Chương 8
*ở đại học Humboldt*
"Em cảm ơn ạ." Youngro cười
Cô đã đến Đức 3 ngày hôm trước, và hôm nay chính thức nhập học. Cô không cần thuê nhà, vì cô sẽ ở ký túc xá. Ngày đầu đi học làm cô vừa phấn khích, vừa lo lắng vì có thể cô sẽ không giao tiếp được với ai. Nhưng may thay, cũng có một du học sinh từ Hàn Quốc đến đây, tên Lee Yi Seul. 2 người nhanh chóng trở thành bạn thân thiết khi vừa học cùng lớp, vừa ở cùng phòng. Dù mới thân, nhưng cả hai đã vô cùng vô cùng cởi mở chia sẻ chuyện của mình với đối phương.
Trong thời gian học tập, Youngro vẫn không quên tìm tung tích của người bố như bốc hơi của mình. Nhưng có cố gắng đến mấy cô cũng chẳng có lấy 1 thông tin nào...
_____________________
*ở bệnh viện Charite*
"Ở đây....là đâu..?"
Ông đã tỉnh rồi! Sau 3 ngày hôn mê thì cuối cùng ông cũng tỉnh!
Nghe thấy tiếng nói của ông, bác sĩ Kang vội vã chạy lại
"Ông tỉnh rồi sao?"
Khi nhìn thấy Kang Cheongya, ông như muốn ngất đi lần nữa. Tại sao cô ta lại ở đây!? Mà khoan...đây là đâu? Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với mình vậy!? Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta đã làm mình phải nhập viện sao? Hàng loạt câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu ông
"Ông hãy nghỉ thêm tý nữa đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
"Chúng ta? Ngoài cô ra...còn có ai nữa sao?" Ông yếu ớt hỏi.
Vậy mà cô chẳng thèm quan tâm tới ông, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Rút điện thoại ra, cô gọi cho Sooho
"Alo?" Anh nhấc máy
"Anh mau đến bệnh viện của tôi đi! Ông Eun tỉnh rồi." Cô bình tĩnh nói.
"CÁI GÌ CƠ!?." "Được rồi, tôi đến ngay đây."
Nói xong, anh tắt máy và lập tức cầm chiếc áo khoác lông của mình chạy như bay ra khỏi nhà.
*tiếng bước chân chạy hồng hộc*
"Cho tôi gặp bác sĩ Kim Eun Hye với!" Anh gấp gáp gọi.
"Hae In à!"
Nghe thấy người gọi, anh quay phắt đầu lại, cùng cô đi đến bên giường bệnh của ông.
"Ông...tỉnh rồi sao.?"
"Tại sao, anh và cô ta lại ở đây?"
"Chúng ta có thể đưa ông ta ra ngoài hoặc 1 nơi nào đó riêng tư được không?" Anh quay sang hỏi Cheongya
"Được."
Chang Soo vẫn không hiểu chuyện gì, đành ngậm ngùi nghe theo sắp xếp của 2 người
__________________________
*ngoài bệnh viện (khuôn viên)*
"Rốt cục các người có ý gì!?" Ông cọc cằn quát lớn
"Tôi nói ông nghe, chính đồng chí Lim là người đã cứu ông đấy..."
"Hả!?"
Nói chuyện một hồi, cũng chẳng rõ là 3 người họ đã nói những gì nữa. Chỉ thấy vẻ mặt Eun Chang Soo có vẻ đõ hơn phần nào.
"Ông đã hồi phục rồi. Bây giờ ông có thể xuất viện." Đó chính là lời nói cuối cùng của Kang Cheongya trước khi đi vào bệnh viện.
___________________________
*buổi tối ngày hôm đó*
Sau khi xuất viện, Eun Chang Soo nhận ra rằng mình chẳng có nơi nào để vể, cũng chẳng còn 1 xu dính túi. Cứ nghĩ đêm nay và các đêm sau sẽ lưu lạc ngoài đường xó chợ như này, nhưng không!
Một lon coca lăn về phía ông, cúi người nhặt lên thì...
"Lon nước của cậ-''
2 người bốn mắt nhìn nhau, đều không giấu nổi sự ngạc nhiên và bất ngờ...
Hóa ra lon nước ấy...là của Lim Sooho
"S-sao ông lại ở đây?" Anh hỏi
Đột nhiên, ông Eun có phần xấu hổ. Ngày trước, ông đường đường là 1 giám đốc vô cùng quyền lực. Nhưng giờ đây, ông chỉ là 1 kẻ lang thang mà thôi.
"Cậu đi đi." Ông thẳng thừng đuổi cậu đi
"Đừng quan tâm đến tôi."
"Nếu không phải từng là kẻ thù, thì tôi cũng muốn quan tâm ông..." Anh nói nhỏ
"Hả?"
Trong phút chốc mềm lòng, anh đã lấy lại ý chí, lạnh lùng rời đi.
Về đến nhà, lương tâm anh cứ bứt rứt không thôi! Dù gì thì bây giờ cũng chẳng phải kẻ thù nữa, anh sao có thể nhẫn tâm bỏ ông ấy ở ngoài. Nhưng con người này cứng đầu lắm! Nhất quyết không lung lay cơ! Anh lấy đủ mọi lý do trên đời để bao biện cho bản thân, rồi cuối cùng lại lên giường đi ngủ. Haizz, Sooho thật là!
*sáng hôm sau*
Tỉnh dậy với tinh thần không mấy thoải mái, anh tự hỏi rằng liệu ông ấy có còn ở đấy không? Cả tinh thần lẫn lý trí của anh đều đang bảo rằng phải đi tìm người ấy. Do dự một hồi, anh ngồi nhổm dậy, vớ lấy chiếc áo khoác, quàng khăn, đi giày rồi rời khỏi nhà. Chà,... anh ấy còn chưa đánh răng nữa!
Vì bây giờ là mùa đông nên bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt. Anh băn khoăn nên ông ấy vẫn còn ở đấy thì không biết Eun Chang Soo đã trụ lại qua đêm kiểu gì nhỉ, ngay lúc đó anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên một băng ghế đá lạnh lẽo. Anh có phần ngạc nhiên, cũng có phần lo lắng cho ông. Tiến đến gần, anh hỏi
"Ông...đã ở lại đây cả đêm qua sao?" Chang Soo không trả lời, không rõ đã thức dậy chưa
Dù đã từng là 1 đặc vụ lạnh lùng, vô cảm, nhưng anh cũng có tình thương người chứ! Nhìn ông đang co ro, chân tay run rẩy vì cái lạnh của mùa đông nơi đây, khiến anh xót xa biết nhường nào. Youngro mà nhìn thấy cảnh này sẽ phát khóc mất!
Đột nhiên, ông giật mình tỉnh dậy, như vừa gặp ác mông vậy. Thấy anh đang đứng trước mặt, ông rụt rè hỏi
"Anh đứng đây có chuyện gì không?"
Nói thật thì anh cũng muốn nói thẳng ra là mình đang lo cho ông, thấy ông lang thang ngoài trời lạnh giá thế này anh cũng xót, muốn mời ông về nhà. Đấy là anh muốn thế, chứ làm thì khó lắm! Nói không chừng ông ấy lại tưởng rằng mình đang có âm mưu gì.
"Chán thật đấy!" Anh nói nhỏ
"Cái gì cơ?"
Chưa kịp hỏi thêm thì ông đã ngất ra đường vì đói và lạnh. Sooho hoảng hốt, lập tức gọi cho Cheongya.
___________________________________
*tại nhà Sooho*
"Thật hết nói nổi cậu mà! Đã cứu ngươi ta rồi còn mang về nhà để chữa trị nữa!"
"Tôi cũng đâu thể mặc kệ ông ấy ở ngoài đường như vậy được!?"
"TẠI SAO KHÔNG!!!" Cheongya hét lớn. Cô đã không thể chịu nổi anh nữa rồi.
Tiếng hét quá lớn làm ông Eun tỉnh lại, nhưng hai người đang bận cãi nhau, làm sao có thể để ý tới ông được.
"TÔI KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC TẠI SAO CẬU LẠI CỨU ÔNG ẤY RỒI MANG ÔNG ẤY VỀ NHÀ CỦA CHÍNH MÌNH NỮA!!!!!"
"DÙ TÔI CÓ NÓI TRĂM LẦN THÌ CÔ CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU!"
"ÍT NHẤT ANH CŨNG PHẢI NÓI RÕ RÀNG RA, ĐẰNG NÀY ANH ĐỂ TÔI TỰ ĐOÁN RỒI CÒN TRÁCH TÔI NỮA HẢ!!?"
"TÔ- ''
"Hai người đã cãi nhau xong chưa?"
Nghe thấy giọng ông, cả hai ngưng lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bình thản của người vừa mới ngất dậy. Trong khi cả 2 còn đang ngơ ngác nhìn mình, ông lại nói tiếp
" Tôi đã tỉnh từ mười phút trước rồi, tôi định không nói gì để không cản trở cuộc tranh cai của 2 người và xem có ai để ý rằng tôi đã tỉnh không nhưng hình như không ai chú ý đến tôi cả." Ông thất vọng nói.
"A-À...Cái đó..."
Thiệt tình! Không biết tìm cái lỗ nào đủ to để cho cả 2 con người này chui xuống nữa đây!! Sooho và Cheongya bây giờ đang xấu hổ đến mức chỉ muốn bay lên sao Hỏa ở thôi!! Nghĩ cũng thấy thương mà.
Có vẻ ông cũng thấy 2 người đang ngượng ngùng nên cũng lên tiếng để hóa giải bầu không khí này
"Cảm ơn 2 người đã cứu tôi. Nếu tôi không nhầm, thì lần trước tôi bị xe đâm cũng là 2 người cứu. Thật sự tôi vô cùng cảm kích."
"Chắc hẳn bây giờ mọi người đang có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi, cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả."
Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái rồi họ bắt đầu "thẩm vấn" người tên Eun Chang Soo này.
"Sao ông biết là tôi đã cứu ông?"
"Lúc ở bệnh viện, tôi có mơ màng nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Kang Cheongya."
"Tại sao ông lại đến đây?"
"Tôi đã bị vợ cướp hết tiền, nên đành bán đi ngôi nhà của mình để mua vé máy bay sang đây. Tại sao à..? Tại vì tôi quá thảm hại, và không muốn Youngro nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này.."
"Ông...không còn là giám đốc nữa sao?" Cheongya hỏi
"Vì tôi không còn tiền nên Đảng đã sa thải tôi."
"Tôi nghĩ nhà của ông sẽ đáng tiền lắm, chẳng lẽ sau khi mua vé máy bay thì không còn đủ tiền để thuê tạm 1 căn phòng nhỏ sao?"
"Rất tiếc, điều đó là không thể. Tôi cũng từng nghĩ nhà của mình sẽ đáng giá lắm và khi bán sẽ được nhiều tiền, nhưng không. Vì nó đã cũ, chất lượng giảm nên giá đã tụt xuống rất nhiều."
Hít một hơi thật sâu, ông hỏi
"Bây giờ đến lượt tôi hỏi các cậu được chứ?"
___________
"Tại sao cậu vẫn còn sống, Lim Sooho?"
"Làm cách nào 2 người có thể bay sang đây được?"
"Tại sao 2 người lại cứu tôi?"
"Hai người có âm mưu gì?"
"Bắc Hàn có biết 2 người đã bỏ trốn không?"
Hình như mình hỏi hơi nhiều, sao 2 người họ lại đứng hình thế kia? Ông nghĩ
Cheongya hơi bất ngờ khi bị 'tập kích', nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắn rap
"1. Sooho còn sống vì cậu ấy đã mặc áo chống đạn nên hầu hết đạn không bắn trực tiếp vào người cậu ấy. Sau khi Nam Tae Il đi, tôi đã quay trở lại và cứu sống đồng chí Lim."
"2. Tôi có một người bạn, cô ấy đã giúp chúng tôi bay sang Đức với 1 chiếc máy bay riêng và phi cơ riêng để không ai phát hiện ra."
"3. Thực ra, tôi vốn dĩ không muốn cứu ông. Là Lim Soo Ho, cậu ấy đã thấy ông bị xe tông và gọi cho tôi tại bệnh viên, và lần này cậu ấy nhất quyết phải mang ông về nhà chữa trị nên tôi bất đắc dĩ phải đồng ý."
"4. Chúng tôi không có âm mưu gì hết. Ngược lại, khi ở bệnh viện, chúng tôi còn sợ rằng ông đã biết chúng tôi bỏ trốn và chạy đuổi theo để bắt về."
"5. Phía bên Bắc Hàn nghĩ là cả 2 chúng tôi đều chết rồi, nên họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Chúng tôi đã thay đổi thân phận và sống 1 cuộc sống yên bình ở đây, nên tốt nhất ông đừng hủy hoại nó, RÕ CHƯA!?"
Khi được nghe cặn kẽ mọi chuyện từ bác sĩ Kang, ông Eun không ngờ rằng Sooho lại là một người tốt bụng như thế. Trong quá khứ, ông đã từng cố giết hại anh, nhưng bây giờ anh lại cứu mạng ông, khiến ông cảm thấy vô cùng áy náy.
_____________________________
Sau một thời gian làm việc cùng Jae Young, có vẻ Cheongya đã có chút rung động với anh ấy. Nhưng cô vẫn luôn chối bỏ tình cảm này, cho rằng cô sẽ chỉ yêu mỗi Sooho mà thôi. Dù cho tim cô đập nhanh thế nào mỗi lần nói chuyện với anh, dù cho trái tim lỡ nhịp mỗi khi anh quan tâm cô, cô vẫn chẳng để tâm.
Nhưng hình như cô không biết rằng "người tính không bằng trời tính" rồi...
Hôm đó, sau khi tan làm, Jae Young gọi cô lại, anh bảo có chuyện cần nói.
"Tối nay...cô có rảnh không?"
"Hả?!"
Cô đứng hình. Thấy cô không nói gì, anh hua hua tay trước mắt cô rồi hỏi
"Eun Hye ssi?"
"A-A-À...có, tôi rảnh."
Ây ya!! Cô tự trách mình vì đã lơ là. Thiệt tình, mình nghĩ cái gì không biết!!
À, cô đang tự luyến nghĩ rằng anh sẽ tỏ tình với cô ấy mà.
"Vậy thì, cô có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"
Thấy vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của cô, anh vội vàng giải thích.
"K-Không phải, ý tôi là đã làm việc cùng nhau mấy tháng rồi, nhưng lại chưa đãi cô bữa nào, làm tôi hơi áy náy." Anh ngại ngại cho tay lên đầu gãi gãi mấy cái.
*bụp bụp bụp bụp bụp*
Cái gì đây? Sao-sao tim mình lại như thế này? Anh ấy chỉ là mời mình đi ăn tối thôi mà. AISHH! KANG CHEONGYA MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY TRỜI??!!!
"Được thôi."
Woa, trong lòng thì tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài, hồi hộp đến mồ hôi chảy ròng ròng mà cô còn có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh như thế... Ngưỡng mộ thật!
P/S: từ tuần sau mik sẽ đăng chap theo lịch: Thứ 2- thứ 5- chủ nhật nhé. Mik sắp thi rùi nên sẽ cố gắng đăng hết chap để không phải off quá lâu nhé. Các tình iu nhớ vote cho mình nhé, cảm ơn các cậu:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro