Tớ cũng số 10

Buổi chiều có tiết thực hành hoá nên lớp trưởng chia nhóm theo bốc thăm . Bốn người một nhóm , lá thăm ghi số từ 1-10 mỗi số có bốn phiếu nếu ai trùng nhau thì chung một đội .

Hạ Nguyệt chung nhóm với Dương Thanh, Lý Kiêu và Nhiếp Du Ninh - nhóm 2 .Khi biết tin cô mừng rỡ mà kêu lên vui sướng vì chung nhóm cô đều là người giỏi hóa rồi lại hỏi Mộng Anh chung nhóm với ai . Mộng Anh chậm rãi mở tờ giấy nhỏ trên tay , là số 10 . Cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh xem ai là số 10 . Bỗng cô nghe từ đằng sau một tiếng nói

" Thật trùng hợp. Tôi cũng số 10 ."

Cô quay đầu lại thì thấy đó là thiệu Tu Nguyên , cậu hơi nhếch mày nhìn cô . Tần Hạo trong tay lại là số 6 , cậu nghe Thiệu Tu Nguyên nói câu đó liền khó chịu tìm một người để đổi số . Cậu liếc mắt thấy Vương Quốc bên cạnh chính là số 10 , hơi mừng rỡ nhưng mặt vẫn không có biểu cảm gì nhiều mở miệng

" Đổi với tớ đi được không ?"

Vương Quốc nói được, hai cậu liền đổi cho nhau . Cậu tiến lại gần Mộng Anh . Giọng lười nhác như vẻ thật trùng hợp

" Tớ cũng số 10 ."

Mộng Anh cũng nhìn được giữa Tần Hạo và Thiệu Tu Nguyên có chút gì đó không được hoà hợp cho lắm . Nhưng cô lại là con gái nên không tiện hỏi , chỉ cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng nên lên tiếng

" còn một người nữa ." Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh lớp .

Người còn lại là Diên Vỹ .

Đến phòng thực hành , 4 người ngồi một bàn lớn . Thiệu Tu nguyên ngồi kế Mộng Anh . Diên Vỹ ngồi kế Thiệu Tu Nguyên . Lúc này thầy dạy hoá mới hướng dẫn mọi người làm , không quên nhắc nhở cả lớp phải thật cẩn thận tránh xảy ra sai sót .

Mộng Anh là con gái nên phụ trách viết kết quả thu hoạch . Người thực hiện thí nghiệm là Diên Vỹ . Tần Hạo phụ trách mang nguyên liệu để làm . Còn Thiệu tu nguyên phụ trách rửa lọ , ống đựng và dọn vệ sinh .

Sau khi thực hành xong lại quay về lớp học . Khi vào lớp đã đông đủ hết lớp trưởng đứng lên dõng dạc nói trước khi giáo viên vô lớp

" Cả lớp , sắp đến là ngày kỉ niệm thành lập trường. Mọi người đưa ra ý kiến xem nên đóng góp tiết mục gì nhé ."

Moi người xôn xao bàn tán

" tớ thấy cứ lên hát đại một bản là được ."

" tớ thấy chúng ta lập nhóm nhảy cũng được á ."

" Hay là khiêu vũ đi ."

Ba người kia mỗi người một ý mới nói xong Hạ Nguyệt đứng dậy noí

" mấy cái đó thì bình thường quá rồi . Lớp chúng ta có thiên nga biết múa bale còn sợ không gây ấn tượng được sao . ?"

Cả lớp đều nhìn về phía cô . Một cậu bạn ngồi cùng tổ hỏi

" Có hả ? Sao tớ ... à không cả lớp lại không biết vậy ?"

Hạ Nguyệt tiếp tục nói
" Đương nhiên không biết vì cậu ấy giấu rất kĩ nha ."

Nói xong cô quay sang nhìn Mộng Anh nháy mắt . Mộng Anh biết cô đang nói mình nên kéo kéo cánh tay cô ý bảo cô đừng đùa nữa .

Cô hơi khom lưng xuống nói nhỏ với Mộng Anh .
" Anh Anh , đây là thời cơ tốt để show tài năng của cậu đó . Lúc trước tớ xem qua cậu múa rồi . Thực sự rất đẹp mắt a ."

Mộng Anh " nhưng tớ bị ngại đám đông , khi đứng trước hàng trăm ánh mắt liền run rẩy không thể động đậy ."

Hạ Nguyệt lại đứng thẳng nói to

" Nhưng cậu ấy bị ngại đám đông nên thôi đừng ép cậu ấy vậy ." 

Lúc Hạ Nguyệt ngồi xuống lại lay tay Mộng Anh

" ôi , cậu tập vất vả thế không nên thể hiện chút sao .  Cậu không muốn toả sáng trên sân khấu một lần sao ?"

Mộng Anh hơi cúi đầu , cắn môi nói cực nhỏ chỉ mỗi cô và Hạ Nguyệt nghe

" Là do mẹ tớ muốn thôi ."

Sau khi nói xong Hạ Nguyệt cũng không hỏi thêm gì nữa . Mẹ của Mộng Anh bắt cô học bale , đàn piano , học vẽ . Chỉ cần có thời gian đều sẽ để cô đi học . Cô thích học trượt băng nhưng mẹ cô lại bảo con gái thì không nên học môn đó . Dễ bị chấn thương chân mà cũng không muốn cô học . Cô đành cắn răng mà đợi khi nào có cơ hội rồi học sau .

Học bale vốn dĩ cũng rất khó rồi , cô luyện đến nổi chân bầm tím , nhiều lúc xuống cầu thang rất khó khăn . Nhưng cô cũng không có cách nào cãi lại lời mẹ nên thôi vậy . Học lâu dần cô lại cảm thấy thật ra học bale cũng không tệ lắm cô dần có tình cảm với bộ môn này .

Cả lớp lại bàn tán tiếp đến khi nghe Nhiếp Du Ninh nói

" Tớ cảm thấy lập một nhóm khoản 7 người vừa hát vừa múa là ổn nhất rồi . "

Mọi người suy nghĩ rồi bắt đầu tán thành với ý kiến của cô . Thấy mọi người đồng tình lớp trưởng cười vui vẻ nói

" Vậy thì một nhóm bảy người đi . Ai tham gia thì liên hệ tớ . Tuy nhiên cũng không thể ít quá . Nếu không đủ số lượng thì bốc thăm để chọn cho công bằng nhé . Hết hôm nay nếu không đủ người thì ngày mai sẽ bốc thăm ."

Mọi người đều không có hứng thú đứng trước sân khấu nên đều không tình nguyện tham gia . Sau tiết học chỉ có mỗi Nhiếp Du Ninh và Hạ Nguyệt đăng kí .

Hạ Nguyệt thì nhảy cũng gọi là tạm được . Nhưng cô lại là người hiếu thắng nên quyết tâm tham gia để giành được giải nhất . Cô đã xem qua rồi , giải nhất chính là được tối đa 8 vé đi du lịch ở Hồ Tràm . Khu nghỉ dưỡng đang làm mưa làm gió ở thành phố Giang Nam hiện tại . Hời như thế ngại gì không thử . Đã lâu rồi cô chưa có chuyến đi chơi nào .

Còn Nhiếp Du Ninh theo gien mẹ nên có giọng hát trong trẻo đặc biệt hay . Mẹ cô khi trẻ là một ca sĩ nổi tiếng , đến khi lấy chồng sinh ra cô thì giải nghệ . Mẹ cô cũng không ép cô đi theo con đường ca hát nhưng có lẽ vì chung dòng máu nên cô từ nhỏ đã rất thích ca hát . Khi nào mẹ cô rảnh thì cô sẽ kiu mẹ dạy hợp âm và dạy hát . Cô chỉ đơn thuần là muốn tham gia căn bản không để ý đến mấy cái giải thưởng đó .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro