Quyết định phải tỏ tình
Thứ hai đến trường , lúc Mộng Anh vào lớp thì 2 phút sau Tần Hạo lại vào sau cô . Mộng Anh vào chỗ ngồi thì thấy Hạ Nguyệt đang tán gẫu cùng cô bạn ở dãy kế bên - Nhiếp Du Ninh
Hạ Nguyệt nghiêng đầu sang nói với Nhiếp Du Ninh
" Này, bộ phim " bỏ lỡ " mà cậu giới thiệu tớ coi đó . Thật sự cảm động muốn chết . Tớ thấy thương cho đôi chính quá . Nếu như Niên Thời chủ động một tí , dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn cho Trần Huyền biết thì đã không hối hận suốt cuộc đời rồi . Đợi đến lúc nói ra , lại quá muộn rồi.Đau lòng chết tớ rồi ."
Niên Thời và Trần Huyền là tên nam nữ chính của bộ phim đó .
Nhiếp Du Ninh đáp lại
" Cậu không biết tớ coi vào lúc 11h đêm , tớ khóc như chưa từng được khóc vậy . Giấy trong nhà được tớ đem đi chùi nước mắt hết cả . Nhớ cái đoạn cuối Trần Huyền ôm lấy Niên Thời đỡ đạn cho anh ấy rồi nói : em sẽ yêu anh, nhưng đáng tiếc lại không phải ở kiếp này . Em sẽ là bất kì cơn gió nào , mỗi khi gió nổi lên cũng là lúc em đang ôm lấy anh. Đừng khóc , anh cười lên rất đẹp . Hãy mãi cười như thế nhé , chúc anh tìm được người mà anh yêu thương , bên anh đến răng long đầu bạc ."
Hạ Nguyệt " ôi giời , câu nói cuối khiến tớ suýt khóc , giấc ngủ ngàn thu , âm dương cách biệt. Cũng may tớ mạnh mẽ nên chỉ hơi đỏ mắt , nhưng cảnh đó thật sự rất là đau lòng day dứt luôn . Bởi vậy nếu sau này tớ tìm thấy người mà mình yêu , nhất định phải chủ động tí . Còn hơn là hối hận vì phải bỏ lỡ nhau suốt cuộc đời a ."
Nhiếp Du Ninh cười cười, sao lời này nói ra từ một play girl như Hạ Nguyệt không cảm động chút nào nhỉ .
Tần Hạo ngồi sau nghe được cuộc trò chuyện của hai cô khẽ nhíu mày . Không hiểu sao cậu lại thấy sợ hãi , sợ rằng mình cũng sẽ bỏ lỡ Mộng Anh như đôi nam nữ chính trong phim đó vậy . Cậu siết chặt cây bút đang nắm trong tay rồi lại thả lỏng ra .
Một loại bất an trọng người cậu dâng lên . Cậu không muốn phải để bất kì ai thay cậu chăm sóc cho bảo bối nhà cậu .
Không được , tuyệt đối không được! Phải lên kế hoạch tỏ tình ngay thôi . Muộn nữa cậu sẽ hối hận mất .
Quyết định xong cậu lấy điện thoại ra , nhấn vào ghi chú suy nghĩ ít giây rồi viết in hoa :
NHẤT ĐỊNH PHẢI NHANH TỎ TÌNH .
cậu lấy tay gãi gãi đầu rồi lại lấy trong túi áo ra vài viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng . Mỗi khi cần thanh tỉnh đầu óc cậu sẽ theo thói quen ăn vài viên liên tiếp .
Tối đó về cậu ăn cơm , tắm rửa rồi lại lấy bài tập ra làm . Hôm nay cũng không nhiều bài tập lắm . Chỉ có mỗi tiếng anh , tiếng anh cậu học rất được nhưng lại không yêu thích như lý với hoá mà thôi .
Viết được vài chữ , cậu vươn tay lấy điện thoại ở giường kế bên , lên mạng gõ vài chữ
Tỏ tình ở đâu thì con gái sẽ dễ đồng ý ?
Tỏ tình cần tặng quà gì .?
Nên chú ý điều gì khi tỏ tình ?
Những cách khiến con gái cảm động ?
.........
Sau khi lướt lướt một hồi lâu , tay của anh dừng lại ở một trang web . Trang web đó ghi : cách tỏ tình độ thành công lên đến 99% , anh nhấn vào xem . Đó chính là cách ngồi vòng xoay , khi vòng xoay lên chỗ cao nhất thì tỏ tình rồi thề hẹn trao nụ hôn . Anh cảm thấy cách này không tồi , mắt hơi híp lại . Được , chốt cái này đi . Nói xong lại vui vẻ vứt điện thoại sang một bên làm bài tập tiếp .
Vừa làm lại vừa lẩm bẩm bài hát mà khi đó trên xe khách cô và cậu cùng nghe .
Qua hôm sau Hạ Nguyệt lôi kéo Mộng Anh xuống căn teen vào giờ ra chơi . Hạ Nguyệt mới mua một cái kẹp hình kì lân , cô kẹp lên trên đỉnh đầu Mộng Anh , cười hì hì khen cô dễ thương và cái kẹp này rất hợp với cô . Mộng Anh chỉ sờ sờ lên cái kẹp rồi hai người dắt tay nhau đi mua đồ ăn .
Hạ Nguyệt vào mua một chai coca và một humburger gà chiên . Còn Mộng Anh sáng sớm đã ăn ít cháo lót bụng nên cô chỉ lấy một bịch bánh snack .
Hai người lại đi ra rồi đi dạo vài vòng sân trường . Đang đi bỗng nhiên có nam sinh chạy lại trước mặt hai cô .
Cậu vụng về lấy ra một hộp quà nhỏ màu hồng , hơi nhút nhát nói
" Chị Hạ Nguyệt , chuyện lần trước cảm ơn chị . Đây là chút quà nhỏ cảm ơn chị mong chị nhận lấy ."
Mộng Anh quay sang nhìn Hạ Nguyệt , Hạ Nguyệt nghiêng đầu nhếch vai nhìn cô rồi lại nhìn nam sinh cao hơn cô cả một cái đầu này . Cậu nhìn thoáng qua hơi nhút nhát nhưng lại khá đẹp trai , nhìn liền biết là học sinh ba tốt . Cô cười cười
" chuyện nhỏ thôi , tiện tay giúp đỡ . Không cần quá để ý ."
Nam sinh vẫn không thu tay lại , mặt hơi cúi xuống . Im lặng một hồi , Hạ Nguyệt lại thở dài một tiếng
" Thôi được rồi , xem như không nhận thì không đi được nhỉ . Vậy tôi không khách khí nhận nhé em trai . Cảm ơn ."
Nói xong Hạ Nguyệt đưa tay ra lấy . Cậu nam sinh hài lòng nở nụ cười mỉm . Lại lấy điện thoại ra căng thẳng nói
" Có thể ... thêm WeChat không ạ ? Em ... chỉ muốn ... muốn giúp đỡ chị nếu có lúc chị cần giúp đỡ . "
Hạ Nguyệt hơi ngẩn người ra . Mộng Anh kế bên cười cười đụng vào tay cô như muốn Hạ Nguyệt đồng ý với nam sinh đó.
Hạ Nguyệt cũng lấy điện thoại ra , tay mở WeChat lên
" Được thôi ."
Quét xong nam sinh hài lòng rồi nói đi trước . Mộng Anh quay đầu lại nhìn Hạ Nguyệt như thể yêu cầu lời giải thích .
" Cũng không có gì , lần trước thấy cậu ta đang bị đám học sinh trường khác tống tiền . Thuận tay giúp đỡ thôi . "
Mộng Anh " ồ " một tiếng
" Tớ nhìn ra được , cậu em trai đó mang theo một hảo cảm đối với cậu . Nhưng không chỉ xem cậu chỉ là ân nhân ."
Hạ Nguyệt ngáp một cái . Tay dụi dụi mắt rồi khoác vai Mộng Anh
" không thể nào đâu a , cho dù có thì cậu ấy cũng không phải gu mà tớ thích ."
Sau này Hạ Nguyệt bị vả mặt bởi câu nói ngày hôm nay .
Buổi chiều khi tan học. Hạ Nguyệt hẹn Mộng Anh đi khu trung tâm thương mại mua đồ. Hai người mua một trà sữa , rồi lại tắp vào quầy kem . Ăn uống no nê mới ghé vào một tiệm quần áo gần đó xem .
Bước vào cửa hàng , quần áo giày dép phụ kiện đều theo style trưởng thành , Mộng Anh đi tới chỗ bán váy ngắm nghía một hồi lại đi tiếp . Đến khi dừng trước mắt là một cái áo thun nam , màu đen in chữ < lost in paradise > cô cảm thấy cái áo này rất hợp với phong cách thường ngày của Tần Hạo . Cô lấy áo từ trên sào đồ xuống , quan sát tỉ mỉ , chất liệu rất mịn và thoáng mát . Cô lại nghía qua lại để kiếm Hạ Nguyệt . Sau khi thấy Hạ Nguyệt đang lựa mắt kính mát Mộng Anh gọi cô
" Nguyệt , tới giúp tớ xem một chút ."
Hạ Nguyệt nghe tiếng gọi thả hai cái kính trong tay về lại giá đỡ . Rồi lại tuỳ tiện lấy cái kính màu kem gọng tròn . Giá rất ổn mà lại rất hợp với khí chất của cô . Cô đi về phía Mộng Anh
" sao vậy Anh Anh ?"
Mộng Anh đưa chiếc áo trong tay cho Hạ Nguyệt xem
" Tớ muốn mua cái áo này cho Tần Hạo . Cậu thấy có hợp với cậu ấy không ?"
Hạ Nguyệt vươn tay lấy chiếc áo
" Tên này trời sinh đã cao còn gầy , dáng không chỗ nào chê được , cái này cũng là style ưa thích của cậu ta . Huống chi chỉ cần là cậu tặng , có tặng giẻ lau cậu ta cũng cảm thấy đẹp , không chừng tối còn ôm nó ngủ nữa cơ . " Hạ Nguyệt cười hì hì đáp lời Mộng Anh .
Mộng Anh nghe Hạ Nguyệt nói thì bật cười, nhưng lại có chút vui vẻ trong lòng
" Nói gì vậy chứ , ai lại đi thích giẻ lau ."
" Còn tuỳ vào người tặng là ai nữa cơ ."
" từ chối trả lời , mua xong rồi vậy tính tiền thôi ." Mộng Anh vừa nói vừa kéo tay Hạ Nguyệt đi tính tiền .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro