Trực tiếp bị lợi dụng
Mùa đông tới nhanh , mỗi năm Thiên Hoàng đều cho học sinh nghỉ đông nửa tháng . Trước khi được nghỉ học sinh các lớp phải dọn dẹp vệ sinh lớp sạch sẽ . Mỗi người một công việc mà chia nhau làm . Con trai lau dọn bàn ghế , con gái thì quét nhà . Còn phải cử hai người đi khiêng nước để lau dọn . Cô phân công hai người cao nhất lớp đi - Tần Hạo và Thiệu Tu Nguyên .
Chỗ lấy nước ở Tầng trệt, lớp 12 ở lầu ba , suốt đường đi hai cậu không nói với nhau lời nào . Khi đi ngang qua lớp dưới không biết có bao nhiêu nữ sinh gào thét trong lòng vì hai cậu đi với nhau thật sự chói mắt .
Tần Hạo đút tay vào túi quần đi thong thả còn Thiệu Tu Nguyên lại bước nhanh về phía nhà vệ sinh tầng trệt để lấy trước .
Đến nơi , có cả cây lau nhà và 1 cái thùng xô lớn để đựng nước . Thiệu Tu Nguyên vào hứng đầy nước rồi xách ra , thùng nước rất nặng còn Tần Hạo chỉ vào lấy cây lau nhà rồi hai người lại đi lên lớp . Giữa cầu thang tầng 1 Tần Hạo đi trước Thiệu Tu Nguyên vài bước chợt nghe tiếng nói từ đằng sau
" Nửa đường rồi . Tới cậu khinh ."
Tần Hạo quay mặt lại nhìn cậu , mặt không chút biểu cảm mà chỉ "?" Được viết trên khuôn mặt .
Tần Hạo khẽ cười lạnh
" Đàn ông gì chứ , con mẹ nó cũng yếu đuối quá rồi đi "
Thiệu Tu Nguyên mặt vẫn không cảm xúc trả lời
" cũng không nhìn lại tay ai kia đang cầm gì . Tôi không phải đàn ông , đàn ông thì nên cầm mỗi cây lau nhà à ?"
Tần Hạo híp mắt , buông cây lau nhà xuống đi tới cướp xô nước trong tay Thiệu Tu Nguyên rồi đi trước . Thiệu Tu Nguyên đắc ý cười lên rồi lấy cây lau nhà lên theo sau cậu .
Thật ra mấy hôm trước tay của Thiệu Tu Nguyên vì đánh nhau nên còn hơi đau . Cậu vốn muốn từ chối đi bê nước nhưng lại không nói được lý do nên đành đi . Chỉ là vừa rồi , cánh tay đau nhói trở lại không cách nào bê tiếp . Nhưng cậu cũng là đàn ông , lại còn không thân thiết làm sao mở miệng nhờ vả được chuyện này . Quả nhiên cậu đoán không sai , khích tướng có tác dụng .
Bê đến lớp Tần Hạo thả xuống trước bậc giảng . Rồi chậm rãi đi ra ngoài cửa , Mộng Anh đang quét nhà chợt thấy đôi chân mang theo một đôi giày nike . Cô ngước mặt lên chạm mắt với Tần Hạo . Tần Hạo vươn tay ra lấy cây chổi trong tay cô rồi trầm giọng nói
" Để tớ làm cho . Cậu nghỉ một lát đi ."
Mộng Anh ngây ngốc nhìn cậu . Cậu là đại thiếu gia nhà họ Tần , từ nhỏ đến lớn còn không chạm vào việc nhà mà bây giờ còn đòi quét nhà ? Cô nghĩ chắc cậu chỉ đang muốn giúp mình . Cô nhỏ giọng đáp
" Không cần đâu , cậu lau cửa sổ với Dương Thanh Lý Kiêu đi . Chỗ này tớ quét gần xong cả rồi ."
Cô muốn vươn tay ra cướp lại cây chổi nhưng Tần Hạo lại để cây chổi ra xa tầm tay cô
Mộng Anh vẫn nhìn cậu
" cậu cầm lấy tiền này đi mua nước cho mọi người đi . Chỗ này tớ lo được ." Tần Hạo vừa nói vừa nhét tờ 100 vào tay cô .
Mộng Anh im lặng rồi ừ một tiếng lại quay mặt đi mua nước .
Chờ bóng dáng cô không còn nữa , Tần Hạo nhìn ra thấy Lục Nhất Trầm đang đi tới lớp mình , cậu đứng im chờ cậu ta đến rồi đưa cây chổi trong tay cho cậu ta
Lục Nhất Trầm "?"
Tần Hạo " Quét đi , chiều nay đến s9 tớ dạy cậu qua màn vòng cuối ."
Lục Nhất Trầm "....."
Cậu đến đây chính là vì muốn nhờ Tần Hạo dạy mình qua màn vòng cuối , nhưng cậu còn chưa mở miệng mà đã bị nhờ vả ngược lại . Tần Hạo còn biết cậu muốn qua màn . Không phải núp gầm giường nhà cậu chứ ? Tên này cũng thấu hiểu lòng người quá đi .
Rốt cuộc Lục Nhất Trầm cũng chịu thua mà quét . Tần Hạo đứng ở cửa mắt cứ ngó nghiêng . Tầm 10 phút sau Tần Hạo gấp gáp cướp cây chổi trong tay Lục Nhất Trầm lại
Lục Nhất Trầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cậu quét gần xong rồi mà chỉ còn hốt đổ vào thùng rác thôi . Đến khi cậu ngơ ngẩn thì Mộng Anh đã bước vào lớp
Cô mỉm cười dịu dàng đem chai nước trong tay đến cho Tần Hạo
" Vất vả rồi . Nghỉ tay uống chút nước đi ."
Lục Nhất Trầm thầm mắng người trong lòng . Đêch ..... Hạo ca của cậu cũng biết tính toán quá đi chứ . Vì muốn lấy lòng nữ nhân mà hi sinh cả anh em của mình . Cậu đây là trực tiếp bị lợi dụng rồi sao ... vất vả hả ? Hạo ca đúng là rất vất vả . Vất vả khi nghĩ ra cái trò giả khổ này đây được không hả . Trách không được , tất cả vì màn game cuối quá khó đi mất !
Tần Hạo lấy tay khẽ lau mồ hôi trên trán " Cũng thường thôi ." Rồi nhận lấy chai nước trong tay cô . Uống như thể sắp chết khát đến nơi vậy
Lục Nhất Trầm thực sự nể Tần Hạo . Cái trình độ diễn xuất này không đi lấy giải oscar thì quá phí đi .
Mộng Anh lại lấy một chai nước khác đưa cho Lục Nhất Trầm rồi vui vẻ nói
" Cậu uống đi , là Tần Hạo mời mọi người."
Cậu cũng vui vẻ nhận lấy rồi nói " Cảm ơn ."
Mộng Anh đến chỗ để cặp lấy ra hai tờ khăn giấy đưa cho Tần Hạo và Lục Nhất Trầm lau mồ hôi . Lục Nhất Trầm nhận lấy rồi nói đi trước . Tần Hạo không nhận , một tay cầm ki hốt rác một tay cầm chổi rồi vẻ mặt bất lực nhìn Mộng Anh như thể nói : tớ hết tay để lau mất rồi .
Mộng Anh mím môi , khẽ vươn tay lau nhẹ trên khuôn mặt cậu . Đôi tay nhỏ nhắn nhưng trắng nõn đang cầm khăn lau cho mặt cậu làm cậu thấy ngứa ngáy trong lòng . Khoảng cách hai người thật gần . Cậu nổi lòng tham muốn hôn lên cánh tay ấy nhưng lại kiềm xuống vì sợ doạ cô mất . Bảo bối nhà cậu nhát gan .
Lau xong Tần Hạo nở nụ cười ôn nhu nói
" Cảm ơn tiểu koala."
Mộng Anh hơi ngượng ngùng gật đầu rồi quay đi phụ các bạn trong lớp .
Xong xuôi mọi người chính thức bước vào kì nghỉ đông .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro