Chương 14
Prim há hốc miệng nhìn xung quanh:
- Anh Bob, nơi đây rốt cuộc là đâu thế?
Bob nhếch môi:
- Đảo này anh đã mua lại rồi. Dự định biến nó thành khu VIP dành cho những người thích cắm trại và trải nghiệm cuộc sống trên đảo.
Câu trả lời của Bob khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.
- Gì cơ? Cả một hòn đảo luôn á?
Ploy tròn mắt, không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Poon nhanh chóng tiếp lời:
- Nơi đây không xô bồ, không ồn ào, không có sóng điện thoại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Đây sẽ trở thành một điểm đến đặc biệt.
Offroad nhìn một lượt, rồi bất chợt chỉ tay về một lối đi nhỏ giữa những hàng cây đằng xa:
- Anh Bob, lối kia dẫn đi đâu?
Bob nhìn theo hướng cậu chỉ:
- À, lối đó dẫn lên đồi. Trên đồi chỉ có cây cỏ tự nhiên, không có thú dữ hay rắn độc đâu.
Bob mở loa, phát một bài hát không lời với giai điệu nhẹ nhàng rồi nói tiếp:
- Tôi đang cải tạo khu vực đó, nhưng mới chỉ được 80% thôi. Lát nữa mọi người có thể lên khám phá.
Bob cầm lấy chai rượu vang trên bàn, khéo léo mở nắp, rớt rượu vào từng ly:
- Nào, giờ thì chúng ta vào tiệc thôi.
Tiếng reo hò vang lên, ai nấy đều phấn khích cầm ly lên cụng với nhau. Bầu không khí ngay lập tức trở nên rộn ràng, tiếng cười nói hòa cùng tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỡ vào bờ.
Nira cằn nhằn, chê bai Bob mở loại nhạc quá lỗi thời, không hợp với bầu không khí. Nira nhanh tay cầm điện thoại rồi chọn ngay một bài hát sôi động.
Giai điệu vang lên, bầu không khí thay đổi hẳn. Những nhịp trống mạnh mẽ, âm thanh rộn ràng khiến mọi người lập tức hào hứng hơn.
Nira cười đắc ý, lắc lư theo điệu nhạc:
- Đó! Phải thế này mới gọi là tiệc chứ!
Món ăn đã sẵn sàng, mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Những xiên thịt nướng cháy xém vàng óng, rau củ giòn ngọn, cùng những ly rượu dóng sánh dưới ánh đèn lung linh. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay hòa cùng âm nhạc làm cho bữa tiệc sôi động và vui vẻ hơn bao giờ hết.
Daou cầm ly rượu của mình, quay sang Offroad, khẽ nâng ly:
- Uống một chút chứ?
Offroad nhìn anh, rồi cũng nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly của Daou:
- Cạn ly!
Daou gỡ một bát thịt đầy rồi đẩy ra trước mặt Offroad:
- Cậu ăn đi.
Offroad nhìn bát thịt, rồi lại nhìn Daou, có đôi chút đăm chiêu:
- Mà Daou này, hình như anh không thích ăn rau thì phải? Từ bữa trưa đến giờ tôi hầu như không thấy anh chạm vào chúng.
Nghe thấy từ "rau", hai hàng lông mày của Daou lập tức xô lại:
- Đúng vậy. Tôi ghét rau xanh.
Offroad bật cười, cậu cuộn một miếng mực cùng một nhánh rau thơm rồi đưa đến bên miệng Daou:
- Anh ăn thử đi. Tôi không nghĩ là nó tệ đến thế đâu.
Daou nhìn Offroad, rồi lại nhìn cái lá rau thơm trên tay cậu. Cuối cùng anh vẫn nhượng bộ mà ăn hết miếng mực cuộn rau đó.
"Mùi vị vẫn tệ như thế!"- Daou thầm nghĩ.
Tuy mùi vị rất tệ nhưng Daou lại cảm thấy khá vui vẻ, không hề cảm thấy khó chịu như mọi lần. Thật là kỳ lạ!
Offroad nhìn diễn biến cảm xúc thay đổi phức tạp trên khuôn mặt Daou, hết nhăn mặt rồi lại cười, tự nhiên cậu cũng cảm thấy bối rối theo:
- Rốt cuộc là anh thấy sao? Không ăn được thì đừng cố.
Daou lắc đầu:
- Không sao! Tôi thấy không tệ.
Daou chỉ tay vào đĩa cá nướng:
- Offroad, tôi muốn ăn thử rau với cá nướng!
Offroad chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại tiếp tục ăn phần mình. Một lúc sau cậu chợt nhận ra, Daou ngồi kế bên đang nhìn mình chằm chằm.
- Anh sao thế? Có vấn đề gì à?
Daou lại chỉ vào đĩa cá nướng:
- Tôi muốn ăn cá nướng.
Offroad khó hiểu:
- Vậy thì anh ăn đi.
Daou lắc đầu:
- Tôi không biết làm. Cậu làm giúp tôi đi.
Offroad hơi sững người, bất ngờ khi nghe Daou nói vậy. Giọng điệu của anh có một chút gì đó nhỏ nhẹ hơn bình thường, cứ như đang làm nũng với cậu vậy.
Cậu thở dài, gặp một miếng cá, cuộn với rau đưa đến trước mặt Daou:
- Nào. Anh ăn thử đi.
Daou ghét rau xanh từ nhỏ, bố mẹ có ép thế nào cũng không chịu ăn. Ấy thế mà, ngay lúc này đây, anh đang vui vẻ ăn từng miếng rau do một người mới quen không lâu đút cho, không chút gượng ép.
Và chính bản thân Offroad cũng không hề cảm thấy ngại ngùng khi làm điều này. Khi nhìn thấy Daou ăn một cách vui vẻ, cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Hai người họ cứ "kẻ làm, người ăn", vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí hòa hợp vô cùng.
Prim đứng từ xa, thu hết tất cả cử chỉ của hai người vào tầm mắt. Đột nhiên, Prim cảm thấy rất mất hứng, đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, âm nhạc sôi động cũng không còn khiến Prim vui vẻ nữa.
Thời gian bữa tiệc đã trôi qua phân nửa, Poon giơ một vỏ chai bia lên, nói với mọi người với vẻ mặt tinh quái:
- Mọi người!!! Mọi người có muốn chơi một trò chơi không?
Giọng nói lớn của Poon lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.
- Muốn!!!
Ploy hét lớn hưởng ứng.
Bob thì nhướn mày:
- Lại bày trò!
Poon nhếch môi cười bí hiểm:
- Đây là một trò chơi đơn giản. Bây giờ chúng ta ngồi xung quanh. Tôi sẽ xoay cái chai này, miệng chai hướng về ai thì người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi từ những người còn lại. Nếu không muốn trả lời thì uống một ly rượu.
Rồi Poon đập tay thật mạnh xuống bàn, hỏi lớn:
- Nào! Mọi người có đồng ý chơi không?
Daou bật cười:
- Nghe có vẻ thú vị đấy.
Anh kéo tay Offroad:
- Cậu cũng tham gia cùng đi cho vui, nhé?
Offroad gật đầu đồng ý. Chẳng mấy khi mọi người mới có cơ hội ngồi vui vẻ với nhau như thế này, cậu cũng muốn tham gia cho đông đủ. Dù sao thì hình phạt dành cho những người muốn giữ bí mật cũng chẳng hề quá đáng.
Mọi người thi nhau hô ầm lên "Chơi! Chơi Chơi!", bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Trò chơi chính thức bắt đầu. Bảy đôi mắt tập trung dõi theo chuyển động xoay tròn của cái chai trên bàn. Nó xoay nhanh vài vòng rồi vận tốc chậm dần, miệng chai lần lượt lướt quá Prim, Daou, Offroad, Poon, cuối cùng dừng lại trước mặt Bob.
Mọi người cười ồ lên thích thú:
- Ồ, chủ xị chơi trước!
- Hỏi gì đây nhỉ?
Ploy suy nghĩ một lúc, rồi cười ranh mãnh:
- Để em hỏi. Câu hỏi của anh là: Anh đã từng thích ai trong nhóm này chưa?
Nira nghe xong câu hỏi liền phản đối:
- Sao chị hỏi câu hỏi dễ đoán như vậy? Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời là "chưa" rồi. Sao chị không hỏi anh ấy còn đầu tư khu du lịch, ăn chơi nào nữa không? Biết đâu chúng ta lại có cơ hội đi chơi tiếp.
Nghe thấy vậy mọi người bắt đầu "ồ" lên đầy phấn khích. Bob xua tay ra hiệu mọi người giữ trật tự.
- Chỉ được hỏi một câu thôi.
Bob ngả lưng ra sau, có vẻ suy tư, chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi cười nhếch mép:
- Tôi đã từng.
- Hả???
Cả nhóm ngay lập tức bất động, mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Bob.
Ploy khó tin mà nói:
- Anh đừng có mà đùa? Anh đã từng thích ai đó trong nhóm á? Là ai?
Nira cũng hùa theo:
- Anh, anh nói đi, rốt cuộc là ai thế ạ?
Offroad cũng cảm thấy bán tín bán nghi với câu trả lời của Bob. Cậu chưa từng nghĩ Bob sẽ thích một ai đó trong nhóm này. Điều này quả thật khó mà tin nổi. Cậu quay sang nhìn Poon. Poon trông có vẻ cũng bị bất ngờ, mặt Poon hơi đỏ lên, không biết do sốc hay do rượu nữa. Cậu đoán là Poon cũng không biết người mà Bob thích là ai.
Bob bị mọi người hỏi dồn nhưng không hề hoảng, Bob chỉ nhún vai, giơ ngón trỏ lên rồi nói:
- Chỉ được hỏi một câu thôi. Tôi đã trả lời rồi. Giờ tới lượt người khác.
Nira xắn tay áo lên, tuyên bố:
- Mọi người để em xoay. Đêm nay, một là anh Bob khai ra người đó là ai, hai là anh ấy sẽ say không biết trời đất gì nữa!
Dường như điều gì mình càng muốn cố thì càng không thành hiện thực. Ba, bốn lượt xoay liên tiếp đều không trúng Bob. Nhìn Nira có vẻ như sắp hết sạch kiên nhẫn, gần như phát điên lên rồi.
Giữa tình hình căng thẳng đó, Daou đề nghị được quay thay Nira một ván.
Nira thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế:
- Tất cả trông cậy vào anh.
Daou chỉ cười và không đáp lại.
Do lực tay hơi mạnh nên cái chai bị lệch khỏi quỹ đạo vòng xoay. Nó mất hướng, đập mạnh vào lọ hoa trên bàn. Cái chai lăn lông lốc, miệng chai dừng lại, chĩa thẳng vào Offroad.
- Ôi, anh cố tình đấy à?
Offroad bất ngờ chỉ trích Daou.
Daou giơ hai tay lên cao, tư thế đầu hàng, trả lời thành khẩn:
- Tôi không hề cố ý. Chỉ là vô tình thôi.
Offroad còn lâu mới tin những lời phi lý của con người này. Quen biết càng lâu, cậu càng thấy con người Daou có đôi lúc rất lươn lẹo, hay bày trò và giỏi trêu ghẹo người khác.
- Vậy anh có thích ai trong số những người ở đây không?
Prim bỗng dưng xen vào cắt ngang hai người.
Có lẽ chính bản thân Prim cũng cảm thấy thái độ của mình có chút hơi quá. Prim ngại ngùng, hắng giọng điều chỉnh lại ngữ điệu của mình:
- Thì miệng chai chỉ vào anh mà. Em xin phép được hỏi anh một câu như thế.
Offroad cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Prim thế nào. Nếu trả lời "không" thì cũng không đúng. Nếu trả lời "có", thì đó là ai? Cậu cũng không biết nữa. Cậu hiện tại chưa dám chắc chắn về cảm xúc của bản thân.
Cậu tự rót cho mình một ly rồi uống cạn:
- Tôi xin phép không trả lời.
Hành động của Offroad khiến đôi hàng lông mày của Prim nhíu chặt. "Tại sao anh không trả lời? Rốt cuộc là có hay không?"- Prim nghĩ.
Những người khác thì mỗi người một biểu cảm, mỗi người một suy nghĩ. Còn Offroad thì không quá quan tâm đến thái độ của mọi người. Cậu cầm cái chai lên rồi nói:
- Tôi muốn quay lượt tiếp theo.
Dứt lời, cậu xoay thân chai theo quỹ đạo hình tròn, chai thủy tinh lộc cộc xoay, tiếp theo đó nó chậm rãi dừng lại trước mặt Poon.
Trong khi những người khác còn đang suy nghĩ câu hỏi, Daou bất chợt hỏi một câu không ai ngờ đến:
- Rốt cuộc người Bob thích là ai vậy, Poon?
Trông nét mặt Daou khi đặt ra câu hỏi, đắc ý giống như biết chắc kết quả vậy. Thái độ của anh khiến những người khác ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Poon.
Rất hiếm khi Offroad nhìn thấy thái độ ngập ngừng, lo lắng, bối rối như thế này của Poon. Poon hết nhìn Bob rồi lại nhìn mọi người. Tự nhiên Offroad cảm thấy vô cùng tò mò - "Rốt cuộc Poon có biết người đó là ai không?"
Bob nhún vai, cười nhẹ, rồi giơ ly rượu lên:
- Thôi, đừng ép em ấy. Để tôi uống thay.
Bob vừa dứt lời, chưa kịp đưa ly lên môi thì bỗng nhiên Poon nhỏ giọng nói:
- Là tôi.
Cả không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Không ai nói gì. Không ai kịp phản ứng. Mọi người như đứng hình.
Ploy, người phản ứng nhanh nhất, lắp bắp:
- C..cái..gì cơ?
Offroad cũng bị bất ngờ. Trước giờ cậu luôn nghĩ Bob và Poon là anh em ruột, không hề có suy nghĩ gì khác về mối quan hệ của họ.
Prim nhíu mày, giọng đầy ngạc nhiên:
- Khoan đã...Hai người không phải anh em ruột sao?
Nira bổ sung thêm:
- Em nhớ là hai người cùng họ cơ mà. Không thể nào trùng hợp như thế được!
Mọi người hết nhìn Bob, rồi nhìn Poon, đợi chờ một lời giải thích.
Poon cúi đầu, tay vô thức siết chặt mép áo:
- Không...Chúng tôi không phải anh em ruột. Chúng...tôi là vợ chồng.
Lần này, không chỉ Offroad mà cả Ploy, Nira, Prim đều sững sờ không nói lên lời.
Bob đặt ly rượu lên bàn, ngón tay xoay nhẹ thành ly, rồi chậm rãi nói:
- Vợ theo họ chồng là đúng rồi mà.
- Vậy tại sao lúc Poon mới tới, anh lại giới thiệu Poon là em anh?
Nira thắc mắc.
Bob nở nụ cười:
- Thì vốn dĩ tôi cũng không nghĩ sẽ kinh doanh cửa hàng lâu tới vậy. Tôi nói vậy để mọi người đỡ bàn tán thôi. Ai ngờ, cửa hàng buôn bán tốt hơn ngoài dự tính. C..ho nên...đâm lao rồi phải theo lao thôi.
Không khí trò chơi ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một sự bất ngờ khôn siết. Ai cũng cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một bí mật to lớn, như thể Columbus đã khám phá ra Châu Mỹ vậy. Thật sự ly kỳ đến ngỡ ngàng.
Offroad nhìn Daou, anh hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn có nét vui khi khui được bí mật của người khác nữa chứ. Cậu cảm thấy trò chơi đêm nay đến đây là kết thúc được rồi. Cậu đứng lên, chào mọi người rồi đi thẳng về phía lối mòn.
Ba cô gái cũng xin phép giải tán, các cô cũng cần có không gian để tiêu hóa mớ thông tin hỗn loạn vừa rồi. Chuyến đi chơi này quả thật là một kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.
Khi nhóm những người "không biết chuyện" đã đi hết, chỉ còn lại nhóm "người biết chuyện". Bob đánh mạnh vào lưng Daou một cái:
- Ranh con! Xen vào chuyện của người khác.
Daou cười ha hả, né tránh cú đánh trời giáng của Bob:
- Tôi chẳng phải đang giúp anh sao? Tôi giúp anh phơi bày sự thật với mọi người, để hai người các anh không phải sống trong giấu diếm nữa đấy.
Daou đi tới gần Bob và Poon, tay trái khoác vai Poon, tay phải khoác vai Bob:
- Hai người phải cảm ơn tôi mới đúng. Không phải vậy sao, hử?
Poon vốn là một người hay đùa, ấy vậy mà bây giờ lại xoắn xuýt tới nỗi không nói được gì. Bob kéo tay Poon đứng dậy rồi nói với Daou:
- Ừ thì cũng phải cảm ơn cậu đã tạo cơ hội. Nhưng bé con nhà tôi hình như còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Tôi đưa em ấy đi nghỉ ngơi. Cậu cũng tranh thủ đi tìm Offroad đi nhé.
Dứt lời Bob nháy mắt tinh nghịch với Daou rồi đưa Poon đi mất.
Daou nghe lời Bob nói thì tủm tỉm cười. Anh tức khắc đi về phía lối mòn nhỏ. Anh rất muốn tìm hiểu xem "Khi nãy Offroad chỉ uống mà không trả lời là có ý gì?", "Rốt cuộc cậu ấy có đang thích ai hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro