Sợ

Dương Thanh bước vào quán Cafe VanCy mà họ hẹn . Hạ Nguyệt thấy cậu liền vẫy tay ra hiệu. Mộng Anh , Lý Kiêu cũng đã có mặt .

Hạ Nguyệt cười đến run rẩy

" Hâhhahaha , các cậu thấy kế hoạch này không tồi đó chứ . Tụi nó đẹp mặt nhất trường luôn rồi đấy . Thật thoả mãn . Chờ ngày mai đi học xem bọn nó còn ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo không . "

Dương Thanh " Thanh ca của các cậu đã dẫn những bà tám chất lượng của trường đến đấy . Cầu khen ngợi . "

Lý Kiêu và Hạ Nguyệt đưa ngón tay cái về phía cậu .

Mộng Anh cũng thấy hơi vui . Vì đây là lần đầu cô làm chuyện xấu , cảm giác cũng không tệ như cô nghĩ .

" Bọn họ sẽ không khỏi nghi ngờ chuyện hôm nay đâu , làm gì có chuyện trùng hợp như vậy . Lý Kiêu , cậu ta có nói gì cậu cứ vờ ngây thơ là được . " Hạ Nguyệt nói

Mộng Anh " Chuyện này đều là các cậu giúp mình phục thù , nhưng các cậu yên tâm nếu có chuyện gì xảy ra . Mình sẽ nhận hết tội lỗi. "

Lý Kiêu " Ấy . Sao lại thế được. Là bọn tớ tình nguyện . Những người này tớ cũng chướng mắt từ lâu . Vừa lúc có cơ hội thôi ."

Dương Thanh " đúng đấy , đúng đấy . Nếu cậu nhận tội hết thì bọn tớ không còn là đàn ông nữa rồi . Phải để bọn họ nếm mùi bị hành hạ để hiểu cảm giác bị khi dễ chứ . Cậu ta thường bắt nạt những học sinh hiền lành mà nhà nghèo lắm đấy. Chúng ta thay trời hành đạo thôi "

Hạ Nguyệt " Hay , nói rất hay . Bốn anh hùng giải cứu thể giới khỏi tai hoạ của trường Thiên Hoàng . Nào , cụng ly "

Mộng Anh ......

Bốn anh hùng sao ? Sao cô cảm thấy giống như những kẻ có thù tất phải báo thế . Nhưng mà cảm giác cũng không tệ .

Sau khi trò chuyện một hồi . Trời đã sập tối . Bốn người tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Hôm nay Mộng Anh đi xe bus về . Bắt chuyến cuối cùng ngồi xe về . Cũng may cô nói với mẹ một tiếng là qua nhà bạn học bài nhóm . Nếu không lại bị truy hỏi đến cùng .

Mộng Anh được mẹ rèn khuôn từ nhỏ , mẹ cô luôn dạy cô phải là người con gái hiền lành , ngoan ngoãn , học hành xuất chúng và phải tài năng . Vậy nên thời gian của cô đều giành hết cho việc học . Vừa luyện đề xong thì phải đi học piano , xong lại phải đi học vẽ . Tuổi thơ của cô là những ngày mệt mỏi đến mức muốn bật khóc phản kháng . Nhưng mẹ cô đặt kì vọng vào cô như thế , cô cũng muốn làm một người con ngoan .

Cũng may những năm tháng chán nản và mệt mỏi ấy . Luôn có Tần Hạo ở bên bầu bạn với cô . Anh không hay nói ra những lời an ủi người khác . Nhưng khi cô bật khóc nức nở kể ra những gì mình đã chịu phải , anh lại nhẹ nhàng ôm lấy , vuốt đầu an ủi cô . Những lúc thế này Mộng Anh liền ôm chặt Tần Hạo , một cảm giác yên tâm mà chỉ cậu mang lại được , cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ như cách cô hay làm . Ôm chặt lấy Tần Hạo khóc thút thít như một đứa trẻ .

Đợi cô khóc xong , tâm trạng đỡ hơn Tần Hạo sẽ đưa cô một viên kẹo socola bạc hà mà cô thích . Sau đó lại chở cô về nhà . Nhắn tin liên tục để trò chuyện với cô vì không muốn cô phải tủi thân mà chịu đựng .

Bước xuống xe , cô cứ nghĩ miên man đến chuyện hồi nhỏ . Lúc đụng trúng một cơ thể rắn chắc đến đau đầu thì ngước mặt lên nhìn . Là Tần Hạo . Cậu đã chờ trước hẻm nhà cô cả một buổi chiều để gặp cô . Lúc này tâm trạng cực kì tệ vì nhắn tin hay gọi điện đều không thấy cô phản hồi . Chỉ còn cách gặp mặt rồi hỏi cho ra lẽ .

Tần Hạo buông ra lời nói trầm thấp , nhưng vẫn có chừng mực không dám hung dữ với cô

" Làm gì mà ngẩn người đến nỗi đụng trúng tớ rồi mới biết nhìn lên vậy tiểu koala ? Hửm ? "

" A .. Tần Hạo , cậu có chuyện gì mà đợi tớ hả . Sao không nhắn tin cho tớ . " Mộng Anh lấy lại ý thức trả lời Tần Hạo

Tần Hạo " cậu kiểm tra lại điện thoại đi , tớ nhắn tin hay điện cậu . Cậu có trả lời sao ? "

Cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra .... hết pin

Mộng Anh nhìn cậu với vẻ mặt áy náy " Tớ xin lỗi , tớ không để ý điện thoại hết pin từ lúc nào "

Tần Hạo " Cậu không coi tớ là bạn cậu nữa sao ? Đến nổi bây giờ cậu chẳng còn cần phải quan tâm đến cảm nhận tớ ra sao nữa, cậu có biết tớ lo lắng như nào không ? " . Cậu thực sực tức giận rồi

Mộng Anh vội xua tay " không ... thực sự không có . Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy . Chiều nay tớ bận việc nên không để ý điện thoại thật mà "

Tần Hạo cười lạnh một tiếng " ồ , cậu bận đi với Dương Thanh và Lý Kiêu đấy à . Dạo này trông có vẻ thân nhỉ . Không còn cần đến tớ nữa đâu nhỉ ? "

Mộng Anh " Cậu nói gì đấy , bọn họ chỉ giúp tớ việc nhỏ thôi . Làm gì thân như cậu nói chứ ?"

Tần Hạo " Việc nhỏ thế nào , mà tớ không giúp được cậu vậy ? Nhất thiết phải tìm họ à ? Cậu không cần tìm ra lý do ngu ngốc để lừa tớ nữa . Tớ thừa thãi trong mắt cậu đến thế thì cậu cứ trực tiếp ném tớ sang một bên mà thân với họ đi . Tớ cũng không có ý kiến . "

Mộng Anh tức giận trừng mắt với Tần Hạo " được , vậy thì cứ làm như lời cậu nói đi . Đồ đáng ghét nhà cậu ."

Nói xong cô chạy một mạch về nhà . Lần đầu cậu thấy cô nổi giận liền cảm thấy mình hơi quá lời . Cậu giơ tay ra miệng lẩm bẩm nhìn về phía lưng cô

" Mộng Anh , tớ không cố ý , tớ chỉ sợ ... sợ cậu không cần tớ nữa . Tớ sẽ phát điên mất "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro