Chương 20

Daou bước nhanh vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến anh có chút choáng váng.

Lần cuối anh đến bệnh viện là khi nào nhỉ?

Anh ghét nơi này.

Nhưng giờ phút này, anh không quan tâm được nữa.

Daou tiến thẳng đến quầy lễ tân, giọng gấp gáp:

- Xin lỗi, tôi tìm một người tên Kantapon. Cậu ấy hôm nay đến đây khám bệnh.

Nhân viên lễ tân nhìn anh, gương mặt giữ nguyên sự chuyên nghiệp:

- Xin lỗi anh, nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin bệnh nhân.

Daou siết chặt bàn tay, cố kiềm chế cảm giác bất lực.

Anh hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh lại.

Nếu không thể hỏi được... thì anh tự tìm!

Daou đi dọc theo hành lang bệnh viện, ánh mắt liên tục quét qua từng dãy ghế chờ.

Nhiều người quá. Người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân nằm trên xe lăn, người đeo khẩu trang ngồi chờ gọi tên.

Nhưng... không có Offroad.

Anh đi qua từng khoa, từ khoa nội đến khoa ngoại, càng tìm càng hoang mang.

"Cậu ấy không ở đây sao? Hay đã khám xong và rời đi rồi?"

Anh lấy điện thoại ra gọi lại. Vẫn bận.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

"Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu?"

Lòng bàn tay Daou ướt mồ hôi, điện thoại vẫn đặt bên tai, chuông không đổ nhưng không ai bắt máy.

- Offroad, làm ơn bắt máy đi mà.

Daou siết chặt điện thoại, mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại. Anh tự trấn an rằng là do bản thân mình quá nhạy cảm. Offroad chỉ là đi khám sức khỏe đơn thuần mà thôi.

Vậy mà cớ sao lòng anh cứ có cảm giác không yên như thế này nhỉ? Anh bực bội, bất lực...Bây giờ phải làm gì đây?

Anh muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức. Anh muốn được chạm vào cậu ngay lúc này.

Vì quá mải suy nghĩ và tìm kiếm hình bóng Offroad, Daou không cẩn thận va phải một người. Anh lảo đảo suýt ngã, còn người kia chỉ mắng một câu "mày mù à?" rồi rời đi ngay, trông có vẻ rất vội.

Daou nhíu mày, đứng thẳng người lên. Anh quay về sau, nhìn bóng lưng của đối phương. Trông có chút quen mắt.

Trong khoảnh khắc anh định xoay gót chân bỏ đi thì có một âm thanh chợt vang lên trong đầu anh.

"Mẹ, sao cô nói thấy nó về nhà rồi?..."

Rồi một vài hình ảnh nhẹ lướt qua trong tâm trí anh- dáng người mập, bước đi khệnh khạng, cộng thêm giọng điệu thô lỗ đó.

Gã béo.

Là hắn.

Tim Daou đập mạnh, suy nghĩ hỗn loạn. Trực giác thúc giục anh nhất định phải đi theo hắn. Không chần chừ, anh quay người đuổi theo.

Hắn đi rất vội, bước chân hấp tấp như có chuyện gấp. Hắn không hề nhận ra có người đang theo dõi mình.

Daou nheo mắt, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn không để hắn rời khỏi tầm mắt. Bệnh viện này quá rộng, quá đông người. Nếu để lạc mất thì sẽ khó mà tìm.

Hắn ta rẽ vào một dãy hành lang khác, rồi đột ngột dừng bước trước một phòng bệnh.

Daou cũng đứng khựng lại, tim đập mạnh.

Gã béo không đi vào trong mà đứng ngoài cửa, ngó nghiêng nhìn vào.

Lát sau, một người phụ nữ từ trong phòng đi ra, kéo tay gã kéo đi.

Là bà ta- vợ hai của bố Offroad.

Cả hai kéo nhau vào lối thoát hiểm, chắc chắn có chuyện cần nói riêng tư với nhau.

Daou nhìn vào phòng bệnh, xác định không có Offroad ở đây, anh khẽ bước nép mình sau bức tường chỉ để lộ một phần nhỏ, đủ để quan sát.

Giọng của người phụ nữ trung niên vang lên, đầy vẻ mệt mỏi:

- Nó sao rồi?

Gã béo cười khẩy:

- Nó thì có thể làm sao được chứ.

Hắn nhìn về phía người phụ nữ, tiến tới, khoác vai bà ta:

- Mà mẹ này...Tại sao nó chịu giúp chúng ta vậy? Mẹ đã nói gì thế? Con cứ nghĩ là nó sẽ mặc kệ, không quan tâm. Dù sao thì chính nó là đứa bị bỏ rơi mà.

Người phụ nữ ấn ngón trỏ vào trán gã ta, đẩy đẩy vài cái:

- Con xem cái đầu ngu ngốc này của con đi! Mẹ đã nói với con rồi "thô lỗ thì sẽ hỏng việc". Thằng bé kia nó thuộc dạng "ăn mềm không ăn cứng". Con cứ liên tục đe dọa, đeo bám nó thì có ngày ngồi tù thôi.

Gã béo gãi đầu, lẩm bẩm:

- Con không thông minh được, sáng suốt được như mẹ.

Hắn ôm lấy mẹ rồi gặng hỏi:

- Mẹ, mẹ đã nói gì với nó. Mẹ kể con nghe với.

Người phụ nữ hừ lạnh:

- Nhớ ngày đó, có một lần cả nhà chúng ta về thăm ông bà nội. Nó tặng cho bố con một cây sáo trúc. Nó nói là do nó tự làm.

Gã béo nhíu mày:

- Sao con chẳng nhớ gì hết?

Người phụ nữ liếc mắt nhìn gã:

- Con ngoài ăn thì còn biết gì.

Ngừng một lát, bà ta nói tiếp:

- Ở trước mặt ông bà, bố con vẫn vui vẻ nhận cây sáo đó. Thấy tay nó vì làm sáo mà bị thương thì cũng hỏi han mấy câu. Sau đó, khi đi về thì bố con liền ném sáo vào thùng rác. Vì ông ấy sợ làm mẹ suy nghĩ nhiều, sợ mẹ buồn.

Nói đến đây bà ta hơi nghẹn ngào, có vẻ xúc động khi nghĩ đến tình cảm mà người chồng đã dành cho mình.

Gã béo thấy mẹ không kể nữa thì thúc giục:

- Mẹ, rồi sao nữa.

Người phụ nữ nén xúc động, tiếp tục:

- Thì còn sao nữa. Vài ngày trước nó chủ động đến tìm bố con, nhưng nó chỉ đến nhìn một lát rồi đi. Mẹ rất tức giận. Nó đúng là cái loại vô ơn, lòng dạ sắt đá.

Càng nói giọng bà ta càng đay nghiến:

- Mẹ đã nghĩ đến việc, hay là cứ trói nó lại rồi moi thận nó ra. Rồi đột nhiên mẹ chợt nhớ đến câu chuyện cây sáo ngày xưa. Mẹ liền đi tìm mua một cây sáo cũ, dựa theo ký ức mà mua lại một cây màu sắc tương tự. Mang đến nói với nó rằng "Bố con bao nhiêu năm nay vẫn giữ món quà do con tự làm. Ông ấy nhớ con lắm nhưng không dám đối mặt với con."

Bà ta chợt bật cười giữa chừng câu chuyện:

- Ha, nó vừa nhìn cây sáo thì liền rơi nước mắt. Khóc nhiều đến nỗi mẹ cũng thấy phiền. Rồi mẹ cứ thế nói vun vào. Thế là nó tự nguyện đi đến đây hiến thận cho bố con thôi.

Gã béo cười ha hả:

- Đúng là thằng ngốc.

Hắn giơ ngón cái về phía mẹ mình:

- Mẹ đúng là biết nắm bắt tâm lý người khác.

...

Bất ngờ!

BỐP!!!

Gã béo loạng choạng lùi lại sau cú đấm của Daou. Hắn ôm mặt, trợn trừng mắt nhìn anh.

- Mày điên à?!

Hắn gầm lên, giận dữ định lao vào nhưng Daou đã túm cổ áo hắn, ghìm chặt vào tường.

Người phụ nữ hoảng sợ, vội vàng kéo tay Daou.

- Cậu là ai? Cậu đang làm gì đấy? Bị điên à?

Daou liếc ánh mắt sắc bén như muốn giết người về phía bà ta. Anh gằn từng chữ:

- OFFROAD. ĐANG. Ở. ĐÂU???

Anh xiết chặt nắm đấm, cố kìm chế cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực.

Gã béo vùng ra khỏi tay Daou, phì cười đầy khinh miệt.

- À, tao nhận ra mày. Mày là bạn của thằng ngu kia.

BỐP!!!

Một cú đấm nữa giáng thẳng vào mặt hắn ta. Gã béo ngã sóng soài xuống đất, ôm bụng quằn quại. Anh tặng hắn liên tiếp nhiều cước vào bụng, khiến cho hắn không có cơ hội để mở mồm ra nói thêm một câu nào nữa ngoài việc rên rỉ vì đau.

Người phụ nữ thét lên, lao đến chắn trước mặt Daou.

Daou chẳng hề nể nang gì, anh túm cổ áo bà ta, rồi quát lên:

- Tôi hỏi bà một lần nữa " OFFROAD ĐANG Ở ĐÂU?"

Rồi anh đẩy mạnh bà ta ra, khiến bà ta mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.

Người phụ nữ sợ hãi tột cùng, không ngừng run rẩy lùi ra xa:

- Nó...nó đang ở phòng hồi sức. Tầng 5, phòng số 4.

Daou không nghe thêm một lời nào nữa, quay người chạy thẳng đi tìm Offroad.

Daou chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Nhịp tim anh đập dồn dập, đôi chân chạy như mất kiểm soát.

Anh không biết từ khi nào nước mắt mình đã rơi. Chỉ biết là... đau.

Cậu ngốc đó... sao lại phải làm như vậy?

Bỏ qua tất cả ánh mắt tò mò xung quanh, anh xông thẳng vào thang máy, bấm tầng 5 liên tục như thể làm vậy thì thang sẽ đi nhanh hơn.

Chỉ cần đến được đó.

Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy.

Daou lao ra khỏi thang máy, đảo mắt tìm số phòng hồi sức. Khi anh nhìn thấy biển số phòng đó... Bước chân anh khựng lại. Tim như bị bóp nghẹt.

Daou hít một hơi thật sâu, đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Không thể để Offroad nhìn thấy bộ dạng này. Anh cố thả chậm bước chân, điều chỉnh nhịp thở, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Daou nhắm mắt, siết chặt tay, cố gắng gom đủ dũng khí. Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Daou đứng sững lại trước giường bệnh.

Offroad nằm yên, gương mặt tái nhợt. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc kêu tít... tít... đều đặn.

Anh chậm rãi tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Lạnh.

Tim Daou thắt lại.

Anh cúi xuống, ghé sát hơn để nhìn rõ gương mặt người đang ngủ.

Nhẹ nhàng, Daou khẽ gọi:

- Offroad, tôi về rồi đây.

...

"Lạch cạch"

Daou giật mình, quay về phía sau.

Thì ra là y tá đến.

Cô y tá gật đầu chào anh, lịch sự hỏi:

- Xin hỏi, anh là người nhà bệnh nhân Kantapon ạ?

Daou ngước lên, ánh mắt vẫn còn vương chút hoảng loạn.

Anh mím môi, siết chặt tay Offroad theo bản năng, rồi khẽ gật đầu:

- Phải... Tôi là người nhà.

Y tá đánh mắt nhìn xuống tay hai người đang nắm chặt, nhưng không hỏi gì thêm.

- May quá có anh ở đây rồi. Trước khi phẫu thuật, cậu ấy nói với chúng tôi là cậu ấy không có người nhà, làm chúng tôi cứ tưởng là thật.

Cô y tá lật giở tài liệu trên tay, rồi nói tiếp:

- Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, vẫn còn yếu, nhưng tình trạng đang ổn định. Anh có thể ở lại chăm sóc, nhưng nhớ đừng làm phiền giấc ngủ của cậu ấy.

Daou hít sâu, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi lẫn xúc động:

- Tôi biết rồi. Tôi muốn đổi phòng đơn cho cậu ấy.

Y tá do dự một chút, rồi nói:

- Phòng đơn hiện tại khá ít, tôi sẽ kiểm tra lại và báo cho anh sau.

Daou không chấp nhận chờ đợi quá lâu, anh trầm giọng:

- Nếu có phòng nào trống, tôi sẵn sàng chi trả thêm. Cậu ấy cần yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Y tá thấy ánh mắt anh kiên định, biết anh không phải người tùy tiện yêu cầu.

- Vậy tôi sẽ đi hỏi ngay, anh chờ một lát.

Daou gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Offroad.

Anh vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, giọng nói khe khẽ, như một lời hứa:

- Tôi sẽ không để cậu chịu khổ thêm nữa.

Y tá sắp xếp rất nhanh, chẳng mấy chốc Offroad đã được chuyển đến phòng đơn.

Daou đi theo sát bên, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Sau khi y tá kiểm tra lại tình trạng của Offroad, cô nhẹ giọng dặn dò:

- Cậu ấy không có gì đáng ngại đâu. Anh yên tâm nhé.

Daou gật đầu cảm ơn cô y tá. Nhìn Offroad đang nhẹ nhàng thở đều, anh cảm thấy trái tim mình dần bình tĩnh lại.

Anh quay lại căn phòng cũ, nơi Offroad đã nằm trước đó. Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy một túi đồ nhỏ trên chiếc tủ cạnh giường.

Bên trong là điện thoại, ví tiền, một chai nước suối chưa mở và một chiếc áo khoác mỏng. Anh nhặt hết lên, xếp gọn lại.

Daou cúi xuống nhặt túi đồ, nhưng ánh mắt anh bất giác dừng lại khi thấy một vật gì đó trong thùng rác cạnh chân giường.

Một cây sáo cũ kỹ.

Anh ngập ngừng nhặt nó lên.

Cây sáo trúc đã cũ, màu vàng nhạt theo năm tháng, bề mặt có vài vết xước nhỏ. Daou cầm nó trong tay, cảm nhận được từng đường vân gồ ghề của thân trúc. Anh vuốt nhẹ dọc thân sáo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Daou ngồi xuống giường, tay siết chặt cây sáo, lòng anh nặng trĩu.

- Offroad...

Daou khẽ gọi tên Offroad- một tiếng gọi mang theo nhiều xúc cảm. Có yêu thương, có nhớ nhung và nhiều hơn tất cả là sự xót xa.

Phải rồi...

Là chính tay cậu là người đã gọt đẽo cây sáo đó. Lý nào cậu lại không nhận ra?

Không thể có chuyện như thế được!

Một vật do chính ban thân dành hết tâm huyết, thời gian, tình yêu, sự trân thành để làm ra. Cho dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì cậu cũng chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Quà tặng mang tính kỷ niệm như thế này thì thường sẽ có những tiểu tiết để đánh dấu. Ví dụ như ký tự tên, tuổi hay một lời nhắn nhủ nào đó...

Daou nâng cây sáo lên, kiểm tra từng chi tiết...Nó chỉ là một cây sáo cũ bình thường mà thôi.

Anh không thể tưởng tượng được cảm giác của Offroad khi cầm cây sáo trên tay. Cậu đã khóc, đó là những giọt nước mắt đau khổ? Giận hờn? Oán trách?

- Offroad...

Daou gập người, vùi đầu vào lòng bàn tay.

Tiếng nức nghẹn bật ra, không cách nào kìm nén.

Anh khóc.

Khóc vì đau lòng.

Khóc vì tức giận.

Khóc vì không thể quay ngược thời gian, không thể ngăn Offroad chịu đựng tất cả một mình.

Trong căn phòng hồi sức ấy, chỉ có những tiếng thở nặng nề, tiếng máy móc và nhũng giọt nước mắt nóng hổi âm thầm rơi của Daou.

Daou siết chặt tay, nhìn cây sáo lần cuối rồi ném thẳng vào thùng rác.

Anh xoay người, cầm túi đồ, bước nhanh ra khỏi phòng như muốn thoát khỏi tất cả những cảm xúc đang đè nặng trong lòng.

Vừa vào phòng bệnh của Offroad, anh nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ say, gương mặt còn hơi tái nhợt nhưng yên tĩnh.

Daou thả túi đồ xuống ghế, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Offroad dù chỉ một giây.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương này hơi suy tí

Chương sau có Daou chăm em bé rồi, nhưng chắc vẫn hơi suy :(((


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro