Daou dừng xe bên một gốc cây lớn, tán cây xòe rộng, bên trên là những chiếc đèn tròn lấp lánh, to nhỏ đan xen. Anh xuống xe, đưa tay nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm giúp Offroad. Ánh đèn vàng trên tán cây phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên khuôn mặt cả hai.
- Đi theo tôi nhé.
Daou khẽ nói rồi quay người bước về phía trước. Offroad nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tò mò, vừa lạ lẫm.
Họ men theo một lối nhỏ lát đá uốn lượn. Hai bên lối đi, những bụi cẩm tú cầu đang khoe sắc, từng chùm hoa với đủ các tông màu từ xanh nhạt, hồng phấn đến tím thẫm. Trên cành của những cây to, các chậu hoa hương thảo được treo khéo léo, đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió.
Họ tiếp tục bước đi cho đến khi đứng trước một cánh cổng gỗ màu nâu trầm, với những họa tiết chạm khắc mây trời tinh tế. Phía trên cổng, dây leo xanh mướt ôm lấy khung gỗ, chạy dài phủ kín dãy tường bao như một dài lụa mềm mại.
Daou đẩy nhẹ cánh cổng, và ngay lập tức, Offroad bị choáng ngợp bởi khung cảnh tuyệt đẹp bên trong. Trước mắt cậu là một vườn hoa rộng lớn, nào là hoa hồng đỏ thắm, nào là cúc Tana, nào là oải hương tím và nhiều loài hoa khác mà cậu không biết tên.
Ở giữa vườn hoa, điểm xuyết những căn chòi nhỏ xinh, được xây dựng bằng gỗ và lợp mái lá. Mỗi căn chòi đều có bàn ghế gỗ đơn giản, nhìn ra những luống hoa xung quanh.
- Đẹp đúng không?
Daou khẽ hỏi. Anh nhìn thấy sự thích thú trong đôi mắt của Offroad. Từ khoảnh khắc cậu bước qua cánh ổng, anh thấy trạng thái của cậu dường như thoải mái hơn, nét mặt cậu bớt căng thẳng hẳn.
- Vâng, đẹp lắm ạ.
Khung cảnh trước mặt khiến Offroad không thể ngừng trầm trồ. Mỗi góc vườn, mỗi sắc hoa lại gợi trong cậu những ký ức mơ hồ về một giấc mơ nào đó. Cũng là một vườn hoa rộng lớn, trong giấc mơ ấy có một bóng dáng mà cậu không thể bắt kịp. Cậu nhìn về phía Daou, bỗng thấy cơ thể mình nóng lên, nhịp tim đang tăng gia tốc. Offroad rời ánh mắt khỏi Daou cố gắng che giấu sự bối rối trong ánh mắt.
- Đi order gì đó nhé.
Daou nói và nở nụ cười.
- Vâng ạ.
Offroad gật đầu, đi theo Daou tới căn nhà nhỏ góc phải khu vườn. Bên trong là một quầy phục vụ, không có bàn ghế. Khắp các bức tường, tranh ảnh treo kín từ góc này đến góc khác. Những bức tranh đủ màu sắc, đủ hình thái. Từ những cảnh thiên nhiên đến những khoảnh khắc đời thường. Offroad chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh, rồi ánh mắt cậu dừng lại thật lâu ở một bức ảnh gia đình treo chính giữa. Trong ảnh là một gia đình nhỏ quây quần bên nhau, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt mỗi người.
Daou đứng cạnh lặng lẽ quan sát, không nói một lời, anh đặt nhẹ tay lên vai cậu
- Cậu ổn chứ?
Offroad khẽ giật mình
- Tôi...Tôi ổn ạ. Xin lỗi nhé, nơi đây đẹp quá, tôi hơi mất tập trung.
Daou đưa tay ấn chiếc chuông nhỏ trên quầy. Anh quay sang hỏi Offroad
- Cậu muốn uống gì?
Offroad suy nghĩ một lát, lướt qua menu
- Tôi nghĩ là một ly trà thảo mộc nóng sẽ hợp tôi lúc này.
Daou mỉm cười
- Sự lựa chọn tuyệt vời đấy.
Offroad cũng cười theo. Rồi cậu chợt nhận ra đã một lúc lâu trôi qua kể từ khi Daou nhấn chuông, mà vẫn không có ai tới tiếp đón.
- Sao không có ai đón khách nhỉ? Tôi cũng không thấy một vị khách nào khác ngoài chúng ta cả. Liệu có vấn đề gì ở đây không vậy?
Daou vừa rút điện thoại ra, vừa trả lời thắc mắc của Offroad
- Không sao đâu. Nơi đây là quán của bạn tôi. Còn chưa chính thức đón khách. Cậu đợi một lát, tôi gọi cậu ấy đến ngay đây.
- Vậy những bức ảnh trên tường này là do anh chụp đúng không?
Daou ngạc nhiên, đôi mắt mở to
- Sao cậu biết được?
- Tôi chỉ đoán thôi. Tôi thấy những bức ảnh này có phong cách giống với những bức ảnh anh đăng trên trang cá nhân.
- Ồ, vậy là cậu đã xem trang cá nhân của tôi à?
Daou hỏi, giọng anh phấn khích, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.
- Ừ, tôi có xem qua một chút. Ảnh anh chụp đẹp lắm.
Nghe vậy, nụ cười của Daou càng rạng rỡ hơn
- Cảm ơn cậu nhé.
Anh khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật mà bông đùa
- Vậy thì...lần tới, tôi mời cậu làm mẫu được không?
Offraod lúng túng đáp
- Tôi...không hợp đâu. Anh đừng trêu tôi.
Daou nắm đôi bờ vai của cậu, xoay cậu lại để nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc mà đánh giá cậu
- Mắt đẹp, môi đẹp...Và cậu cười đáng yêu lắm. Tôi thấy cậu rất hợp mà.
Offroad đỏ mặt, cậu ngại ngùng khi nghe Daou khen ngợi mình. Đúng lúc cậu còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ ngoài cửa
- Xin lỗi nhé. Để hai người đợi lâu rồi.
Người vừa bước vào trông như một "hoa hoa công tử" chính hiệu. Anh ta ăn mặc bảnh bao, phong cách điệu đà mái tóc được chải chuốt cẩn thận, tạo kiểu cầu kỳ. Anh ta nháy mắt tinh nghịch với Offroad, xòe bàn tay ra trước mặt cậu
- Tôi là Ken, là bạn của Daou và cũng là chủ của nơi này. Rất vui khi được làm quen với cậu.
Offroad khẽ gật đầu, bắt tay Ken một cách lịch sự
- Vâng, chào anh, tôi là Offroad.
- Hoặc cậu có thể gọi tôi là "Mặt Trăng"
Ken vừa nắm chặt bàn tay cậu hơn, vừa tự tin mà nói
- Bởi vì tôi dịu dàng với tất cả mọi thứ. Đặc biệt là với người đáng yêu như cậu đấy.
Offroad ngẩn người trước cách nói chuyện táo bạo, gần gũi quá mức của Ken.
Đột nhiên, Ken nheo mắt, nhìn Offroad một cách đầy chăm chú, rồi nói
- Nhưng tôi thấy cậu quen lắm đấy. Giống như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi.
Ken khoanh tay trước ngực, vẫn giữ nguyên vẻ tò mò
- Tôi có trí nhớ tốt lắm đấy. Thường những người đẹp như cậu thì tôi không dễ quên được đâu.
Offroad hơi khựng lại, ngạc nhiên trước lời nói của Ken
- Có lẽ...là anh nhầm người rồi.
Khi Ken còn định săm soi cậu kỹ hơn thì Daou đã vội bước lên, đứng chắn giữa hai người. Anh dứt khoát đẩy Ken vào trong quầy pha chế
- Tao khát rồi. Mày phục vụ nhanh lên, đừng nói nhảm khiến cậu ấy sợ.
Ken chưa kịp phản ứng lại, cứ mặc cho Daou đẩy mình đi
- Ơ...ơ...Mày từ từ đã, tao tự đi được.
Bất ngờ, Daou thì thầm vào tai Ken
- Dù mày nhận ra bất cứ điều gì thì cũng hãy giữ im lặng. Nếu cậu ấy biết thì tao sẽ xử lý mày.
Ken sững người trước lời cảnh cáo của thằng bạn mình. Ken quay lại nhìn Offroad đang đứng phía sau, ánh mắt có chút mơ hồ, rồi lại liếc sang Daou.
Cuối cùng, Ken như bừng tỉnh, cảm giác như thể mình vừa nắm giữ được một bí mật kinh thiên động địa: "Mẹ nó, đây chẳng phải là người trong ảnh sao?"
Ken nở nụ cười tinh quái, bĩu môi rồi vùng mình thoát khỏi tay Daou
- Rồi rồi. Tao sẽ không nói nhảm nữa.
Nhìn về phía Offroad, Ken giơ hai tay lên như thể đầu hàng
- Xin lỗi cậu nhé, Offroad.
Offroad không hiểu tình huống đang diễn ra giữa hai người họ, cậu chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Trong khi đó, Daou vẫn dán chặt ánh mắt cảnh giác vào Ken, như ngầm nhắc nhở cậu bạn không được phép làm trò.
Đợi cho tới khi Ken bắt đầu chú tâm vào công việc chính của mình, Daou quay lại đứng cạnh Offroad.
- Ngại quá. Bạn tôi hơi quá khích.
Offroad mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn vào quầy pha chế nơi Ken đang bận rộn
- Không sao đâu. Thực ra tôi thấy anh ấy rất thú vị.
Daou nhăn mặt khi nghe Offroad nói Ken là người thú vị
- Nhà cậu ta có một studio. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong công việc nên kết thân. Giờ cậu ta mở quán cà phê này, kết hợp dựng phim trường chụp ảnh ở đằng kia.
Daou chỉ về phía khu vực đằng xa, nơi có một khoảng không gian lớn đang được dựng bối cảnh.
- Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi xem thử một chút.
Ken bưng hai ly đồ uống cho hai người
- Đây, đồ uống của hai người đây. Giờ tôi có chút việc riêng phải xử lý. Hai người cứ thoải mái tham quan nhé.
Trước khi rời đi, Ken dặn dò
- À, nhiều chỗ ở đây vẫn đang thi công, đèn chưa lắp đặt đầy đủ. Đừng tò mò mà đi vào mấy chỗ đó. Bị ngã tôi không chịu trách nhiệm với hai người đâu đấy.
Ken nháy mắt với cả hai rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Daou nhìn theo bóng Ken, rồi quay lại mỉm cười với Offroad
- Chúng ta đi thôi.
(Nay 2 người họ đi thả đèn rồi cùng nhau đốt pháo. Tôi lụy họ quá mấy ní)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro