chap 19

Ngoài ô cửa, pháo hoa nở rộ khắp trời, có thể thấy rằng bên kia của đảo Hắc Thủy mọi người đang vui vẻ hát ca nhảy múa. Chúc nhau một cái Tết đoàn viên xum họp, đủ đầy, còn bên trong của căn phòng lại là y mặt mày tái nhợt nằm trên giường gỗ.

Hạ Huyền cứ đều đều mỗi ngày đều tới đút thuốc cho y, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của y, nói cho y về một ngày của hắn cùng Thanh nhi. Hắn nói hắn vui lắm, muội muội cũng thế nhưng mà nước mắt lại bán đứng lại những lời hắn nói cứ thế chảy dài trên mặt hắn. Từng giọt, từng giọt rơi xuống đọng lại trên mu bàn tay trắng nõn của y. Hôm nay là Tết đoàn viên rồi, Thanh nhi cũng không như những năm trước đòi mua quần áo mới, muốn đi chơi nữa. Thay vào đó là thay phiên ca ca túc trực bên tiểu ca ca, sợ rằng nếu xa một khắc tiểu ca ca sẽ thành thần tiên trên trời.

Trong đêm tối giá lạnh, Thanh nhi đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ có Hạ Huyền đôi mắt đượm buồn phản chiếu dưới trăng nhìn người trên giường hôn mê bất tỉnh.

"Ngươi biết không, ta đã nghĩ nợ máu phải trả bằng máu nhưng ngày đó lấy đầu của ca ca ngươi, đẩy ngươi thành khất cái, trong lòng ta vốn cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Ngươi bây giờ chắc đang hạnh phúc trong giấc mộng của mình rồi, chỉ có ta là đau khổ với thực tại. Còn nhớ Tết đoàn viên nhiều năm trước, cái năm mà ta và ngươi vẫn là thần quan trên trời ấy. Ngươi đã đưa ta xuống trần gian, cho ta thấy nhân gian thú vị đến nhường nào. Còn mua cho ta cả đùi gà, hồ lô đường, tuy trước mặt luôn tỏ ra chán ghét nhưng mùi vị ngày đó ta cả đời không quên được. Sau này cùng Thanh nhi tới những nơi đó mua đồ ăn, mùi vị rất khác so với những thứ ngươi mua. Ta thật ngốc, đáng lẽ ra ta nên kiểm soát chính mình hơn, không phế tay chân của ngươi thì bây giờ ta đâu phải đau khổ tới mức này. Nè Thanh Huyền, nay là Tết đoàn viên đó, ta muốn đùi gà và hồ lô đường mà ngươi mua cho. Thật sự...rất rất muốn"

Hạ Huyền mấy trăm năm nay chưa từng khóc thêm giọt nào từ ngày cả nhà bị diệt, vậy mà vì Thanh Huyền mê man không tỉnh, lại trong một ngày khóc những hai lần. Nhưng ăn năn hối cải có quay về được không, y vẫn nằm đó thân xác ốm yếu, đôi môi thiếu nước nứt nẻ. Toàn thân lạnh lẽo trắng bệch, nhưng dường như nghe những lời này của hắn y có chút động tâm. Ngón tay đan nhau với hắn khẽ động, thấy y động tay hắn như đứa trẻ được cho kẹo vội lau nước mắt trên mặt. Kêu hạ nhân truyền Đường Yên Thế, Thanh nhi bị giật mình không ngủ lại được nên đã đến tìm lão cùng lão ấy đang chơi đùa ngoài sân đột nhiên bị mời đến lão có chút không vui. Cuối cùng vẫn vì đại cục mà hướng phòng y đi đến, Thanh nhi cũng muốn thăm tiểu ca ca vì thế mà vội chạy đến nắm tay mỉm cười với  lão.

Lão cũng không ngần ngại dắt tay Thanh nhi, cứ như ông và cháu, từ từ rải bước trên hành lang dài đến phòng Thanh Huyền. Sau vài phút bắt mạch, lão Đường vẫn là nhìn hai huynh đệ họ, một lớn một nhỏ đang trông chờ nhìn lão. Lão nhìn hai người chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi, đúng là y có nhúc nhích nhưng tiến triển so với lúc trước cũng chỉ thêm một phần trăm khả năng hồi phục thôi. Nhưng hắn không nản, hắn nói dù cho có lục tung đất trời nếu lão Đường cần phương thuốc nào hắn cũng quyết tìm được.

Lão Đường vuốt râu bạc, hiện tại phương thuốc nào cũng không bằng liều thuốc tinh thần, kêu hắn cứ như mọi khi tâm sự thật nhiều với y. Có khả năng y sẽ mau chóng hồi phục, sau đó lão dắt tay Thanh nhi cùng đi về phòng.

Trăng sáng treo cửa sổ
Tình đi mãi không về
Bao hỉ nộ ái ố
Mặc người đời cười chê.

Kẻ vì chút hả hê
Đem người thương vứt xó
Nay y đã nằm đó
Mặc cho ngươi dày vò.

Nét bút của hắn tuy không thể nào coi là rồng bay phượng múa, nhưng so với nét bút năm xưa đã tiến bộ lên khá nhiều. Hắn ngồi bên cửa sổ, tay cầm bình rượu muốn một hơi nốc sạch. Nhưng rồi vẫn khựng lại sợ nếu y có bất trắc, bản thân lại say khướt sẽ không nhanh chóng phản ứng kịp.

Hắn xoay xoay bình rượu trong lòng bàn tay, mặc ánh trăng chiếu trên khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Tết đoàn viên gia đình xum họp hắn và y lại một người vẫn đang sống sờ sờ một người lại đang chiến đấu giành lại sự sống. Như này thật giống đêm trước Hàn Lộ năm đó, hắn và y cũng đối nghịch như vậy một người nếm trải mùi vị địa ngục trần gian, một người khác lại thành công độ kiếp phi thăng trong sự che chở và hộ tống mạnh mẽ. Nghĩ đoạn hắn lại lắc đầu thở dài, đều là chuyện đã qua rồi, tốt nhất không nên nhìn về quá khứ. Hắn và y phải dũng cảm bước về phía trước đối mặt với cả hai còn là hiện tại lẫn tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro