Nỗi

Từ xưa đến nay, hắn vốn là người thua lỗ, cọc cằn và cáu bẩn. Hắn làm nghề tự do, không hưu trí gì, nhưng lại có tính ham tiền và sĩ diện. Mỗi khi có chút tiền trong tay, hắn liền đem khoe khắp nơi, nhất là lúc ngồi nhậu cùng bạn bè. Hắn xem việc có tiền như cách chứng tỏ bản thân, dù chỉ là những đồng ngắn hạn.

Trong mắt người khác, hắn không còn biết điều đúng sai. Hắn có thể nặng lời, thậm chí chửi con dâu là “đồ chó đẻ” và nói nhiều lời tệ bạc, dù cô chẳng làm gì sai. Con dâu im lặng, chỉ biết nhẫn nhịn vì không muốn gia đình thêm rối ren.

Một ngày, hắn ngồi bàn với vợ, nói tỉnh queo:

“Giờ bà cho thuê cái tiệm đó đi, lấy mười triệu thôi, bà đưa tui hai triệu rưỡi.” Với vị trí đó? Và không nội thất? Hay muốn cướp đồ của con dâu?

Thừa nước đục thả câu - chỉ biết không biết người - lợi dụng thời cơ hỗn loạn để kiếm lợi riêng về mình.

Hắn nói như thể tài sản của con cái là của riêng mình, chẳng màng cảm xúc của ai.
Trước đó, hắn từng đưa con gái út giữ giùm mười triệu đồng tiền dưỡng già – thật ra chỉ là số tiền ông tiếc của, không dám giữ vì sợ tiêu mất. Nhưng rồi khi sĩ diện đem tiền đi nhậu nhẹt, phông bạt vẫn còn có người giữ của hắn, hắn lại nổi máu đòi, hăm dọa, đập phá nhà cửa, rồi kéo lên nhà con gái út quậy phá.

Gia đình cô út – hiền lành và tội nghiệp – vừa sợ vừa tức. Cô bật khóc, đưa lại tiền cho mẹ mình để tránh cảnh bị cha hành hạ. Nhưng hắn vẫn chưa yên. Hắn  tiếp tục la hét, gây náo loạn, khiến người vợ già phải đứng trên lầu ném xuống hết mười triệu dưỡng già cuối cùng, chỉ mong hắn có thể ngưng quậy phá và đánh đạp bản thân bà.

Số tiền ấy, hắn ăn nhậu, tiêu xài hết sạch trong một ngày, không một lời hối hận.

Một khung cảnh cuối cùng, thể hiện sự mệt mỏi và kiệt quệ của cả gia đình. Mọi người ngồi trầm tư, không gian bao trùm bởi sự im lặng nặng nề và nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro