24. Giúp
Mai ngồi bên cửa sổ, hôm qua trời lại chợt đổ mưa không biết làm sao mưa lắm thế. Ngồi nhâm nhi tách trà vẫn vương khói nóng hổi.
Sau buổi hoàng hôn ngày kia, hai người đã cách xa nhau được một tuần dài. Dù không gặp nhau nhưng thi thoảng vẫn thấy hai người họ đắm mình trong những giọt lệ.
Mai cảm thấy Tutor ngợ ra một chút nhưng vẫn không chắc chắn. Đúng, vì là sợ làm tổn thương Yim thêm một lần.
Lời cân nhắc lúc trước Tutor vẫn chưa quên. Sơ lược một hồi cũng đúc ra kết quả. Mai thầm mắng Tutor ngố, không biết làm sao có thế cũng không nhận ra.
Mai dẹp cốc trà. Khoác áo đợi người tới đón đi công chuyện. Lần này phải nhúng tay vô thôi, chứ để hai người tự nhận chắc được nửa đời người.
"Xí, hai cái người này làm mất thời gian của bổn cung quá!" - Mai
"Nương nương bớt giận, giờ đi làm công chuyện ha. Bớt nóng bớt nóng." - Ken
"Đi qua tiệm của bác Term mua tao bịch bánh tráng trộn nhá. Xíu trả tiền cho." - Mai
Mai cầm trên tay bịch bánh tráng trộn, tấm tắc khen ngon. Bây giờ Mai phải tới nhà Tutor, bắt đầu công cuộc quan trọng.
Đến nhà Tutor thì đã thấy Tob và Mak ở đó trước rồi. Mai hớn hở cầm bịch bánh tráng chia sẻ mỗi đứa miếng.
"Lại ăn bánh tráng trộn hả?" - Tob
"Thế có ăn không?" - Mai
Mời ăn còn lắm chuyện. Mai ghét!
Tutor đi bếp ra tay cầm hai cốc nước ấm. Nhìn bốn người trước mắt. Không biết lại qua phá cái gì.
Bưng bê rót nước xong, Tutor ngả người xuống ghế. Một tuần rồi, một tuần tắm trong nước mắt đấy.
Mai nhấp một ngụm nước ấm, chuẩn bị nghiêm túc vào việc. Nhìn Tutor chán nản thở dài ngồi trên ghế, Mai xót xa cho đôi mắt của hai người.
"Trông nhợt nhạt quá đấy!" - Mai
"Qua đây phá cái gì lẹ lên!" - Tutor
"Phá cái đầu mày, đã ngu còn ngố!" - Mai
Mai chỉ thở dài. Trốn đằng trời, rõ ràng như thế mà sao hỏi tới đánh trống lảng.
"Sao rồi, kể nghe coi?" - Mai
Tutor nhớ lại kí ức một tuần trước đây. Đêm hai người họ nhắn tin gọi điện, rồi buổi hoàng hôn tiếc nuối.
Không nói ra nhưng Tutor đã bắt đầu thấy nghẹn ở họng. Nỗi buồn cứ thế rơi vào lòng bàn tay của Tutor.
Tob với Ken ngồi hai bên. Vỗ lên tấm lưng của Tutor, ừ thôi cứ để khóc đi.
Mai thở dài trong lòng. Nhìn hai đứa nó cứ cách xa nhau thế Mai cũng buồn lắm chứ. Nhìn OTP mình như thế ai chịu nổi?
Không nhúng tay là không được.
"Giỡn mắc gì khóc?" - Mai
"Mày giỡn với Yim mà, mắc gì khóc? Mày dính với Yim như sam vậy đó. Giỡn mắc gì khóc, biết giỡn là gì không?" - Mai
"Giỡn mà giờ ngồi khóc?" - Mai
"Giỡn mà, nói được thì làm được đi!" - Mai
Hợp quá hợp. Không phải cảm xúc thật sao lại đau buồn nước mắt giàn giụa?
Mai nốc hết cốc nước rồi nói tiếp. Hai người này có phải là yêu đến ngốc rồi không? Rõ ràng đến thế mà vẫn tưởng chừng như xa vời tận chân trời.
"Tao hiểu, mày đang cảm thấy rất đau khổ. Mày ngợ ra được một chút gì đó nhưng không chắc chắn. Bởi vì mày sợ làm tổn thương Yim, mày không yêu sao lại sợ làm Yim đau, Yim buồn? Không yêu thật tại sao mày lại ngồi đây khóc?" - Mai
Mai giúp phải giúp cho chót. Nửa vời quá chịu không nổi.
"Mày thử nhớ lại cảm giác lúc mày quen người khác và cảm giác lúc quen Yim đi! Khác đúng không? Quá chứ lại!" - Mai
"Tao là người ngoài cuộc tao còn thấy mày thật lòng với Yim đấy. Mày yêu vô cái IQ nó giảm hả?" - Mai
"Với lại, không yêu ý thì đã ngồi cười khà khà hí hí rồi cha nội. Mà yêu ý thì đương nhiên là khóc lóc đau buồn như mày rồi, xong rồi giống trong mấy bộ phim tình cãm lãng mạn đồ đó, nhìn nhau từ phía xa thật xa." - Mai
" Với lại..."
Mai ngắt một lúc, nhìn Tutor vẫn đang suy ngẫm gì đó. Tiện tay lấy cốc nước của Mak bên cạnh uống một ngụm. Nói nãy giờ hơi khát.
"Mày với Yim, hai người chỉ có một cuộc đời. Đừng lãng phí nó!" - Mai
Mai ngồi uống hết nước và tám nhảm vài câu mới rời đi. Để lại Tutor chìm trong biển suy nghĩ, Mai nói đúng.
Không yêu thật lòng hà cớ gì phải ôm mặt giấu nước mắt. Còn chuyện không muốn làm tổn thương đối phương.
Bây giờ nói với Yim còn được không?
Hôm nay là một ngày bận rộn của Mai, chạy ngược chạy xuôi mệt bở hơi tai.
Yim đang ngồi xem tivi tại phòng khách thì Mai tới chơi. Còn có cả ba người kia nữa. Vẫn thiếu đi một người.
Mai vẫn giữ nguyên điệu bộ vui tươi, ngồi xuống bên cạnh Yim.
"Sao rồi, có cần tư vấn gì không nào?" - Mai
"Chắc là cần!" - Yim
"Ra ngoài chơi, rồi tư vấn ha? Lâu lâu ra ngoài cho đỡ bí bách!" - Mai
Mai kéo Yim tới một quán nước. Mai nói đây là quán quen, quen luôn cả chủ quán. Nên thoải mái không cần lo sợ gì.
"Cứ thoải mái đi, quán quen nên là không sao đâu!" - Mai
Mai đợi Yim mở lời nói, Yim vừa nghĩ tới đã thấy buồn. Thở dài một hơi.
"Tình đầu hơi đau ha?"" - Mai
Yim gật đầu. Mai bên cạnh vỗ vai Yim, có ai không trải qua một tình đầu đau thương.
"Yim vẫn còn đúng không?" - Mai
Yim không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tình vẫn nồng như thuở ban đầu chỉ là bạn không đưa chúng ra ánh sáng, cất chúng trong lòng giấu nhẹm đi.
Trong quán nước ấm áp, ngoài kia là hơi lạnh sau cơn mưa. Với bản nhạc nhẹ nhàng trong quán cũng đủ ấm rồi.
"Nhưng mà bạn ấy là giả, còn mình là thật. Hàn gắn không được đâu."
Mai thở một hơi dài đánh bay khói nóng đang vương trên miệng cốc trà. Hai cái con người sao thế nhỉ?
Chủ quán vui tính mở một bản nhạc.
Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời.
Mai vừa nghe xong liền quay ngắt về phía chủ quán. Nhanh chóng bảo Ken ra kêu bọn họ đổi bài.
Mở bài cũng có duyên quá. Biết người ta thất tình hay sao mở bài này? Không lẽ Mai xúc cái quán này đi mất.
"Bình tĩnh bình tĩnh. Uống miếng nước hạ hoả!" - Tob
"Đừng để tao lóng!" - Mai
Ken quay trở lại ngồi vào bàn. Thở phào một hơi, mong chủ quán đừng phạm phải sai lầm.
Mai điều chỉnh hơi thở. Tính mở miệng nói tiếp thì một bài nhạc khác lại lại vang lên.
Tình đầu đẹp như mơ.
Tình đầu đẹp như thơ....
Mai ngả người tựa ghế, nhắm mắt ngủm. Quá đủ rồi. Hôm nay đã quá đủ rồi.
Mốt không dẫn quán này nữa, đi quán khác. Đánh giá một sao nha, cực kì không hài lòng.
Mai bật dậy, vô cãi nhau tay đôi với chủ quán. Như này là rất không ổn, đang giúp đôi trẻ như này khác gì đốt nhà người ta?
"Thôi thôi bình tĩnh!" - Mak
"Mày buông ra, để tao vô kí đầu quỷ đó!" - Mai
" Nương nương bớt giậnn ngồi ăn bánh ún trà nè!" - Ken
Chủ quán ló đầu ra là bị Mai cốc một cú rõ đau. Chủ quán ôm đầu mặt nhăn nhó. Mai tức!
"Một hai vừa phải thôi nha, thấy không làm gì cái càng lấn tới. Vô bật bài khác lẹ lên, nết ơi là nết!" - Mai
Mai quay trở lại bàn, ngồi đợi bản nhạc khác. Coi xem còn gì bất trắc không. Thở phào nhẹ nhõm khi bản nhạc chỉ là một bản nhạc nhẹ không lời.
Yim đang sầu bị lời nhạc đả kích đã ngấn nước trong mắt. Mai ngồi bên chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng, an ủi.
"Ai bảo nó giả. Ơi giời có ai yêu giả lại ngồi khóc cả tuần chỉ vì bị người kia né tránh không? Ai rảnh thế?" - Mai
"Không ai yêu giả lại chìm trong bể đau khổ thế đâu. Làm gì ai yêu giả lại sợ Yim bị tổn thương không?" - Mai
Mai thực sự không biết là do sao mà hai người này có thể ngốc thế. Nguyên cái chữ tình thật trước mắt cũng giả mù coi không thấy đó.
"Chả ai iu giả lại đau khi thấy Yim khóc hết á, Tutor nó sợ Yim gặp nó, Yim lại buồn. Tutor chỉ dám đứng nhìn từ xa với đằng sau thôi đó!"
Yim ngước mắt nhìn Mai. Mai chỉ muốn viết hẳn lên mặt mình hai chữ sự thật. Cho Yim tin.
"Thật! Tutor yêu Yim lắm luôn, nhưng mà Tutor không ngợ ra được cảm xúc trong mình. Gần đây có nhận ra nhưng mà lại không chắn chắc, nó sợ làm Yim tổn thương thêm. Không dám nói!"
Yim lắng nghe Mai nói, trong lòng tư vị khó tả. Yim vừa mới từ trên vực leo lên, Tutor vẫn còn thương bạn mà đúng không?
"Vậy bạn ấy bình thản như chẳng có chuyện gì sau đó thì sao?" - Yim
"Nó giả vờ đó, quỷ đó hay giấu chuyện lắm cơ!" - Mai
"Đúng rồi đấy, trước gặp chuyện cứ giấu hoài mãi mới phát hiện. Hỏi thì kêu sợ mọi người lo." - Tob
Yim vừa tìm thấy một điểm sáng quanh đường tối nhèm. Điểm sáng đó thực ảo không rõ. Yim chỉ biết chúng rất sáng, sáng như ánh trăng đêm rằm.
"Nhưng mà giữa mình với Tutor kết thúc rồi!"
Mai liền phản bác. Lòng nóng như lửa đốt, hai người này mà có chuyện gì thì đi tong mất. Tốn công giúp đỡ mà cứ càng đẩy nhau ra xa.
"Nè nè ai nói kết thúc!! Đứa nào nói ra đây bẻ cái răng nè!" - Mai
"Hai người vẫn chưa ai nói lời kết thúc cả. Như vậy nghĩa là chưa kết thúc, chẳng có sự kết thúc nào cả!" - Mai
"Vẫn còn mà sao cứ đẩy nhau ra xa thế? Người có tình rồi sẽ về bên nhau, gắng đẩy thế nào cũng vô ích thôi." - Mai
"Mai nói đúng đấy, hai người vẫn còn tình còn ý, rõ ràng đến thế. Cuộc sống không có nhiều cơ hội, phải biết nắm lấy. Đừng đến lúc bỏ lỡ lại hối tiếc muộn màng" - Mak
"Tay đương nhiên có lúc nắm lúc buông, không phải lúc nào cũng nắm chặt. Nhưng mà nếu có thể đừng buông nữa được không?" - Mai
Mai rút một tờ giấy trong hộp, chấm chấm nước mắt. Tiện xì mũi luôn. OTP đau Mai cũng đau.
"Vẫn còn thương nhau mà!" - Mai
Yim rơi giọt lệ ấm nóng. Bốn người bên cạnh vỗ về bạn.
Còn yêu thì hãy ôm chặt, đừng buông.
_____________________
15/08/2022
22:07
sau cơn mưa trời lại sáng🌤
(không thấy sáng chỉ thấy xàm/ beta on)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro