Chap 1
Tôi rất thích ăn kẹo, dù nguyên một ngày có thể không ăn gì nhưng ít nhất cũng phải thưởng thức một viên kẹo thơm ngon. Tôi mê kẹo tới mức con bạn thân nó gọi tôi là "Duyên hám kẹo" mới ghê chứ! Mỗi lần nghe nó gọi vậy, tôi chỉ véo vào cái má phúng phính của nó rồi lại ung dung ăn mấy viên kẹo mới mua hồi sáng.
Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ tôi mất do bị tai nạn giao thông. Tôi buồn lắm, miệng vẫn ngậm viên kẹo chanh mà nước cứ ứa ra. Thì ra đây là cái cảm giác mồ côi mà tôi vẫn thường thấy trên các bộ phim truyền hình đây sao? Nó đau quá, trống trải nữa...
- Cười lên đi!
Một giọng nói vô cùng ấm áp, tôi ngẩng mặt lên thì thấy một cậu con trai có đôi mắt to, hơi xếch màu nâu nhìn tôi mỉm cười. Trên tay cậu là một cây kẹo mút chupa chups dâu.
- Nhìn nhóc khi cười dễ thương hơn đó! Nín đi.
Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ thì cậu đã dúi vào tay tôi cây kẹo đó rồi chạy đi mất. Khoảnh khắc đó tôi đã không nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ đi theo một chiều hướng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro