Offroad bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói ngay sát bên:
- Offroad, đến nơi rồi.
Cậu giật mình mở mắt, ánh sáng xung quanh làm cậu nheo mắt lại. Cậu giật mình khi nhận ra, đầu mình đang tựa trên vai Daou. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy:
- Xin lỗi anh. Tôi lỡ ngủ quên mất.
Daou đưa tay chỉnh lại cọng tóc rối trên đầu cậu:
- Không sao đâu. Cậu ngủ rất ngoan.
Câu nói nhẹ nhàng của Daou càng làm cậu thấy lúng túng hơn. Những người khác đã bắt đầu lục đục xuống xe. Daou cũng bước xuống theo, anh đứng lại một chút để đợi Offroad. Bob vỗ tay gọi mọi người:
- Nào, nào, mọi người, lại đây nghe tôi giới thiệu một chút.
Offroad vừa bước xuống xe, ánh mắt ngay lập tức bị cuốn hút bởi khung cảnh xung quanh. Những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, cây cối um tùm vươn cao. Bên cạnh nhóm của họ, còn có nhiều người khác đang tập trung tại đây.
Bob nhìn mọi người tập trung đông đủ, rồi lên tiếng:
- Đây là dãy núi Chinda, trên đỉnh núi có thờ vị nữ thần Mặt Trăng Penchan. Người ta nói rằng, nữ thần Mặt Trăng là biểu tượng của sự bảo vệ và ban phước lành. Có rất nhiều truyền thuyết về ngôi đền này, vừa đi tôi sẽ vừa kể cho mọi người nghe. Và để lên đến đền thì chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Chúng ta cần tranh thủ thời gian. Đỉnh núi không gần đâu.
Nira lập tức kéo tay Bob lại, gương mặt thoáng nét hoảng hốt:
- Khoan đã! Ý anh là...bây giờ chúng ta sẽ đi bộ lên đỉnh núi hả?
Bob dừng bước, quay lại nhìn Nira, trả lời với nét mặt hiển nhiên:
- Đúng vậy. Cách duy nhất để lên đến đền thờ là đi bộ.
Những người khác cũng "anh nhìn tôi, tôi nhìn anh", bất ngờ trước những lời giới thiệu của Bob.
Poon nhíu mày nói với Bob:
- Anh Bob, anh có đùa không đấy? Sao anh không nói trước với bọn em. Hôm nay, mọi người lựa chọn trang phục cũng không phù hợp lắm với việc leo núi đâu.
Nira, Ploy lập tức gật đầu phụ họa:
- Đúng. Anh Poon nói đúng.
Bob nghe vậy thì mỉm cười đầy đắc ý:
- Không cần lo. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Nói rồi, Bob đi ra phía sau xe, mở cốp và khui chiếc thùng lớn lúc nãy ra. Bên trong là từng túi quần áo và giày leo núi được sắp xếp gọn gàng, chia thành các kích cỡ cho cả nam lẫn nữ. Thậm chí còn có cả gậy leo núi và vài phụ kiện chuyên dụng.
Bob chỉ vào chiếc thùng:
- Đây, dành cho mọi người. Yên tâm, có đầy đủ và vừa vặn cho từng người luôn.
Nira tròn mắt:
- Trời đất ơi, anh...anh có cần đến mức đấy không?
Daou tiến đến, cầm một cái áo gió ướm thử lên người:
- Này, anh coi bói để biết được size giày dép, quần áo của chúng tôi đấy à?
Bob đánh vào vai Daou một cái:
- Nói bậy bạ. Tôi có con mắt nhìn người rất chuẩn đấy.
Ploy nhìn vào chiếc thùng mà cảm thán:
- Đúng là chiếc thùng thần kỳ, đựng cả một nửa cửa hàng đồ leo núi.
Bob nghe vậy thì mỉm cười, chỉ tay về phía xa:
- À, kia là chỗ thay đồ, có chia phòng riêng cho nam và nữ. Mọi người cứ tự nhiên. Nhớ là nhanh nhẹn lên đấy.
Dứt lời, Bob cầm một túi đồ đi trước. Những người còn lại vẫn đứng yên, nhìn nhau một lúc. Daou bước lên một bước rồi mở lời:
- Cứ thay đồ rồi đi tiếp thôi. Mọi người nên tin tưởng vào sếp của mình chứ.
Anh quay sang nhìn Offroad:
- Offroad, cậu cũng chọn đồ đi. Hay có cần tôi chọn giúp không?
Offroad lắc đầu từ chối ngay tắp lự:
- Không cần đâu ạ. Tôi tự tìm được rồi.
Daou mỉm cười nhẹ, anh gật đầu:
- Được rồi. Nếu cần giúp gì thì cứ gọi tôi nhé.
- Vâng ạ.
Offroad trả lời Daou, rồi cũng lựa cho mình một bộ đồ phù hợp.
Khi tất cả đã thay đồ xong xuôi, mọi người đi theo Bob bắt đầu hành trình leo núi.
- Truyền thuyết kể lại rằng, trong một lần thần Mặt Trăng ngao du nhân gian, khi đi đến vùng đất này. Thấy nơi đây hoang vu, cằn cỗi, con người nơi đây cơ cực, khó khăn, ngài đã rủ lòng thương số phận kiếp người, phù phép biến nơi đây trở thành một vùng đất trù phú, mang lại sự sống và niềm vui cho con người.
Bob vừa nói, vừa chỉ tay về phía đỉnh núi:
- Khi ngài rời đi, dân làng đã xây dựng ngôi đền này để tỏ lòng biết ơn. Hằng năm, có rất nhiều người đến đây để cầu xin sự giàu có, sung túc, hạnh phúc, ấm êm. Nghe nói nơi đây rất linh, mọi người cứ thử xem.
Daou nghe vậy thì cười nhẹ:
- Nếu như cầu gì được nấy thì thế giới đã toàn người giàu rồi.
Bob quay lại nhìn Daou với vẻ mặt châm chọc:
- Ờ, trừ những kẻ nghi ngờ thần thánh như cậu ra.
Daou lập tức xua tay:
- Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi nghĩ rằng "nếu như chúng ta sống tốt, làm việc tốt thì trời sẽ tự khắc thương". Cho dù có thành tâm mà sống ác thì cũng chẳng có thần linh nào chứng giám cho đâu.
Ploy vỗ tay:
- Em nghĩ anh Daou nói đúng đấy. Phải sống tốt thì mới được phước.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi, Offroad lặng lẽ đi phía cuối đoàn. Cậu không quan tâm nhiều đến những câu chuyện, những lời trêu chọc qua lại, hay tiếng cười của những người khác. Ánh mắt cậu dõi quanh, quan sát cảnh vật hai bên đường. Con đường dẫn lên núi được bao bọc bởi những hàng cây xanh cao vút, tán lá xanh rì che mát cả lối đi. Trời hôm nay không có nắng, cũng chẳng xanh, thỉnh thoảng có làn gió vút qua, thổi lá cây khô xào xạc. Có tiếng chim hót vang đâu đó, hòa cùng tiếng người cười nói, nom cũng khá nhộn nhịp.
- Cậu có mệt không?
Offroad giật mình khi nghe giọng Daou vang lên bên cạnh. Anh chẳng biết đã thả chậm bước chân đi sát cạnh cậu từ lúc nào. Offroad lắc đầu:
- Tôi không mệt. Mới đi được một đoạn thôi mà.
Daou khẽ cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu:
- Ừ, nhưng mà tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm.
Offroad vân vê cái lá khô trong tay mình:
- Không có đâu. Chỉ là tôi muốn lắng nghe mọi người nói chuyện nên hơi trầm một chút thôi.
Daou không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Anh bước chậm lại, giữ nhịp cùng cậu, đôi lúc lại liếc nhìn cậu kiểm tra xem thật sự ổn không.
Phía trước, Bob vẫn dẫn đầu đoàn, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt kể về những truyền thuyết xoay quanh ngôi đền này. Giọng nói đầy nhiệt huyết của Bob vang vọng khắp cung đường, thu hút sự chú ý của các du khách hành hương xung quanh.
- Theo truyền thuyết, mỗi khi ánh trăng tròn rọi sáng dãy núi, những lời cầu nguyện chân thành nhất sẽ được nữ thần lắng nghe và ban phước. Có rất nhiều đôi trai gái cùng nhau đến đây xin ngài ban nhân duyên và nguyện cầu gia đạo.
Ploy bật cười, chen vào:
- Anh Bob, nghe cứ như truyện cổ tích vậy! Thế còn những người độc thân thì sao?
Bob đáp ngay, không cần suy nghĩ:
- Người độc thân thì càng có cơ hội hơn. Nhưng phải thành tâm nhé, chứ không thì chỉ đi về tay không thôi.
Nira liếc nhìn Poon, rồi trêu chọc:
- Anh Poon, anh phải tranh thủ cầu nguyện nhiều vào. Kể từ lúc em gặp anh, em chưa từng thấy anh giới thiệu bất cứ một cô gái nào đâu.
Poon nghe vậy chỉ mỉm cười, không trả lời, nhưng ánh mắt dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Cứ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc cả đoàn đã lên đến đỉnh núi. Trước mắt họ là một ngôi đền nhỏ, được xây dựng theo lối kiên trúc cổ với ba gian chính. Mái đền cong vút, cột gỗ đã bạc màu theo gió sương, bao quanh là những hàng cổ thụ sừng sững. Sân trước đền được trải đầy những viên đá trắng nhỏ, người ta gọi đó là "bể khổ", biểu trưng cho những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Giữa "bể khổ" là nhũng hòn đá lớn, được sắp xếp thành lối đi nối từ cổng vào đến ngôi đền. Mỗi hòn đá tròn và nhẵn, chỉ vừa đủ cho một người đứng. Người quản lý, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hiền từ, đứng trước mặt mọi ngui, giải thích:
- Các vị khách, để vào được đền, mỗi người cần đi qua "bể khổ" này. Đây là hành động biểu trưng cho sự cố gắng, tập trung và kiên nhẫn. Xin hãy xếp thành một hàng, tuyệt đối đừng giẫm vào "bể khổ", hãy bước đi trên thềm đá.
Nói rồi, ông cúi người, giang cánh tay làm động tác "mời".
Offroad đi sau Daou, cậu bước từng bước theo sau bước chân anh. Mỗi khi chân tiếp xúc với thềm đá, cậu nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập hơn. Phía dưới là "bể khổ", dù chỉ mang tính tượng trưng nhưng cậu cũng không muốn giẫm vào chúng chút nào.
Khi đến hòn đá cuối cùng, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Daou đưa tay ra để đón cậu, cậu không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua khiến cậu giật mình. Cậu chợt nhận ra hành động vô thức của bản thân. Ngay lúc ấy, Daou đã buông tay cậu ra, như thể mọi thứ chỉ là một cử chỉ tự nhiên.
Cậu đưa mắt nhìn Daou, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cảm giác như vừa xảy ra điều gì đó rất nhỏ, nhưng lại để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng cậu.
Offroad đi theo mọi người vào trong đền. Không khí trong đền thoang thoảng mùi hương trầm, tĩnh mịch và linh thiêng. Cậu nhẹ nhàng đặt một đồng tiền lên bệ thờ. Sau đó, cậu quay người, đi về phía bồ đoàn rồi quỳ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức tượng thần nữ trang nghiêm. Tượng được khắc từ đá trắng, với từng chi tiết tinh xảo. Thần nữ có gương mặt nhỏ, đôi mắt khép hờ, đôi môi nhẹ nhấn một nụ cười kỳ diệu, như mang theo sự an yên và thấu hiểu. Tóc ngài được chạm khắc thành những làn sóng mềm mại, uốn lượn như những đám mây vờn quanh khuôn mặt. Tay của ngài vươn ra nhẹ nhàng, như thể đang ban phước lành cho những ai thành tâm đến cầu nguyện.
Offroad cúi đầu, đôi tay đặt nhẹ trên đùi, một cảm giác thanh tĩnh bao trùm lấy cạu. Cậu nhắm mắt lại, để mọi tiếng động xung quang tan biến. Đôi tay cậu siết chặt, như muốn vững vàng hơn, cậu khẩn khoản cầu xin thần nữ sự bảo vệ. sự an yên cho chính bản thân mình. Khi cậu mở mắt ra, ngước mắt lên nhìn bức tượng thần một lần nữa, trong lòng cậu tha thiết mà thốt lên rằng: "Ngài hiểu lòng con mà đúng không?"
Daou đứng ở phía sau, mắt quan sát mọi hành động của cậu. Khoảnh khắc nhìn cậu trầm tư và ánh mắt hướng về bức tượng thần, khiến anh cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng. Khi Offroad hoàn thành nghi thức, Daou từ từ bước tới, đặt mình vào vị trí quỳ xuống bên cạnh cậu. Anh từ tốn đặt cánh tay lên đùi, đôi mắt chậm nhắm lại. Lời cầu nguyện của anh dù không nói ra lời, nhưng đó là một quyết định chắc chắn, một lời thỉnh cầu thành tâm nhất được gửi đến thần nữ. Trước khi kết thúc nghi thức, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh đầy kiên định nhìn về phía bức tượng thần nữ Mặt Trăng.
Khi nghi lễ cầu nguyện kết thúc, người quản lý bắt đầu hướng dẫn mọi người tiến đến một bàn thờ nhỏ ở góc đền, nơi những quẻ âm dương được xếp ngay ngắn. Mỗi người sẽ có cơ hội rút một quẻ để xem vận mệnh của mình, sau đó mọi người sẽ được dẫn đến gặp thầy giải quẻ.
Thầy giải quẻ mặc một bộ cổ phục, mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng ngời. Cả không gian dường như im lặng, chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của nhũng người xung quanh và tiếng bút mực ma sát vào mặt giấy. Thầy cẩn thận viết từng chữ, mỗi nét chữ như đang truyền tải thông điệp bí ẩn.
Khi thầy viết xong lời giải cho Offroad, ông ngẩng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn vào cậu. Giọng thầy vang lên, trầm ấm và đầy an ủi
- Con đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Offroad cúi đầu cảm ơn lời căn dặn của thầy, cậu giơ hai tay, lễ phép nhận tờ giấy giải quẻ từ tay thầy.
- Con cảm ơn thầy nhiều ạ.
Offroad vừa giải quẻ xong thì tới lượt Daou, anh đặt quẻ của mình xuống bàn. Khi thầy nhìn vào quẻ của anh, ánh mắt thầy chợt thay đổi. Thầy không vội giải quẻ, mà lại hướng ánh mắt nhìn về bóng lưng của Offroad, người vừa rời đi. Một nụ cười khó hiểu hiện lên trên môi thầy, như thể thầy đã hiểu được điều gì đó.
Thầy khẽ gật đầu như thể xác nhận và vui mừng về sự vận hành của số phận mà chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ. Daou cảm nhận được sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của thầy giải quẻ, anh không biết điều gì ở quẻ bói này khiến thầy thay đổi thái độ, nhưng anh thật lòng hy vọng đó sẽ là một điều tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro