Kệ có WeChat là được

Hạ Nguyệt nghe cô trả lời thì ngẩn ngơ một lúc ....

Cô thấy hình như Mộng Anh không nghe rõ câu trả lời của cô . Rõ ràng cô hỏi theo phe nào mà .

Hạ Nguyệt chăm chú nhìn Mộng Anh giọng hơi kéo dài nhả ra một chữ " thì ...?"

Mộng Anh cười khẽ

" Tớ thấy nếu là người yêu thì mới có quyền tiếp xúc thân mật thôi . Còn nếu không phải thì chính là người không đứng đắn ."

Đến khi cô đưa mắt tiếp tục coi thì cuộc hùng biện đã chuẩn bị đưa ra kết quả . Cuộc hùng biện đã kéo dài tới nửa tiếng hơn .

Người dẫn chương trình nhìn vào một tờ giấy rồi làm vẻ hồi hộp mà hô

" Đã có kết quả thắng thua . Không để các bạn chờ lâu tôi xin công bố cuộc hùng biện này bên đội không tán thành dành chiến thắng ."

Mộng Anh cười mỉm một cái . Kết quả không khác gì cô nghĩ . Sau khi xem xong hai cô cũng tách ra rồi đi về nhà . Mộng Anh đạp xe về nhà nhưng cô lại thèm kem bảy màu nên quyết định tắp vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua .

Cái tiết trời oi bức như muốn thiêu đốt người ta này thật dã man . Thời tiết như này chỉ cần một que kem như cứu rỗi lấy tâm hồn sắp bị thiêu cháy vậy . Cô bước vào rồi đi trực tiếp đến tủ đông . Nhìn ngắm hai phút liền thấy đối tượng cô cần mua .

Mở tủ ra lấy một cây . Rồi lại mua thêm một chai nước ô long đào . Đến quầy tính tiền cô nhìn thấy một người cao lớn đứng cạnh mình . Giọng cậu ta vang lên bên tai cô

" Tính tiền giúp tôi cái này và cả hai món cô đang cầm trong tay ." Cậu nói với chị nhân viên đang cầm nước và kem của Mộng Anh

Mộng Anh nghi hoặc nhìn cậu , rõ ràng là không quen biết sao lại tính tiền giúp cô .

Mộng Anh xua tay vội nói " Thật ngại quá , tôi không quen biết cậu không thể nhận được ."

Cô đưa mắt nhìn chị nhân viên .

" Chị ơi em thanh toán bằng momo ạ ."

Nói xong cô mở điện thoại ra thanh toán rồi cầm đồ mình đi trước . Ra khỏi cửa hàng cậu chàng trai cao lớn đó vẫn đi theo cô . Cô nghe cậu gọi tên của mình

" Mộng Anh đợi đã ."

Cô thắc mắc làm sao cậu biết tên mình nên chân đứng sững lại

Cô nhìn cậu , da hơi ngâm nhưng rất nam tính và ưa nhìn . Không giấu một tên biến thái mà đeo theo sau con gái nhà lành xíu nào . Còn cả đôi giày cậu đang mang có giá trên trời . Người có gia cảnh bình thường căn bản không có khả năng mua . Cậu mặc một cái quần thể thao màu đen và cái áo thun trắng .
Vì trời nóng nên mồ hôi hơi đổ ra ướt đẫm áo . Thân hình gầy gò nhưng lại rất săn chắc đằng sau lớp áo đang ướt kia .

" Chúng ta quen biết sao ? Sao cậu lại biết tên tôi ?" Mộng Anh hỏi

" Không quen biết . Nhưng tôi đã thích cậu từ lâu . Tôi là Từ Minh Kha , học ở bên Tân Hoàng . Lúc trước anh tôi vô tình đụng trúng cậu ngã trong ngày diễn ra trận bóng rổ giao lưu giữa hai trường cậu còn nhớ không ? Hôm nay vô tình gặp cậu nên tôi muốn đáp lễ mời cậu ăn kem nhưng lại quên giới thiệu . Thật thất lễ . "

Mộng Anh hồi tưởng lại . Chợt nhớ lúc ấy cậu còn gọi người đã đụng trúng mình là " anh hai "

Mộng Anh ừ một tiếng . Trực tiếp không để ý đến câu " tôi thích cậu từ lâu ." Rồi nói

" Cậu không cần để ý . Tôi đã không sao rồi . Tôi xin phép đi trước ."

Nói xong cô đi nhanh hơn . Bắt đầu vui vẻ ăn kem ngon trong tay . Từ Minh Kha vẫn đi theo bên cạnh cô

" Có thể thành bạn bè không. Tôi thật sự rất thích cậu . Chúng ta làm bạn có được không ?"

" Tôi không thiếu bạn ."

Bị thẳng thừng từ chối làm Từ Minh Kha có chút bối rối . Đằng sau vang lên tiếp bíp bíp . Một chiếc xe điện đang phóng tới chỗ hai người. Từ Minh Kha kéo Mộng Anh đang ngây ngốc ăn kem sang một bên rồi đứng không vững mà ngã xuống  bên lề đường . Cô vội vã buông cây kem xuống . Hơi hoảng mà nhìn người cậu hỏi

" Có sao không , bị thương chỗ nào không ?"

Từ Minh Kha chỉ hơi đau chân khi ngã chứ không có bị thương . Nhưng cậu chợt nghĩ đến chiêu ăn vạ để cô đồng ý làm bạn với mình

" Ai ui , đau quá . Tớ không đứng nổi nữa rồi ."

Mộng Anh cảm thấy có lỗi . Dù sao người ta cũng vì bảo vệ mình nên mới như vậy . Ánh mắt cô lo lắng hiện lên rõ

" Cậu chắc là bị trật chân rồi đi . Nào tôi đỡ cậu . Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút ."

Từ Minh Kha xua tay " không cần . Chỉ hơi đau nên nhất thời không đứng được thôi . Cậu dìu tôi qua bên kia ngồi được không ?."

Mộng Anh nhìn theo ngón tay thẳng mà dài . Gầy như con gái vậy . Cậu chỉ vào một cái ghế đá . Mộng Anh nói được rồi vòng tay qua bên vai cậu đỡ lấy cậu .

" cái đó ... thêm WeChat đi . Tôi gửi cậu tiền thuốc men ." Mộng Anh cúi mặt nhìn cậu đang ngồi còn mình thì đang đứng nói

Từ Minh Kha hơi mừng rỡ . Kệ có WeChat là được

Hai người quét nhau chưa đến một phút . Cậu liền thấy cô chuyển cho mình tiền . Rồi cô mở miệng hỏi

" Cậu có cần kiu người nhà đến đón không ?"

Từ Minh Kha " không cần , bạn tôi học gần đây tôi kiu cậu ấy ra đón là được . Nếu cậu bận thì đi trước đi , không sao ."

Mộng Anh cũng muốn ở lại nhưng lát nữa cô còn phải học đàn nên bây giờ quay về thay đồ sửa soạn mới kịp . Cô không yên tâm mà hỏi lại lần nữa

" Thật sự không sao à ?"

Từ Minh Kha " thật mà . Cậu ta nhắn bảo 5 phút nữa đến rồi ."

Mộng Anh nghe vậy thì an tâm nói một tiếng đi trước rồi đến chỗ gửi xe lấy xe đi về . Thấy cô đi rồi lúc này Từ Minh Kha chậm rãi đứng lên . Đi về chỗ xe hơi đang đậu . Cậu mở cửa xe phía trước ngồi vaò ghế phụ . Quay sang nói với tài xế

" đi thôi . Về nhà ."

Tài xế trả lời nhẹ giọng " Vâng . Cậu Kha  . Ông chủ đợi cậu đã lâu rồi đấy ."

Từ Minh Kha không lên tiếng quay mặt sang cửa sổ . Cậu vẫn nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn kia lúc lo lắng cho mình thật sự rất xinh đẹp đến động lòng người. Đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy vai cậu mà đỡ lấy thật sự rất ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro