29.05

Thi thoảng, có những ngày trời chẳng nắng, tí tách tí tách, từng tiếng mưa rơi chạm vào những kí ức đã ngủ sâu.

"Bông hoa", một lần nữa, sẽ lại quay trở về, theo từng đám mây u tối ấy.


Chắc cậu ấy chẳng biết, mình vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu, rằng mình đã thảng thốt rằng sao lại có một người con trai xinh như vậy nhỉ?

Lúc đó, trái tim mình, cứ đập rộn lên. Mãi tới sau này, mình mới biết, đó gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên.

Mình vẫn còn nhớ, lần thứ hai gặp "bông hoa", mình đã vui tới mức hai má cứ đỏ bừng lên, rồi chẳng biết từ đâu, mình lấy được lòng can đảm để là người chủ động trước.

Cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi .

Điều đó từng là lí do khiến mình chần chừ.

Nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy chủ động bắt chuyện với mình trước, cậu ấy là người đầu tiên làm mình ngại ngùng, làm mình vui vẻ, làm mình cảm thấy mỗi ngày đi học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. 


Tuy rằng lúc ấy "bông hoa" còn nhỏ xíu, còn trẻ con hơn mình nữa, nhưng mình thích "bông hoa" , thật nhiều.

Và "bông hoa" cũng đã thích lại mình, tụi mình nói chuyện với nhau thường xuyên, mỗi ngày, là những ngày đầy nắng và niềm vui, cậu ấy không thích đồ ngọt, lại chẳng bao giờ từ chối những món ngọt mình đưa. 


Chai nước đầu tiên cậu ấy đưa cho mình, mình vẫn còn nhớ,  giờ nghĩ lại, thì chẳng biết cậu ấy còn nhớ tới mình không nhỉ ?


Tụi mình, từng rất vui vẻ cùng nhau, cho tới khi, mùa hè tới.

Mọi thứ lụi tàn, mình, "bông hoa", cùng mối quan hệ của tụi mình, nhanh chóng tan biến theo những tháng ngày oi ả ấy.

Và, hôm nay, là sinh nhật của cậu ấy, dù rằng nhiều năm đã trôi qua , nhưng ngày này luôn mưa, và mình luôn nhớ về cậu.

Nếu bây giờ có một điều ước nhỏ, mình sẽ ước, cho hôm nay của năm sau và năm sau nữa, trời sẽ chẳng còn mưa, vì "bông hoa" chẳng thích có mưa vào ngày sinh nhật cậu ấy một tí nào đâu.

Chúc mừng sinh nhật nhé , "bông hoa", mình không còn đủ can đảm để bắt chuyện lại với cậu nữa, mình mong, một ngày nào đó, cậu sẽ vô tình thấy những dòng này, và cậu biết rằng , thuở ấy , mình thích cậu rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro