụm lớn rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh trung tâm thương mại đông đúc . Ngó nghiêng qua lại cậu chớp mắt vài cái , lấy tay dụi mắt rồi lại trừng mắt ra nhìn . Bóng dáng người con gái kia có chút quen thuộc đi .
Mộng Anh và Tống Kì đến hiệu sách đối diện quán cafe chỗ mấy cậu đang ngồi. Cậu bắt đầu há hốc mồn khi nhìn rõ hơn .... kia không phải là Mộng Anh sao ? Bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt cậu chưa cặp bao giờ . Bạn trai à ?
Cậu khều mạnh cánh tay Tần Hạo đang ngồi đối diện cậu . Tần Hạo đang đánh game bị cậu làm phiền nên cau mày ngước mặt lên nhìn cậu . Lục Nhất Trầm vẫn giữ vẻ mặt bất ngờ khó hiểu nói
" fuck . Nghỉ đông có hai tuần mà tiểu học bá nhà cậu đã có bạn trai rồi sao ? Là một người chúng ta chưa bao giờ thấy mặt nữa chứ ?!!!"
Tần Hạo nghiêm mặt , trực tiếp vung tay cậu ra gằn giọng " cậu con mẹ nó lựa lời mà nói , đừng nói nhảm !"
Cậu quay sang nhìn Hứa Thịnh liền thấy vẻ mặt đa nghi của cậu ta , cậu lớn tiếng
" Tớ nói thật đấy hai đại ca , các cậu nhìn hiệu sách đối diện đi đó chẳng phải Mộng Anh sao ? Tớ cận không độ , không loạn, mắt tớ hoàn toàn bình thường "
Tần Hạo vẫn không tin những gì Lục Nhất Trầm đang nói . Mộng Anh còn đang ở Lạc Cảnh làm sao ở nơi này được , với cả cậu nói khi nào cô về thì nhắn với cậu một tiếng không lý nào cô về đây mà lại không nói tiếng nào với cậu . Cậu vẫn cắm mặt vào chơi điện thoại , lướt WeChat rõ ràng là không có tin nhắn từ cô . Hứa Thịnh cũng chỉ thuận mắt nhìn sang nhưng thấy Mộng Anh thì cậu bắt đầu tin lời Lục Nhất Trầm nói
Cậu nhìn qua Tần Hạo thấy cậu vẫn đang nghịch điện thoại nên biết là chưa nhìn thấy cô thật nên mới không tin . Hứa Thịnh gõ tay lên bàn vài cái
" Lục Nhất Trầm nói thật đấy Tần Hạo , Mộng Anh thực sự ở bên kia hiệu sách"
Lục Nhất Trầm mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người tin mình nói
" Thấy chưa , tớ đã bảo mắt tớ bình thường mà . Nếu không phải bây giờ tớ liền gỡ mắt xuống đổi một đôi mắt tốt hơn !"
Tần Hạo có thể không tin lời Lục Nhất Trầm nói nhưng chắc chắn phải tin lời Hứa Thịnh vì cậu ta chưa bao giờ nói nhảm hay nói giỡn cả . Cậu liếc mắt nhìn sang , đúng thật là cô . Dù trung tâm thương mại có lớn và đông đến đâu nhưng cậu chỉ liếc mắt đã thấy cô , bên cạnh còn có người con trai đang xách đồ theo sau cô . Cô còn quay đầu cầm bút viết nói gì đó với cậu ta . Cậu ta gật đầu đồng ý . Cậu siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm . Trực tiếp tắt điện thoại rồi vứt lên bàn . Tâm tình tệ hẳn đi
Không phải đã nói khi về thì nhắn cậu sao. Người thì về rồi còn chẳng báo một tiếng . Còn có cả một người khác bên cạnh ung dung mua sắm. Được , rất được . Nhưng đây là chỗ đông người cậu cũng không muốn bị người ta nhìn chằm chằm vào chuyện của mình nên nhẫn nhịn . Cậu đứng dậy cầm điện thoại rồi lạnh lùng vứt ra một câu
" đi trước đây "
Lục Nhất Trầm hỏi " đi đâu thế ?"
" s9 " . Tần Hạo nhả ra một chữ , giọng điệu mang theo tức giận mà trả lời . Chân sải bước dài mà ra khỏi quán cafe .
Lục Nhất Trầm vẫn không khỏi bàng hoàng nhìn bóng lưng của cậu . Quay sang nói với Hứa Thịnh
" tớ và cậu ấy ngồi s9 hai tiếng rồi mới ra quán này sau đó lại gọi cậu ra mà ? Lại đi nữa sao ?!"
Hứa Thịnh bên cạnh cười phì một tiếng rồi lắc đầu
Mộng Anh mua đầy đủ xong lại bắt taxi về nhà .
Trong xe điện thoại Mộng Anh kêu lên ting ting , cô cụp mắt xuống thấy màn hình hiển thị tin nhắn Tần Hạo nhắn đến
[ đang ở đâu ? Về Giang Nam chưa ? ]
hôm qua cô tính tắm xong sẽ nhắn nhưng bận này kia nên quên mất chuyện nhắn với cậu .
Cô gõ vài chữ
[ tớ về từ hôm qua , xin lỗi nhé quên nói với cậu "
5 phút
10 phút trôi qua vẫn không có tin nhắn phản hồi , Mộng Anh nghĩ thầm lẽ nào cậu giận dỗi sao ? Thôi kệ tối nay hẹn cậu đi dạo mua trà sữa cho cậu hẳn là sẽ dỗ được thôi .
Bên này Tần Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại , khung chat của cậu và cô bị cậu nhìn đến muốn nát . Tâm tình càng tệ thêm đi . Cậu nghĩ chắc cô bận đi chơi bên ai kia vui vẻ quá nên mới không nhớ tới việc nhắn cho mình . Cậu đối với cô ngày càng thấp nhất trong bất kì ai sao ?
Cậu vứt điện thoại lên giường bắt đầu hít đất để không để ý đến chuyện này nữa .
Thứ hai đến tất cả mọi người đều lại đến trường .
Mọi người gặp nhau luyên thuyên về những chuyến đi thú vị trong kì nghỉ đông . Mộng Dương Minh chở Mộng Anh và Tống Kì đến trường rồi mới đi làm . Tống Kì lạ lẫm nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt.
Đúng là nơi đây khác so nhiều với trường học cũ của cậu , học sinh còn đông đúc hơn cậu tưởng tượng nhiều . Ngôi trường còn khá mới và vật chất rất tốt .
Cậu theo sau Mộng Anh đi . Cô đến bảng thông báo thì nhìn thấy tên cậu được dán lên . Cậu học lớp 11b11 . Lớp Cậu cách Mộng Anh một dãy lầu , còn ở phía đối diện .
Mộng Anh dẫn cậu đến lớp của mình. Lúc này Lục Nhất Trầm lại thấy cô và Tống Kì cùng nhau đi . Cậu hoảng hốt lấy điện thoại chụp hình lại . Tần Hạo hôm nay tính cúp hai tiết đầu nên bây giờ còn đang tắm rửa rồi mới bắt đầu ăn sáng .
Cậu đang một tay cầm điện thoại lướt tin tức một tay ăn bánh mì trứng ốp la . Thanh thông báo hiển thị tin nhắn từ Lục Nhất Trầm nên cậu tuỳ tiện ấn xem . Miệng đang nhai bỗng ngừng hoạt động
Lục nói nhiều [ Hạo ca , người tình bí ẩn của Mộng Anh vậy mà lại chuyển trường tới Thiên Hoàng học để thuận tiện gần bạn gái ??? Cậu nơi đâu , tiểu học bá nhà cậu sắp thành của người ta mất rồi !!!]
Cậu buông ổ bánh mì xuống , đứng dậy gấp gáp vào phòng thay đồ đến trường đòi người về .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro