Làm hoà
Tan học , Tần Hạo đứng ở cổng sau , lười biếng dựa vào tường . Châm một điếu thuốc , nhả khói ra , ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm . Lúc này Ngu Khả Mỹ và ba cô chị em kết nghĩa đó đi ngang qua . Thấy nam thần của mình các cô nhảy cẫn lên vui sướng . Tần Hạo đứng thẳng dậy đi về phía họ . Họ cảm thấy hôm nay có chuyện may mắn sắp đến với họ rồi .
Tần Hạo mặt lạnh lùng như băng nói
" Cô là Ngu Khả Mỹ lớp 12B4 ?"
Ngu Khả Mỹ hạnh phúc như điên gật đầu lia lịa " Là tôi , là tôi . Cậu tìm tôi có việc gì sao ?"
Tần Hạo nhếch mày " Đúng là có chút việc cần tính toán . Cậu động đến bảo bối nhà tôi . Cậu nói xem cậu muốn tôi dùng biện pháp nào để đối phó với cậu ? Khiến chức trưởng phòng của ba cậu biến mất ? Hay khiến cho cậu không ngốc đầu nổi ở Thiên Hoàng này ? "
Ngu Khả Mỹ sợ xanh mặt , Tần Hạo là người như nào cả trường đều biết rõ . Cậu nói được làm được . Chưa ai đắc tội cậu ta mà sống yên ổn ở ngôi trường này . Đến thầy cô cũng e dè cậu ta . Vì chỉ nghe nói cậu ta là con nhà quan . Ba làm lớn nên nhà trường liền cưng như trứng để lôi kéo đầu tư .
Cô lùi về sau hai bước
" Cậu có hiểu lầm gì rồi sao ? Tôi động đến bảo bối nhà cậu khi nào? Tôi còn không biết cô ta là ai cơ mà ? "
Tần Hạo " ồ , không biết phải không ? Vậy thì nghe cho rõ đây "
Tần Hạo nâng điếu thuốc đang cháy đến gần mặt cô hơi nóng phả lên . Mặt cô trắng như thiếu máu đến nơi .
" Bảo bối nhà tôi là học sinh ba tốt thanh cao mà bị cậu ức hiếp - Mộng Anh . Cậu ba lần bảy lượt động đến cô ấy . Xem tôi là người chết à ? " cậu nói với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn .
" Tôi ... tôi không có ăn hiếp cậu ta ? Cậu ta mách lẻo với cậu à ? Cậu đừng vì dáng vẻ ngây thơ đó mà bị lừa ... tôi thực sự không có "
Dáng vẻ khi biết hết mọi thứ diễn ra mà người con gái này vẫn nhắm mắt nối dối khiến cậu như muốn giết người.
" Nhớ cho kĩ . Tôi nhắm mắt cho qua vì bảo bối nhà tôi muốn như thế . Nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu . Cậu mà còn quá phận .... cẩn thận điếu thuốc này không có mắt . " nói xong cậu ném xuống đất gần bên chân Ngu Khả Mỹ . Cô lùi lại ngồi xuống đất run rẩy.
Ba người chị em cây khế của cô chỉ im lặng mà nhìn chứ không dám lên tiếng. Tên này là diêm la của Thiên Hoàng , nếu ai mà lên tiếng liền thấy thần chết ghi vào sổ tử thần . Thật sự cậu ta cái gì cũng có thể làm . Trời có sập thì còn có bố cậu ta chống lưng.
Ngu Khả Mỹ đứng dậy nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Hạo . Thầm nghĩ con nhỏ xấu xí Mộng Anh đó có gì tốt hơn cô mà được may mắn có người bạn thân kiêm thanh mai trúc mã như Tần Hạo bảo vệ đến mức điên cuồng như vậy . Cô không cam lòng . Càng nghĩ cô lại càng giận đỏ mặt. Cô lấy điện thoại gọi cho tài xế nhà họ Ngu đến đón cô . Rồi quay mặt lại trừng mắt với ba cô chị em cây khế . Hừ hừ mấy tiếng rồi bước về phía trước .
Cậu lại đến hẻm nhà của Mộng Anh chờ cô về . Mộng Anh bước xuống xe bus . Tai còn đang nghe nhạc tiếng anh . Miệng nhẩm nhẩm lời bài hát . Ngẩng mặt lên thấy Tần Hạo dựa lưng vào cây cổ thụ đã mấy chục năm tuổi kia . Cô cúi mặt xuống bước chân đi nhanh hơn vờ như không nhìn thấy cậu .
Tần Hạo nhanh chóng bắt lấy tay của cô . Chưa kịp phản ứng lại đã bị Tần Hạo ôm vào lòng .
" Cậu ...." Mộng Anh nói chưa hết câu đã thấy cậu ôm chặt hơn
Tần Hạo gắt gao ôm lấy cô , vùi mặt vào vai cô
" Mộng Anh . Tớ sai rồi . Cậu đánh tớ để bớt giận đi có được không . Đừng ... đừng giận tớ nữa ."
Mộng Anh hơi khựng lại động tác tính đẩy cậu ra . Nghe cậu nói một mạch , cô dang tay ra ôm lấy cậu .
" Tớ giận cậu cũng không cảm thấy vui . Tớ không có dũng cảm để nói chuyện lại với cậu . Tớ cũng có lỗi . Nhưng Hạo à , cậu mãi mãi là tốt nhất trong tớ . Là người mà tớ tin tưởng nhất , người tớ muốn dựa dẫm nhất . Tớ chưa bao giờ vứt cậu sang một bên cả "
Tần Hạo đẩy nhẹ cô ra để đối mặt với cô
" Cậu nói thật chứ , không vì an ủi tớ mà nói đúng không? "
Mộng Anh mỉm cười. Bây giờ cậu hệt như đứa trẻ to xác bị tổn thương nên cần dỗ dành a .
" Sẽ không . Đây đều là lời thật lòng đó . "
Hai người lại nói chuyện ríu rít như thường ngày. Như chưa từng có cuộc cải vã nào . Tần Hạo thấy đủ vui vẻ , tạm biệt Mộng Anh rồi đạp xe về nhà với tâm trạng cực kỳ tốt .
Về tới nhà báo bình an cho cô . Cậu cao hứng lấy bài tập ra làm . Hình như bài tập không có đáng ghét như cậu nghĩ . Làm xong lại lao đến giường nhìn lên trần nhà cười ngây ngốc . Nhớ lại những lời Mộng Anh nói cậu hạnh phúc như đang trong mơ . Lúc này mẹ cậu - Hồ Ngọc Viên gõ cửa phòng .
" Con trai , con ngủ chưa . Mẹ đem sữa đến cho con đây "
" Mẹ vào đi ạ " Tần Hạo lễ phép nói
Thấy Tần Hạo cứ cười như đứa ngốc , bà đến bên cạnh cậu hỏi chuyện
" Hôm nay có chuyện gì vui à con ? "
" Vâng . Con vừa làm hoà với một bạn học giận con vì con đã hiểu lầm cô ấy mẹ ạ " . Tần Hạo đáp
Hồ Ngọc Viên đương nhiên biết Mộng Anh . Nhưng cậu không muốn bà nghĩ mình ăn hiếp cô , sau đó lại phải giải thích nên anh cũng lười nói ra .
" Con trai của mẹ lớn rồi , biết suy nghĩ hơn rồi . Con biết không , nếu bạn học đó là nữ thì con phải xin lỗi trước . Dù cho ai đúng ai sai , cũng không quan trọng đến thế . Đàn ông ấy mà , phải dịu dàng , tử tế một chút . Như vậy mới ra dáng đàn ông "
" Được , con biết rồi mẹ . Con sẽ không làm cô ấy buồn lòng nữa "
" Con trai mẹ là tốt nhất . Được rồi , uống sữa xong thì ngủ sớm đi . Mai còn đi học nữa "
Sáng hôm sau đến lớp , tâm trạng của cậu vui vẻ . Ánh mắt cũng trở nên hiền hơn so với những ngày chiến tranh lạnh với Mộng Anh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro