Vì cô

Thoáng chốc đã đến kì thi giữa kì . Mọi người đều tập trung ôn luyện cho kì thi , bận đến không ngốc đầu dậy . Tần Hạo và Mộng Anh cũng không ngoại lệ . Tuy nhiên Mộng Anh thì bận gấp rút giải tất cả các đề nâng cao , suốt ngày chỉ cắm mặt trong thư viện tìm thêm đề giải .

Còn Tần Hạo .... cậu cũng bận , mà là bận trong net s9 . Đối với cậu giữa kì hay cuối kì khác nhau chỉ là chữ cái . Chưa nói đến việc cậu có trí nhớ hơn người , chỉ tuỳ tiện qua loa nhìn sơ thì liền nhớ như in .

Cậu lại đến trễ như mọi ngày . Vừa bước vào lớp liền đối mặt với thầy toán . Thầy bảo cậu lí do đến trễ . Cậu chỉ lấy đại lí do ngủ muộn như thường lệ . Dù sao cậu không nói thì cả lớp đều như đoán trước được câu trả lời của cậu .

Vừa bước vào vị trí ngồi của mình thầy toán gọi cậu

" Khoan đã , giải được bài trên bảng thì mới được ngồi xuống . Nếu không thì ra hành lang đứng "

Cậu bỏ cặp xuống ghế , quay người lại bước lên trên bảng . Nhìn đề bài 2 phút rồi bắt đầu viết viết. Cả lớp  ngạc nhiên không thôi . Cậu mà cũng biết giải mấy bài này à ? Bài toán thuộc dạng giành cho học sinh khá giỏi , thầy toán chắc vì muốn cảnh cáo cậu nên mới tuỳ tiện nói thế . Vậy mà cậu thực sự giải .

Cả lớp đều nhìn chăm chú theo nhất cử nhất động của cậu . Khi cậu dừng tay . Thầy toán lại nhìn hồi lâu rồi quay về phía cậu gật đầu . Cậu ung dung đi về chỗ ngồi . Quả là gặp ma giữa ban ngày . Cả lớp đều há hốc mồm không khỏi kinh ngạc . Vậy mà giải đúng luôn mới ghê chứ .

Giờ ra chơi Tần Hạo cùng Lục Nhất Trầm tiếp tục tranh thủ luyện bóng cho trận giao lưu sắp đến . Nhưng khi về thì hai cậu lại bày ra bộ mặt hơi nản . Vương Quốc bắt chuyện hỏi hai cậu xảy ra chuyện gì thì Lục Nhất Trầm mới thở dài nói

" Sắp đến là trận giao lưu bóng rổ với Tân Hoàng rồi , vậy mà trong nhóm đột nhiên có một người bị thương không thể tiếp tục chơi . Đội trường mình thiếu người nên bây giờ không tìm được người thay thế liền . Cũng chẳng biết ai chơi bóng rổ hay mà chiêu mộ "

Tần Hạo " Bây giờ tìm vẫn chưa muộn "

Lục Nhất Trầm " Cậu nói thì dễ , nhưng bây giờ biết tìm ở đâu chứ ?"

Tần Hạo cau mày " Mẹ nó , cậu không tìm được cũng phải tìm . Tớ đã nói trước , trận này phải thắng ! " . Ngữ điệu mang theo sự kiên định

Lục Nhất Trầm " được rồi đại ca , cậu cứ bình tĩnh đã , nhất định có cách " .

Diên Vỹ là một cậu bạn khá nhút nhát trong lớp cậu cũng rất cao chỉ thua Tần Hạo vài cm , thấy mọi người đang thảo luận sôi nổi nên khép nép đi đến trước mặt Tần Hạo . Tần Hạo đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay mặt lại thì chạm mắt với Diên Vỹ . Cậu dường như đoán được Diên Vỹ muốn nói với cậu gì đó

" Có chuyện ?"

Diên Vỹ thấy Tần Hạo tâm tình đã đỡ hơn mới dám nói " T... tớ .... tớ ... tớ "

" Cậu cái gì nhanh nói đi , cũng không ai ăn thịt cậu đâu " Lục Nhất Trầm lên tiếng

Diên Vỹ hít một hơi thật sâu . Cố gắng lấy hết dũng khí nói ra

" Tớ có thể chơi bóng rổ ... nếu ... nếu các cậu không để ý thì tớ có thể thay thế "

Tần Hạo nhìn chằm chằm Diên Vỹ

" Cậu từng chơi qua rồi sao "

Diên Vỹ " Ừm . Anh tớ hay dạy tớ mỗi khi anh ấy rảnh . Chỉ là ngày thường tớ khá bận đọc sách nên không chơi ở trên trường bao giờ "

Lục Nhất Trầm nhìn Tần Hạo . Tuy Tần Hạo không hoàn toàn tin tưởng Diên Vỹ có thể chơi tốt hay không , nhưng trước mắt chỉ có thể thử đánh cược .

Tần Hạo " Chiều nay bắt đầu ở lại tập được chứ ? chỉ còn hai tuần nữa là đấu rồi "

Diên Vỹ " Có thể " .

Nói xong Diên Vỹ quay đầu về lại chỗ ngồi rồi lại lấy trong ngăn bàn hai ha cuốn sách ôn tập kiến thức ra đọc .

Lục Nhất Trầm thì quay về lớp . Vương Quốc thấy tản bớt mới bắt đầu nói chuyện với Tần Hạo " mình có thể làm dự bị ."

Tần Hạo đang ngáp ngáp tính ngủ thì lại mở tròn mắt nhìn Vương Quốc.

" Cậu ? Có thể ? Tớ ngồi với cậu hai năm rồi đấy . Đừng đùa nữa "

Vương Quốc mỉm cười nhìn Tần Hạo " Tớ ở cấp hai từng tham gia vào đội tuyển của trường . Nhưng vì xảy ra một số chuyện gia đình nên lần đó là lần cuối cùng người khác thấy mình chơi bóng"

Thật ra đó là lần cuối cùng người khác thấy Vương Quốc chơi bóng nhưng không có nghĩa cậu không chơi nữa . Cậu thường ở nhà tự luyện , giết thời gian bằng việc chơi bóng . Nhà cậu thuộc dạng khá giả nên có cái sân bóng không to cũng không nhỏ . Vừa đủ để cậu luyện .

Tần Hạo " vì sao bây giờ lại tham gia ?"

Vương Quốc " Muốn giúp cậu một tay thôi "

Tần Hạo " Ừm . Vậy thì cảm ơn trước "

Mỗi ngày trôi qua các cậu lại dần đoàn kết và chơi tiến bộ hơn . Ai chơi hay hơn thì kèm cho người yếu hơn . Các cậu cùng nhau luyện , cùng nhau đánh game khi kết thúc huấn luyện . Nhưng vẫn không quên tranh thủ về nhà sớm để ôn thi giữa kì .

Từ lúc bắt đầu , mỗi ngày Tần Hạo đều chơi bóng , không còn về chung với Mộng Anh được như trước . Thế nhưng mỗi ngày cậu lại giành ít thời gian nhắn tin hỏi bài Mộng Anh . Chủ yếu là vì muốn được nhắn với Mộng Anh chứ mấy bài cậu hỏi toàn những điều cơ bản .

Cứ như vậy , thời gian trôi qua nhanh . Ấy vậy mà đã sắp đến trận đấu giao lưu . Còn chưa đến một tuần nữa . Tần Hạo luyện đến mức tay nhức mỏi . Quên cả ăn uống đều độ . Cậu lại gầy đi rồi . Mộng Anh lắc đầu ngán ngẩm . Chắc hẳn đây là trận đấu rất quan trọng với cậu . Tính của Tần Hạo là vậy . Chỉ cần điều mà cậu đã xác định thì dù có chết cũng phải hoàn thành được.

Buổi chiều khi tan học . Mộng Anh mang đến cho cậu một chai sữa bò . Động tác đang thu dọn tập vở của cậu ngừng lại rồi nhìn Mộng Anh . Mộng Anh thấy cậu nhìn chằm chằm liền đảo mắt qua

" Mẹ tớ mua nhiều uống không hết , chia cho cậu một chai . Xem như phần thưởng cho sự vất vả của cậu mang đến vinh dự cho Thiên Hoàng. "

Tần Hạo " Tớ thắng không những vì Thiên Hoàng mà còn là vì muốn tuyên bố với ai kia chưa đủ trình để giành người của tớ "

Mộng Anh ngơ ngác " Hả? "

Tần Hạo cũng chỉ mỉm cười " Không có gì , tớ đi luyện đây "

" Được , vất vả rồi " . Mộng Anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro