Chương 0: Tên gọi đầu tiên

Năm đầu tiên của bậc Tiểu học. T ngồi trong lớp với ánh nắng sáng len qua khung cửa số, tim đập lửng lơ khi nhìn quanh lớp học xa lạ. Bạn bè đông nghịt, giáo viên đang viết tên lớp trên bảng, còn T thì cảm giác mới mẻ, chưa quen ai.

T quay sang cậu bé ngồi gần - người đang tô góc vở hình thám tử Conan. T nhìn chầm chậm, lắp bắp câu hỏi đầu tiên mà mình có đủ dũng cảm để nói:

"Bạn ơi, bạn tên gì?"

Cậu quay sang, ánh mắt còn ngạc nhiên hơi lâu, nhưng rồi cũng nói:

"Mình tên là Q."

Vào giờ ra chơi ngay sau đó, T đã quên tên người bạn đó, đi qua sân trường, thấy Q đang đá banh cùng mấy bạn trai. T lại gần, đứng cách đó một chút và lại hỏi:

“Bạn ơi, bạn tên gì vậy? Mình quên rồi."

Q đứng lại hẳn, hơi khó hiểu vẫn kiên nhẫn, cười:

"Q. Mình tên Q."

T cười rạng rỡ: “Lần này mình nhớ rồi! Q."

"Đúng."

Một câu hỏi ngày đó đã lặp lại nhiều lần trong tim T. Rằng trong biết bao nhiêu cái tên đã đi qua cuộc đời, có một cái tên vẫn cứ ở đó, với ánh mắt hiện rõ trong trí nhớ. Một Q rất đỗi thường - mà cũng rất khác biệt trong lòng T. Sau đó lên cấp hai, T phải chuyển trường đến một nơi khác khiến nơi đây chỉ còn là kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro