Chap 8

Hơn 1000 từ của tui đó, đọc xong nhớ vote nha, ko đọc chùa. Ai đọc chùa tui ám ráng chịu à <3 nói giỡn thôi, chúc m.n đọc truyện vui vẻ *hun thắm thiết*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại bắt đầu một ngày mới, tôi cùng nhỏ Hòa đi bộ tới trường. Lúc đầu nó có ý định chở tôi đi bằng xe máy nhưng tôi không chịu vì cả hai đều chưa đủ tuổi và một phần tôi cũng ớn cái kiểu chạy xe lạng lách, đánh võng của nó lắm! Trên tay mỗi đứa là ổ bánh mì, chúng tôi vừa đi vừa ba hoa đủ thứ nên chẳng để ý mình đã đến trường từ bao giờ. Vừa vào cổng trường thì một cô gái khác chạy lại bá vai Hòa.

      - Ô chào Duyên. – Nó quay qua chào tôi rồi lại quay qua Hòa. Hôm nay có buổi tập đó, nhớ đến nha!

     - Hả? Nhưng hôm nay tao bận rồi! – Nó buông thỏng ổ bánh mì xuống ra vẻ tiếc nuối.

     - Không biết, mày mà nghỉ tập tao báo lại với huấn luyện viên là mày tiêu đời. – Nhỏ đó hất mặt lên cười trêu Hòa.

     - Rồi rồi, đi là được chứ gì!

     - Ok, thôi chào mày nha! – Nhỏ đó giơ ngón nhất rồi tung tăng đi về lớp.

     - Con nhỏ chết bầm, lần sau đừng hòng tao bỏ qua cho mày. – Nó lầm bầm nhét phần bánh mì còn lại nhai nhồm nhoàm.

Tôi chỉ biết cười trừ rồi đi kế bên động viên nó. Tuy giỏi thể thao thế thôi chứ nó lười kinh khủng. Một tuần tập có năm buổi thì nó cúp hết ba buổi chỉ vì... lười. Vừa đứng trước cửa lớp tôi đã bắt gặp anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó trông có vẻ vui lắm. Giọng nói trầm ấm của anh lúc nào cũng làm tim tôi hẫng đi một nhịp, ngay cả trong lúc này, dù giờ đây trong mắt anh tôi chỉ là người dưng. Viên kẹo Sugus dâu ngậm trong miệng bỗng trở nên lạc nhách, tôi đứng thẫn thờ ra đó nhìn anh đi lướt qua tôi, cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Nhỏ Hòa thấy tôi có biểu hiện lạ liền hiểu ngay, nó đi đến trước mặt tôi, nhéo vào má tôi một cái đâu điếng.

     - Ui da, mày bị khùng hả? – Tôi hất tay nó ra.

     - Không khùng thì làm sao kéo mày ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó được.

     - ..........

     - Đừng buồn nữa, trước sau gì ảnh cũng sẽ nhớ ra thôi, còn con nhỏ kia, nó là ai nhỉ? Sao nó dám...

     - Thôi vào lớp học đi mày! – Tôi kéo tay nó.

Ba tiết trôi qua, giờ ra chơi cũng tới. Rốt cuộc tôi chẳng nhét được chữ gì vào trong đầu hết. Mắt thì vẫn nhìn lên bảng, tay vẫn cứ viết bài nhưng thú thiệt tôi chẳng hiều cô Yến dạy môn Văn đang nói cái gì hết. Có vài đứa tôi hay nói chuyện thấy tôi có biểu hiện lạ cũng đi lại hỏi thăm xem tôi có mệt hay đau đầu không, có cần xuống phòng y tế không. Tôi chỉ nói mình không sao rồi vội vã đi ra khỏi lớp, nhỏ Hòa cũng đi theo.

     - Ê, xuống căn-tin mua cái gì ăn đi! – Nó bá vai tôi.

     - Ừ, cũng được.

Tôi mua cho mình một chai Sting, nó thì là bịch bánh khoai tây chiên và chai C2. Vừa ngồi xuống bàn thì tiếng loa phát thanh của trường vang lên.

"Mời em Phạm Thị Hà Duyên lớp 8/... ra sân sau có người thân cần gặp. Nhắc lại..."

Tôi ngạc nhiên, người thân tôi đâu có nhiều, mà nếu cần thì chỉ cần gặp tôi ở cổng trước là được rồi! Dù vậy tôi vẫn đi để gặp người đó. Nhỏ Hòa muốn đi theo nhưng tôi không cho vì trong chuyện này tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên muốn tự mình đi kiểm tra. Theo lối cũ đi ra sân sau thì tôi bắt gặp cô gái hôm nọ, chỉ có điều lần này cô ta ăn mặc đẹp hơn, môi điểm thêm tí son hồng cánh sen, chân đi đôi giày thấp gót màu đỏ.

     - Cô là Hà Duyên? – Cô ta quay lưng lại nhìn tôi.

     - Phải, cô là bạn gái của anh Hoàng...

     - Im ngay, ai cho phép cô gọi tên anh ấy ra? – Cô ta quát vào mặt tôi.

     - Tôi thích gọi như vậy đấy! Cô và anh Hoàng đã là vợ chồng chưa mà tôi lại không có quyền gọi anh ấy ra?

     - Chưa nhưng cũng sắp rồi!

Cô ta nhếch môi cười. Lúc này đây tôi không thấy sợ hãi hay đau buồn nữa mà chỉ còn lại cảm giác tức giận và khinh miệt. Anh Hoàng đã làm gì nên tội mà cô ta lại đối xử với anh ấy như vậy? Lợi dụng lúc anh ấy bị mất trí nhớ, cô ta đã nói dối mình là bạn gái của anh, chỉ nghĩ tới đó tôi đã tức điên lên và chỉ muốn cho ả ta một cái bạt tai. Cố gắng nén cơn tức lại, tôi tiếp tục hỏi.

     - Vậy sao? Nhưng đó chỉ là lúc anh ấy bị mất trí nhớ thôi, đến lúc ảnh nhớ lại thì sao?

"Chát", một tiếng động chói tai vang lên. Tôi cảm thấy má mình đau rát.

     - Thì sao chứ? Ảnh là của tôi thì mãi mãi sẽ là của tôi, cô chỉ là một con nhỏ mồ côi nghèo hèn thì làm gì có tư cách làm bạn gái ảnh chứ?

"Chát", tôi đứng dậy "trả lễ" cô ta, loại người như ả không thể nào làm bạn gái anh Hoàng được. Nếu ảnh biết được chuyện này thì sẽ ra sao đây. Bỗng tôi thấy lạ, ả không có phản ứng gì nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống. Đang mơ hồ không biết chuyện gì thì từ xa một hình bóng quen thuộc chạy lại đỡ ả dậy, người đó không ai khác là anh.

     - Nè, cô kia, sao cô dám đánh bạn gái tôi?

Bức tường bảo vệ tôi cố gắng lắm mới dựng lên được lại bị anh phá vỡ một cách dễ dàng. Nhỏ Hòa và mọi người lúc nào cũng động viên tôi phải mạnh mẽ lên nhưng tôi là con gái mà, cũng là con người, cũng biết buồn, biết khóc vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh đã thay đổi quá nhiều, từ một anh Hoàng ấm áp, ân cần thì giờ đây trong mắt anh, tôi như kẻ thứ ba phá hoại cái hạnh phúc giả tạo giữa anh và ả ta. Tôi cố gắng lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng không thể, cổ họng tôi nghẹn ứ lại như bị ai bịt miệng vậy. Tôi chỉ còn biết đứng nhìn anh nhẹ nhàng đỡ ả ta dậy, ân cần hỏi thăm mà lòng đau như cắt, anh nào biết tôi đã đau nhiều như thế nào, khóc đến lã người đi, lúc nào cũng phải kìm nén nỗi đau để tiếp tục bước tới. Bạn gái thật sự của anh đang ở đây mà, tại sao anh không nhận ra chứ...

"Bốp", một cái bóng vụt lên trước mắt tôi. Khi ngẩng mặt lên thì tôi chỉ thấy anh nằm dài trên đất, còn người vừa tạo ra tiếng động lúc nãy không ai khác là nhỏ Hòa.

     - ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ? CHƯA TÌM HIỂU NGUYÊN DO SỰ VIỆC MÀ ĐÃ MẮNG NGƯỜI KHÁC RỒI! ĐÀN ANH VĨ HOÀNG MÀ TÔI TỪNG NGƯỠNG MỘ, LÀ NGƯỜI BẠN TRAI ĐÁNG TIN CẬY CỦA DUYÊN ĐÂU RỒI? TỪ RÀY TRỞ ĐI ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT DUYÊN NỮA, NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI MẠNH TAY VỚI ANH.

Nó đứng trước mặt anh tuôn một tràn rồi nắm tay lôi tôi đi. Lòng tôi bây giờ hỗn độn quá, tôi biết phải làm gì đây, ai đó giúp tôi với...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro