Khu vui chơi

Cuối tuần thoắt cái đã đến , hôm nay là chủ nhật - ngày Tần Hạo hẹn Mộng Anh đi khu vui chơi thỏ trắng. Cậu đã lên website để đặt hai vé bảo cô chỉ cần đến đúng giờ thôi không cần đem thêm gì .

Buổi sáng Mộng Anh và Tống Kì dậy sớm cùng nhau chạy bộ . Hôm nay chạy xong cô không về nhà vội nà cùng Tống Kì ghé vào chợ mua đồ ăn . Cô lướt qua hàng rau mua ít cải thìa , củ cải đỏ và một ít dưa leo .
Cô ngắm nghía qua hàng thịt rồi suy nghĩ vài phút không biết có nên mua thịt về làm sườn xào chua ngọt hay không . Cô hỏi Tống Kì có muốn ăn không . Cậu nói là mình rất dễ ăn , cái gì cũng ăn được .

Nên cô đã quyết định mua ít thịt heo về làm . Mua xong xuôi cô lại đến cửa hàng tiện lợi gần đó bảo Tống Kì đứng ở ngoài xách đồ chờ cô vào mua ít thứ . Cậu gật đầu rồi giúp cô xách đồ. Mộng Anh vào cửa hàng đi 1 vòng cuối cùng cũng tìm thấy kẹo dẻo vị táo ưa thích . Cô lấy hai hộp rồi lại mua thêm hai chai nước khoáng lạnh .

Ra ngoài cô đưa cho Tống Kì một chai , cậu cầm lấy nói cảm ơn với cô rồi sẵn tiện giúp cô mở luôn chai của cô . Hai người đi chậm như thể đi dạo . Mộng Anh cầm hai chai nước còn cậu cầm đống đồ đã mua ở chợ . Đột nhiên Mộng Anh lên tiếng

" Tối nay em có dự tính gì không ?"

Tống Kì trả lời ngay " Không có "

Mộng Anh hỏi cậu " Em có muốn theo chị đến khu vui chơi thỏ trắng không ? Ở đó rất vui , cực kì giải trí . "

Tống Kì nhìn thẳng đường đi , im lặng hai phút
" khu vui chơi là nơi có tàu lượn sao ?"

Mộng Anh ngây ngốc " hả ?" Cô không chắc chăn hỏi cậu " em ... chưa từng đi khu vui chơi bao giờ sao ?"

Tống Kì hạ giọng " ừm , chỉ nghe nói đến là nơi có tàu lượn siêu tốc , đu quay, nơi mà ba mẹ hay dẫn con của họ đến giải trí "

Nói đến đây Mộng Anh liền biết cậu chắc chắn có một tuổi thơ không mấy vui vẻ . Khu vui chơi ai mà chẳng đến một lần khi còn nhỏ chứ . Vậy mà cậu đã 16 tuổi lại chưa một lần đi .

Cô thật sự thương đứa em họ thiệt thòi này . Cậu vốn thiếu thốn tình thương rất nhiều . Nên bây giờ cậu mới mang dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa cô đơn . Lại không thích giao tiếp với người lạ .

Mộng Anh cười gượng " không sao hết , tối nay đi thì liền biết sao . Bảo đảm khiến em hài lòng khi quyết định đi cùng chị "

*
Buổi chiều lúc 5h Mộng Anh đã bắt đầu tắm rửa , hôm nay cô chọn một cái váy ngắn sọc caro với một cái áo tay dài croptop màu trắng . Cô búi tóc cao lên rồi kẹp một cái kẹp hình con thỏ trắng . Cô soi gương hài lòng lại không quên tô ít son nhạt màu .

Mộng Anh lấy điện thoại ra nhìn vẫn còn sớm nên cô nghĩ chắc chưa cần kiu Tống Kì vội . Lúc này Ngô Ngọc Anh gõ cửa phòng Mộng Anh rồi lên tiếng

" Ba mẹ có việc đi công tác vài hôm , con và tiểu Kì ở nhà chăm sóc lẫn nhau nhé . Đừng để bụng đói không lại ảnh hưởng dạ dày cả hai đứa có nghe không ?"

Mộng Anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại trả lời qua loa

" Vâng , con biết rồi "

Nói xong cô nghe tiếng kéo vali và tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa cô liền biết mẹ đã đi rồi . Vậy hôm nay cô khônh cần về sớm như mọi khi rồi . Cô không chơi điện thoại nữa , đứng dậy đi nhanh về phòng của Tống Kì . Cô áp sát tai mình vào cửa để nghe tiếng động bên trong . " Cạch " cái cửa mở ra Mộng Anh ngơ ngác nhìn Tống Kì . Cô có hơi lúng túng vì biết đây là hành động không nên và có chút kì hoặc

Cô ấp úng nói " Cái đó ... ba mẹ chị vừa đi công tác rồi , họ bảo vài ngày nữa mới về . Em ăn chiều chưa? bây giờ còn sớm lắm ta có thể ăn chút gì đó trước khi đến khu vui chơi ."

Tống Kì gật đầu " được ạ "

Mộng Anh cầm điện thoại lướt lướt . Cô vào trang gợi ý món ngon hôm nay tìm đồ ăn .

" Em ăn hoành thánh không ?" Mộng Anh vừa lướt vừa hỏi cậu

Tống kì: " Gì cũng được ạ "

" Vậy hoành thánh nhé , thay đồ đi chúng ta đi ngay bây giờ luôn "

Sau khi ăn xong cũng đã 5h45 nên hai người bắt xe buýt đến khu vui chơi luôn . Suốt quãng đường đi tới đâu Mộng Anh cũng giới thiệu rất nhiều cho Tống Kì . Chỉ cậu trường sơ trung của cô , chỗ được mọi người ưa thích khi nghỉ họ sẽ đến đó . Tống Kì rất nghiêm túc nghe cô nói .

Đến nơi cô bảo cậu chờ ở đây để mình đi mua vé cho cậu . Cậu giúp cô cầm túi rồi đứng nép vào một bên chờ . Cậu quan sát xung quanh hôm nay cũng khá đông do cuối tuần . Trẻ em có , học sinh cấp 2 cấp 3 đều có . Đa số là đi với ba mẹ hoặc bạn bè . Cậu trước giờ đều chưa từng được những loại cảm xúc hạnh phúc như vậy .

Xa xa cậu thấy có một người cao lớn rất đẹp trai thoạt nhìn cũng tuổi mình . Mặc một cái áo thun trắng khoác bên ngoài áo đen và một cái quần ôm làm tôn lên đôi chân thon dài. Tay vẫn luôn cầm điện thoại nhắn tin .

Cậu lại xoay mắt về chỗ Mộng Anh đang mua vé , cô đang đi về phía cậu . Cậu đứng thẳng dậy tiến chậm rãi về phía cô.

Mộng Anh hớn hở cầm tấm vé trên tay vẫy vẫy với cậu . Tần Hạo lúc này tắt điện thoại bỏ vào túi ngẩng mặt lên nhìn thấy cô liền mỉm cười gọi

" Tiểu koa ..."

Chưa kịp gọi hết tên mà cậu đặt cho cô đã thấy vẻ mặt vui mừng của cô bước nhanh về phía tên em họ mà cô đã nói . Cô vừa cười vừa vẫy tấm vé trên tay nói

" Tống Kì chị mua được rồi này "

Nhìn xa cậu chỉ thấy Tống Kì đang nhận tấm vé trên tay Mộng Anh rồi gật đầu . Tay Tần Hạo vô thức nắm thành nấm đấm . Không phải đã nói tối nay cậu hẹn cô sao , sao lại còn rủ thêm thằng đàn ông khác làm gì chứ . Vậy còn chuyện tỏ tình của cậu thì sao ? Cứ thế mà tan tành à .

Cậu bước nhanh về chỗ Mộng Anh và Tống Kì đang đứng . Giọng trầm thấp mang theo giận dữ gọi tên cô

" Mộng Anh !"

Cô nghe thấy có người gọi tên vô thức quay đầu . Cậu vẫn luôn gọi cô là tiểu koala nếu gọi tên thì cũng sẽ gọi rất nhẹ nhàng, sao hôm nay lại nghiêm túc gọi tên cô giống như cô đã làm gì sai vậy .

Mộng Anh cũng không nghĩ nhiều mỉm cười nhìn Tần Hạo

" Cậu tới rồi à , vậy chúng ta vào luôn thôi "

Tần Hạo cau mày " tên nhóc này sao lại ở đây ?"

Mộng Anh xoay chân tính đi nghe cậu hỏi nên nhìn vào mắt cậu " A " một tiếng lại nhìn về Tống Kì

" em ấy là Tống Kì đó , chắc cậu cũng biết rồi nhỉ . Hôm nay em ấy không có việc gì làm nên mình rủ em ấy đi chơi cùng . Có thêm người càng vui mà "

Tần Hạo " chậc " rồi lại khó chịu nhìn chằm chằm Tống Kì . Rồi lại đưa mắt nhìn cô gái ngốc nghếch nhà cậu vẫn hồn nhiên như thể mình làm rất đúng vậy . Cậu mở miệng

" Cậu .... "

Mộng Anh chớp mắt nhìn cậu " làm sao thế ? Có việc gì không được sao ?"

" Vào thôi " Tần Hạo nén giận nhả ra hai chữ rồi quay người bước đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro