3. Ở đây

Có ai từng nói thành công là dễ dàng, có ai dám khẳng định trở thành tâm điểm của đám đông ắt hẳn phải là một điều may mắn, có ai hùng hồn tuyên bố, điều thành đạt nhất là đạt tới vị trí mà mọi người không ngừng khát khao?

Sai.

Hoàn toàn sai.

Tiến Dũng ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mảnh trời rực đỏ nhuộm thẫm cả khoảng trời đêm. Thống Nhất hôm nay náo nhiệt chẳng khác gì Mỹ Đình đêm ấy, và khoảng cách thời gian trôi đi nhìn vậy mà cũng mới chỉ vài ngày, ấy vậy mà sao, vóc dáng lừng lững, cao lớn đầy tin cậy của chàng thủ môn trong khung thành, đến nay lại nhạt nhoà, gắng sức gánh gồng biết bao xúc cảm ngột ngạt, chán chường, chỉ muốn chực chờ thời điểm mà đồng loạt vỡ tung ra.

Anh nào đã bao giờ có suy nghĩ trở thành tâm điểm của đám đông, anh nào dám mơ bản thân sẽ mang cái danh người nổi tiếng để thiên hạ không ngừng soi xét, mổ xẻ.

Điều duy nhất anh muốn chỉ là mọi người có thể thấy anh chiến đấu ra sao, tự hào thế nào khi mang trên mình chiếc áo có in hình sao vàng năm cánh trên màu cờ đỏ rực, hoặc dung dị hơn, đơn giản chỉ là toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình mà không phải bỏ ngang vì bất cứ chướng ngại nào mà cuộc đời câm tâm thọc ngoáy.

Liệu dư luận có thể nhìn anh dưới cái danh cầu thủ như vậy không, thay vì để tên anh xuất hiện bên những cô hoa hậu, người mẫu nổi tiếng?

Liệu dư luận có thể nhớ rằng anh tồn tại, chiến đấu vì điều gì, thay vì cứ để tâm vào những lời đồn đại viển vông, về những bản hợp đồng đắt giá chẳng hề liên quan đến hành trình mà anh đã chọn?

Và liệu dư luận có thể ngưng tâng bốc anh ngang bậc thánh thần khi quá đắm chìm trong men say chiến thắng, để rồi vội vã quay lưng, buông lời nghiệt ngã khi thấy anh chẳng được hoàn hảo như chính những gì bọn họ hình dung?

"Hey!"

Cái níu tay rất nhẹ khiến anh hơi chau mày, định thần một lúc lâu mới quay qua bên để bắt gặp gương mặt hớn hở đầy tùy tiện của người đồng đội. Bắt gặp ánh mắt nơi anh, Đức Chinh càng cười tít mắt hơn, dù cho thường ngày đôi mắt của cậu ta cũng chẳng to tát gì cho cam. Đã vậy còn đen hết phần thiên hạ, làm anh phải mở to mắt hết cỡ mới xác định được Hà Đức Chinh là ai giữa màn đêm tăm tối mịt mù.

"Gì?"

Anh nhếch môi hỏi lại, toan gạt tay cậu ra. Chương trình đã kết thúc, khán giả cũng dần ra về, vậy thì cái bộ dạng thân thiết một cách sến sủa này, mấy chục thằng đực rựa còn lại cũng chẳng hề có hứng chiêm ngưỡng thêm dù chỉ nửa giây.

"Tôi ở đây rồi này." Đức Chinh ngoan cố không buông tay, ngược lại còn thêm phần xiết chặt, hay chính xác hơn là đánh đu cả người lên cánh tay gã thủ môn. Không rõ là do hành động hay lời nói của cậu, nhưng cuối cùng Tiến Dũng cũng dần đi chậm lại. Anh cúi nhìn con koala đang nhiệt tình đu bám mình, bao mệt mỏi cũng vô cớ tan ra khi nhìn vào đuôi mắt cong cong híp tịt vô cùng đáng ghét kia.

"Vậy à?"

Anh buông một câu hỏi bâng quơ, vậy mà chẳng rõ vì sao khóe môi như đang dần cong lên hơn nữa. Kẻ này thật lạ! Lúc nào cũng loi choi, hiếu động, thậm chí còn có thể cười mà chẳng cần lí do, ấy vậy mà vẫn có đủ thời gian quan tâm đến tâm trạng không vui của những kẻ bên cạnh. Khi chương trình diễn ra, đã có nhiều lần anh vô thức đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm kẻ không bao giờ biết cách đứng im quá mười giây đấy, đã có nhiều lúc anh bất giác ra hiệu gọi cậu chạy về phía mình, chỉ đơn giản là mong mỏi một chút bình yên, điều mà cậu luôn dễ dàng đem lại, ít ra là cho bản thân anh.

"Cho nên... đừng có buồn hoài."

Đức Chinh trầm giọng nói nhanh, câu nói duy nhất trong ngày mà cậu tự nhận định rằng mình đang thật lòng nghiêm túc. Liếc mắt nhìn sang gã thủ môn đang đi song song, nhận thấy gương mặt anh vẫn ngẩn ra, chẳng rõ là không để tâm hay bất ngờ với những gì vừa nghe được, cậu càng thêm bấu chặt lấy cánh tay anh, đoạn nói tiếp.

"Trên đời này mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng chỉ cần cậu muốn, tôi vẫn sẽ ở đây."

Danh vọng trên cuộc đời này đáng sợ đến vậy sao, có thể khiến một đứa con trai quê mùa xuất thân từ làng quê nghèo hèn được người dân cả nước săn lùng, ngưỡng mộ, có thể khiến cả những người những tưởng thân thiết luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc chúng ta mỗi ngày mờ mắt chạy theo những thứ ảo vọng xa xôi, và hẳn nhiên có thể biến một kẻ bất khuất đầu đội trời chân đạp đất, một kẻ lì lợm, sắt đá, luôn vững vàng dù có đối đầu với đối thủ mạnh tới đâu, giờ đây cũng đành khom gối mệt nhoài. Đức Chinh thấy hết, cậu hiểu hết, bởi vậy mới vô tình biết tới cả xót xa. Cậu  vốn không thích những kẻ yếu mềm. Với cậu, đàn ông chỉ nên rơi nước mắt vì gia đình, và cả vì bóng đá. Vậy mà chẳng rõ gì đâu, giờ phút này cậu chỉ muốn bám dính kẻ kia tới cùng trời cuối đất, sợ rằng anh sẽ vô tình yếu đuối bên một ai đó, chẳng phải mình.

"Ừ."

Tiến Dũng thở hắt ra, bất giác xiết chặt lấy bàn tay đang bám lấy mình, còn đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào lá cờ đỏ sao vàng đang hiên ngang được căng ra phía cuối con đường hầm sâu hun hút. Con đường anh lựa chọn còn dài lắm, và những kẻ phiền hà cuộc sống anh cũng nào góp mặt trên lộ trình ấy cho cam. Anh đã hứa sẽ chiến đấu và chiến thắng, anh đã hứa sẽ mang vinh quang trở về để thôi đi những giấc mơ mãi còn dang dở. Vậy thì nước mắt đâu phải dành để phí phạm nơi này? Bước về phía trước thôi, mục tiêu của anh trước giờ vốn chỉ có một, đó là cùng đồng đội giành lấy ngôi vị cao nhất.

Là nhìn thấy bóng lưng của cậu, kiêu hãnh đi bóng và ghi bàn, như những gì trước đây vẫn vậy.

"Chinh đen này!"

"Hở?"

"Rốt cuộc... tôi làm cái gì của cậu bẹp rồi?"

----

- lol tự nhiên lập ra 2 fic na ná nhau riết chẳng biết post vào fic nào luôn

- u23 là thứ duy nhất lúc này tớ có hứng viết, nhưng thật lòng thì tớ không thể viết những gì quá sến sủa về 2 thằng đàn ông. và trong fic có một vài suy nghĩ của tớ, kiểu như tớ chỉ chấp nhận được con trai rơi nước mắt vì gia đình hoặc bóng đá thôi. vì thất tình thì... thôi dẹp đi.

- [fanacc =))]: chuyện là hôm nay tớ gặp người nổi tiếng; người nổi tiếng ở đây aka mạnh gắt. tất nhiên là em ấy đến công ty tớ ghi hình. như mọi ngày, tớ sẽ tan làm lúc 5r, nhưng hôm nay không rõ vì sao mà tớ lại không muốn về, cứ ngồi lì ở công ty xem bóng đá *toàn mấy trận xưa xưa*. cuối cùng thì đến 7h tớ cũng không thể ngồi ị đít ra mãi, đành nhấc xác đứng dậy mò vào phòng tổng khống chế đẩy phim. lúc vào thì tớ cũng hơi ngạc nhiên vì mọi người chưa về, lại còn đông vcđ, nhưng vì đang đói nên tớ không quan tâm nhiều, cứ ngồi làm việc của mình thôi. tớ đẩy phim xong thì phát hiện ra server của kênh tớ hơi ngáo tí, nên tớ định đi tìm người để hỏi, và như một thói quen, tớ sẽ lao sang trường quay tìm người. trường quay của công ty tớ thì dù đang quay cũng không canh gác kĩ càng gì đâu, mở cửa ra là vào được, và tớ đã làm thế thật. nhưng vì thấy có đèn, biết bên trong đang quay gì đó nên tớ cũng biết điều đi nhẹ nói khẽ cười duyên, lẳng lặng mở cửa trường quay ra tìm người. và ừ, giây phút ấy... hmm, mạnh gắt ngồi ngay trước mặt tớ, cách tớ tầm 5 bước chân thôi ấy. tớ cứ nhìn em ấy mãi dù cho trong đầu tớ kiểu ngưng đọng mọi suy nghĩ, còn em ấy thấy có người vào thì dĩ nhiên cũng ngẩng đầu lên nhìn. và tớ... ờm, tớ đóng vội cửa lại, kiểu vừa đóng vừa wtf cái đ*o gì đang xảy ra ở đây thế? và ừ, cũng là tớ, chỉ chưa đầy 3s sau, lại mở cửa ra, kiểu như: ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, và dĩ nhiên em ấy lại nhìn phát nữa =)) lúc này tớ định thần rồi, nên tỏ vẻ ra dáng chuyên nghiệp một tí, tớ ra hiệu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến việc ghi hình (dù tớ biết thừa là cái mặt tớ chẳng lọt được vào máy quay đâu) và êm thấm rút lui. tớ đã lẳng lặng quay ra, dĩ nhiên là quên cmn việc tớ vào trường quay là để tìm người. mãi một lúc lâu sau trở ra, tớ mới biết mạnh gắt cùng bác sĩ của u23 tới quay chương trình gì đó về chế độ ăn của đội. tớ đã suy tính rất nhiều, rằng có nên đợi em nó ghi hình xong để xin quả chữ kí hay ảnh ọt không, nhưng rồi tớ quyết định đi về. một là tớ đói, hai là tớ tự thấy kém sang =)) và ba là tớ thật lòng mong nếu có lần sau, tớ sẽ thấy nó và những đứa còn lại trên sân, cùng thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải ở những nơi mà chắc hẳn sẽ làm chúng nó không được nghỉ ngơi thế này. hm, và còn mạnh gắt, ẻm trắng trắng hồng hồng, nhìn cưng lắm, nhớ lại bộ mặt thảng thốt của ẻm khi tớ sộc vào hai lần thấy cũng tồi tội =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro