3__FK Tìm ai đó để thương cả đời.
Đó là một cái thế giới xa xôi không nỗi buồn. Cái thế giới đang sống song song với bạn. Ai là người nắm giữ cả thế giới to lớn ấy?.
- Do KyungSoo/// mau ra đây....
Cái giọng quát tháo lan toả khắp một con đường của Suho cũng thắm mệt, tên vừa say vừa tỉnh này la hét đến khàn cả cổ mà chưa hả hê được cơn tức trong lòng. Rõ ràng là anh biết cái người trong nhà còn thức, còn nghe thấy tiếng anh gọi vậy mà tại sao dám lánh mặt anh, dám bỏ lơ lời nói của anh cơ chứ.
Suho lại tiếp tục là lớn vừa la lớn anh lại cầm chai đập mạnh vào vách tường gần bên, tiếng bể cứ vang lên kèm theo sự tức giận của Suho mà chả ai ngó ngàng gì đến. Cậu sợ lắm chứ, sợ muốn run người lên khi trong phòng mà nghe rõ một một tiếng la của anh. Nhưng cái người này quyết là không muốn gặp anh, quyết là trốn anh đến hết cuộc đời này, dù thế nào thì cũng không được xuất hiện.
- Ya/// anh không có kiên nhẫn. Do KyungSoo em không ra anh phá nát cái nhà này đấy///.
Suho lại một lần la hét thật lớn kèm theo tiếng đạp mạnh vào cánh cửa rào đột ngột vang lên khiến KyungSoo nén lòng không muốn ra cũng phải ra. Cái người trong nhà bấy giờ mới hốt hoảng mà chạy ra, vừa chạy vừa lo, mở cửa mà còn chẳng do dự.
KyungSoo mở cánh cửa vừa bị đá đó ra, bước chầm chậm, ánh mắt sô bồ nỗi sợ nhìn lấy anh. Vẻ mặt cậu trầm lặng bước đến gần anh, không biết nói gì, trong lòng sợ, hai bàn tay run đang bóp chặt
Thật là hết sức nóng nảy, cậu thấy cả điện thoải cũng từng mãnh vỡ trên đất rồi, còn thứ gì mà cái người này chưa đập hay không?. Nhất định là phải nóng giận như thế sao?, cậu làm cho cái người đó nóng giận đến mức đó sao?... Bắt buộc hỏi, cậu nhíu nhẹ mắt, giọng lấp bấp cố nói.
- Anh... say rồi ấy!... Cũng rất muộn rồi mà. Sao anh không về đi....
Suho như nhẹ lòng hơn, bớt căng thẳng, liền bước đến phút chốc đưa tay ôm lấy cả người đó vào lòng, tay siết chặt thành lưng không chút lỏng. Vừa ôm, anh vừa siết, giọng nói khàn nhẹ toả mùi men của kẻ say biết giận, anh nói gấp gáp.
- Anh nhớ em... Anh nhớ em KyungSoo.
- Em....
- Ya Do KyungSoo .... gặp được em khó lắm đấy///.... Ai cho phép em trốn.
Do KyungSoo chau mày nhẹ, một phần vì mùi rượu, một phần vì lí trí đã nhất quyết, cái tình cảm cậu mang đâu được trao. Cậu cố đẩy anh ra, bước lùi về, vẻ mặt khó khăn không biết phải làm sao.
- Anh Suho... Anh về đi... Em....
- Ya/// không về... anh không về. Anh muốn biết lí do tại sao em lại trốn anh.
- Em.... em... không có trốn. Em....
Suho vội vã nắm tay cậu rồi nói nhanh như áp bức người khác, mắt tràn trề sự kì vọng.
- Có phải tại vì... anh thích em không?.... Anh thích em nên không được sao?.
KyungSoo lắc đầu vẻ mặt khó xử, giọng run run ấp úng cố trả lời.
- Không phải... là do em....
- Vậy tại sao lại nghĩ làm vô cớ, anh gọi không bắt máy, cả tin nhắn cũng không trả lời... ?.
- Anh Suho... em đã gửi đơn xin nghĩ việc cho anh rồi... rồi.
- Ya~ nhưng mà ai cho em nghĩ....///. Anh chưa đồng ý.
- Em... em~~~.
Suho lại hối hả đưa tay đến ôm nắm lấy cả người cậu nhét vào lòng, giọng da diết mà nói nhanh.
- Anh nhớ em... Anh rất nhớ em đấy!... Không thèm gặp anh, tại sao lại không muốn gặp anh.
KyungSoo phút chốc im lặng, không chống cự, không thêm bất kì hành động nào ngoài việc buông lơ cả người. Cậu khó xử, cậu đang chìm vào cơ rối mù của lí trí, cậu đau lắm, cậu thật sự rất đau lòng, dẫu biết rằng tình cảm ấy thật lớn nhưng cậu không thể với nắm lấy. Do KyungSoo nên đẩy anh ra, đuổi anh đi, thoát khỏi cuộc đời anh...
Giọng cậu run nhè nhẹ, nói nhỏ thiếu hơi.
- Anh Suho... anh về đi... Anh... anh về đi, muộn lắm rồi.
- Anh bảo là không về. Về rồi em lại trốn anh nữa sao?... Anh không có muốn về.
- Tại sao?.
- Tại anh thương em, anh yêu em. Làm sao mà anh không thể gặp em, em bắt anh phải tìm kím như thế đó, em hành hạ người khác như thế đó... Anh rất nhớ em, anh yêu em sao mà không cho anh nhớ, anh gặp mặt....
Tâm trí trong lòng cậu phút chốc điên đảo, đó là lí do tại sao KyungSoo còn ngần ngại rối trí giữa trái tim và lí trí. Suho thương cậu sao, cái người này có ai đó bảo rằng yêu thương mình sao?. KyungSoo biết anh thương mình mà, trong lòng lại càng quặn đau, cậu cũng thương anh.
- Anh... anh... không quan trọng gì nữa cả. Anh chỉ muốn em thôi... Anh chỉ muốn yêu mỗi em thôi. Do KyungSoo em sao lại ác với anh như thế///.
KyungSoo chợt chầm chầm mà đẩy anh ra, hai mắt đỏ hoe mở rộng mà nhìn anh.
- Ai cần anh thương.... Anh thích chơi đùa với tình cảm của người khác lắm sao?...
Suho chau mày, đưa định đưa nắm lấy tay cậu nhưng lại bị hất ra.
- Anh nói thật lòng. Anh không có chơi đùa đâu.
KyungSoo lùi lại vài bước, mặt bấy giờ ửng đỏ, tay run run đưa ra sau nắm lấy nhau thật chặt, rồi nước mắt từ trên lăn dài trên hai gò má. Do KyungSoo bật khóc trong vẻ tội nghiệp làm chua xót lòng người.
- Anh sao lại xấu xa như thế chứ.... Anh... anh còn cô người yêu mà...
- Không... không... anh không có gì với cô ta cả, anh nói thật. Anh không có dối gì cả đâu.... Anh chỉ yêu em thôi, thật đấy.
- Ya~~ đã nói là... đừng có như vậy. Anh đùa với người khác đi, anh đùa với tình cảm người khác cũng được mà.
Suho lại ôm lấy cậu vào lòng kiểu tức giận. Anh siết thật chặt không nói gì hết, chỉ tội cái con người trong cánh tay đang vùng vẫy, khóc lớn đánh mạnh vào tay, vào người anh không thương tiết.
- Ya... anh buông ra... Đã nói là không cần. Không có cần anh thương cơ mà...
Suho xót lòng lắm, dù có tức giận, có chút say nhưng trong giây phút này chẳng dám lớn tiếng. Người đó khóc anh đau lòng, anh đau lòng lắm, bộ cái tình cảm của anh làm cho người này đau đến mức vậy sao?.
- Do KyungSoo... Do KyungSoo.
Giọng anh bỗng nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cậu.
- Em sợ phải không?. Em sợ anh dối em, sợ lời chê trách của mọi người. Do KyungSoo rất sợ phải không?.
Chất giọng khàn đầy nước mắt bật lớn trong lòng anh nghe mà thắt cả tim.
- Không... không có... không có.
- Chuyện anh thương em thì là sai sao?... Sao lại phải sợ người bên ngoài nói gì... Chỉ cần biết anh yêu em là được rồi. Anh không quan tâm họ nói gì cả. Còn cô người yêu mà em bảo thì anh chưa hề có tình cảm, anh và cô ta không có chút gì cả, chỉ là do gia đình thôi. Do KyungSoo hiểu cho anh, hiểu là anh thương em bao nhiêu chứ.
Do KyungSoo bật khóc lớn, trong lòng cậu như có kim đăm nhiều nhát vào, tiếng thúc thích đập mạnh trong lòng ngực. Cậu cố sức đẩy tay anh ra, cẫu biết là mình nên từ chối tình cảm này của anh. Cậu khờ quá.
- Anh bỏ em ra đi... Em... Em~~~.
- Ya~ anh không ngại cơ mà. Anh anh... thương em...
- Nhưng em... em~~~ em... không có tình cảm với anh.
- Ya/// đừng dối anh... đừng có mà dối anh. Anh đã đọc hết cuốn nhật kí đó rồi... Anh đọc nó rồi.
- Em ... em... đã có người yêu, em đã có người yêu rồi ấy.
Suho nhất thời tức giận bỏ cậu ra, hai tay bóp chặt lấy hai cánh tay cậu, giọng quát lớn, vẻ mặt giận dữ vô cùng.
- Là ai... Anh, anh giết thằng đó, anh sẽ giết thằng đó đấy.
- Anh....
- Ya, hỏi là ai... là ai?.
- Thì có liên quan gì đến anh chứ.
- Hay là anh, anh để lại công ty cho gia đình, anh chia tay cô ta ngay, anh... anh không cần mấy thứ đó nữa. Chỉ cần KyungSoo chấp nhận anh thôi, được không?.
- Anh...
Rơi nước mắt nhìn anh đáng thương.
- Anh mất trí rồi ấy!.
- Ya ya, nhóc à. Em không có tình cảm với anh cũng không sao. Anh từ bây giờ sẽ theo đuổi em, chỉ cần em đừng né tránh tình cảm của anh. Anh sẽ cố gắng để có được tình cảm đó mà.
- Rồi anh cũng chán thôi. Đâu cần phải vậy đâu!.....
- Anh... chứ anh rất yêu em ấy, làm sao anh cũng nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm... Anh rất muốn em là người yêu của anh. Anh... KyungSoo trốn anh, KyungSoo đi với người khác, anh đau lòng lắm, anh ghen với người đó... Anh rất ghen...
- Em không có bắt anh nói dối.
- Ya, anh không dối đâu. KyungSoo nói đi, điểm nào KyungSoo không thích ở anh, anh sửa hết, anh thay đổi...
- Không cần phải như vậy đâu mà...
- Ya, nói đi, nói cho anh biết đi, Tiêu chuẩn là như thế nào, anh muốn nghe.
- Anh đừng uống rượu, anh uống ít lại thôi.
- Được... được. Anh... anh sẽ không uống, chỉ khi nào đi với đối tác anh mới uống cho có thôi. Anh không say nữa, anh hứa ấy. Còn gì nữa.
- Hôm trước em thấy anh hút thuốc.
- Không. Không. Chỉ là do anh căn thẳng nên mới hút thôi. Anh không hút nữa.
- Anh hay dùng quyền của mình để ép người khác.
- Anh... anh. Anh sẽ sửa, anh sẽ không như thế nữa. KyungSoo nếu thấy thì nhắc anh, anh sẽ sửa từ từ. Còn điều gì nữa không?.
- Anh nóng tính, anh thích dùng vũ lực, lúc nào cũng muốn đánh nhau.
- Được, được. Anh sẽ... sẽ không hung hăn thế nữa. Anh biết rồi.
- Anh có thấy phiền không?.
- Không... không mà. KyungSoo còn điều gì không thích về anh không?.
- Không có, chỉ như thế thôi.
Suho nét mặt hi vọng, ánh mắt long lanh nhìn cậu, tay đưa nắm chặt lấy hai bàn tay cậu siết nhẹ.
- Vậy... KyungSoo cho anh theo đuổi em có được không?. KyungSoo chấp nhận tình cảm của anh được không?. Anh xin KyungSoo ấy.
- Anh... Anh...
- Anh thật lòng ấy, KyungSoo cho anh cơ hội đi, công bàng với anh đi. Anh cũng muốn theo đuổi em giống mấy người kia thôi.
- Em... em có thể nghĩ làm ở công ty được không?.
- Không... không được mà. Tại sao lại nghĩ...
- Em nghĩ một thời gian...
- Là bao lâu.
- Em... em muốn nghĩ ngơi.
- Được mà, được mà... Khi nào KyungSoo muốn đến công ty cũng được hết.
- Cảm ơn Suho.
Suho nhẹ nhàng đưa tay mình lên lau nước mắt trên má cậu.
- Ya, em nính đi được không?... Anh xin lỗi ấy, anh xin lỗi vì đã làm em sợ, anh không kiềm được sự nóng tính của mình.
- Muộn rồi anh đừng đi xe về, anh gọi taxi đi...
- Em sẽ cho anh theo đuổi em chứ?.
- Em... em~~~.
- Anh sẽ cố gắng làm tốt mà... KyungSoo cho phép anh đi.
- Được rồi... em... em
- Em nói rồi ấy... Không được trốn anh nữa đấy.
- Em biết rồi. Anh về đi, muộn lắm rồi đó.
Suho bất ngờ không kiềm được mình mà kéo mặt cậu đến gần đưa môi hôn lấy môi cậu thật mạnh. Anh cố tình mím chặt môi cậu giữ thật lâu, tay siết lấy cả người cậu ôm ấp. Tách môi, KyungSoo đưa mắt có chút ái ngại nhìn anh, đôi mắt to chớp nhẹ không nói nên lời.
- Anh xin lỗi. Anh... anh.
- Anh bỏ em ra đi để người xung quanh thấy lại hiểm lầm.
- Được rồi... anh...
KyungSoo bước lùi khỏi anh, vẻ mặt nhìn anh có chút ngại, tay quơ đẩy anh đi.
- Ya anh về đi, nhớ là gọi taxi ấy.
- KyungSoo vào trong trước đi.
KyungSoo chầm chậm bước vào nhà rồi đóng cửa, rồi bỗng nhiên tiếng cười lớn hét lên làm cậu giựt mạnh người.
- Aaaa Do KyungSoo cuối cùng cũng chấp nhận cho tôi theo đuổi rồi... Ya... tôi yêu Do KyungSoo....
Đúng là trong lòng như nở hoa, KyungSoo mỉm cười nhẹ dù trong lòng thấy e ngại đôi chút. Có phải là thích lắm không, được cái người mình thích theo đuổi mình có phải là hạnh phúc nhất đời rồi không?. Do KyungSoo thật ra còn không tin vào nổi chuyện này, cậu còn mơ hồ như trên mây, về lời yêu đó, về cái ôm đó, về nụ hôn đó. Ai đó có phải thương cậu thật lòng không?.
Cái đêm đó Do KyungSoo không ngủ được, có lúc cậu cười thầm trong lòng, có lúc vui đến nỗi mỉm môi cười lúc nào không hay. Với bản thân mình mà còn thấy ngại, nhưng lại có lúc trong lòng cậu nặng trĩu. Rõ ràng cái người đó sợ, sợ rằng anh chỉ là say, chỉ là phut bồng bột. Sợ rằng ai đó chưa hoàn toàn có tình cảm với cậu, cậu sợ cái cảm giác lúc này chỉ là mơ, đến bao giờ cậu mới tin và chắc chắn tình cảm này là thật đây?...
Do KyungSoo khó ngủ, Do KyungSoo thức đến tận khuya, Do KyungSoo nhớ anh.
Cái chuông điện thoại giữa đêm làm cậu chợt khựng người khi trôi dạt theo dòng suy nghĩ. Cậu vội ngồi dậy bắt máy mà không thèm nhìn số, giọng nói nhỏ qua điện thoại.
"Alo."
"KyungSoo... là anh đây!"
Ngay lúc cậu biết đó là Suho thì chất giọng cậu lại nhỏ hơn, ấp úng từng chữ.
"Anh... sao... anh chưa ngủ nữa sao?"
"Anh... anh gọi phiền em đang ngủ sao?"
"Em chưa ngủ"
"Có phải... phải vì anh hồ đồ đến nhà em phá rối nên em còn... còn giận anh phải không?"
"Không có... chỉ... là em hơi khó ngủ"
"Anh ngày mai gặp em được không?"
"Tại sao?, mai anh còn đi làm cơ mà"
"Anh làm xong đến đón em đi đâu đó được không?"
"Để hôm khác có được không?"
"Đừng mà... anh... anh rất nhớ em ấy"
"Em... em..."
"Anh nhớ em nên mới gọi điện... Anh rất muốn thấy em"
"Muộn rồi ấy, anh mau ngủ đi."
"Anh không thể gặp KyungSoo sao?"
"Ngày mai anh đón em tại đầu đường"
"Sao không để anh vào đến nhà"
" Để người ngoài thấy thì ... thì kì lắm ấy"
Giọng Suho bật cười nhẹ qua điện thoại, lời nói vui tươi hơn hẳn.
"Vậy mai anh đợi em ở đầu đường. KyungSoo có hẹn với anh rồi ấy"
"Vâng... anh đi ngủ đi"
"KyungSoo cúp máy trước đi"
KyungSoo lại bật cười mỉm nhẹ nhàng ấn nút cúp máy, trong lòng cậu bấy giờ hạnh phúc vô cùng. Không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà cái người đó làm cho tim cậu như đập nhanh hơn khi nghĩ về. Cứ như cậu đã chấp nhận yêu cái người đó vậy, làm gì dễ dàng đến mức mở đường cho cái người đó theo đuổi như thế?...
Do KyungSoo có phải quí giá lắm mới được anh theo đuổi hay không?. Cậu muốn hỏi anh có phải là anh nhớ cậu thật không?, ai đó nói thương cậu là thật hay không?. Do KyungSoo thật tình là yêu anh lắm, cậu còn thấy trong lòng mình biết bao nhiêu nắng ấm, cứ thêm chút lại yêu anh, mỗi ngày lớn dần.
...............................................
Nghe tin cái người anh đang theo đuổi hôm nay đến ngay phòng của anh đang đợi. Thật là chưa có cái niềm vui nào to lớn như thế, với lại anh cũng nhớ cậu lắm, nhớ cái người này vô cùng nên ngay vào lúc này có thể bỏ họp mà chạy về phòng.
Suho vội vã chạy đến mất nếp tóc vào phòng, thấy ai đó ngồi trên ghế hai mắt tròn xoe nhìn thì trong lòng anh chợt vui bật lên một nụ cười tươi khó che giấu. Anh bước đến gần vẻ mặt hớn hở, nhưng có chút lo, chau nhẹ mày giọng nói nhẹ nhàng.
- Anh.. xin lỗi đã để em đợi lâu. Hôm nay KyungSoo đến tận công ty anh có việc gì sao?....
KyungSoo vẫn xoe mắt tròn nhìn anh, cậu lấy từ trong túi của mình cái kính đeo rồi đặt lên bàn.
- Hôm trước anh đến nhà rồi để quên lại... Em đem đến cho anh.
- Sao không bảo anh đến nhà lấy là được rồi.
- Em có gọi nhưng anh không nghe máy....
Suho chau mày lo lắng, giọng hỏi lưng chừng.
- KyungSoo có giận anh không ?.
- Không có.
- Vậy anh có mất điểm trong mắt KyungSoo không?...
- Không.. không có.
Suho mỉm cười đi vòng sang ghế nắm lấy chiếc áo vắt trên vội quàng qua tay bước lại trước mặt cậu. Một tay nắm lấy điện thoại bỏ vào túi, sắp xếp nhanh lại mớ giấy tờ. Thấy vậy KyungSoo đưa mắt to mà nhìn anh, cậu ấp úng hỏi trong lúc anh đang sắp xếp lại đồ trên bàn làm việc.
- Anh... anh đi đâu sao?...
Suho dừng việc, ngồi hẳn xuống bên dưới, mặt hướng lên nhìn người đang ngồi trên ghế.
- Anh đưa em về...
- Không... không cần đâu mà. Em tự về được rồi.
Suho đưa tay lên xem giờ trên đồng hồ, giọng nhẹ nhàng, mắt vẫn chầm chầm mà nhìn cậu.
- Cũng sắp đến giờ về rồi. Anh đưa KyungSoo về.
- Em có thể tự về được mà. Anh làm xong việc rồi hẳn về. Với lại ngược đường cơ mà.
- Khi nãy KyungSoo đến đây bằng gì?.
- Xe buýt.
- Ya~~~ đi xe buýt đông đút, chật chội... Sao không gọi taxi... Thôi để anh đưa về.
- Không cần, em sẽ đi taxi về.
- Gì chứ?.... KyungSoo không cho anh đưa em về sao?.
- Nhưng mà... chưa hết giờ làm mà.
- Anh là chủ nơi này, đâu cần phải quản giờ giấc.
- Suho à...
Đưa mắt to nhìn anh.
- Anh đang dùng quyền của mình để làm sai sao?....
Suho nhăn mày khó xử.
- Không... không. Anh không có. Được rồi, vậy KyungSoo ngồi ở đây đợi anh sắp xếp rồi đưa em về có được không?.
- Anh phải làm xong việc của anh đó.
- Chỉ xếp lại đống giấy này thôi mà... Nhanh lắm.
.............
Hôm nay KyungSoo đi với cái người lạ mặt được gọi là bạn cũ mà hờ hững cả khi Suho đang đợi cậu ở nhà. Vả lại khi về trước chả nhà còn để cho anh thấy cái cảnh tượng người đó vút tóc cho cậu, hôn vào má cậu nữa. Suho vội vào nhà nhanh, đâu phải có mình anh mới biết theo đuổi cậu đâu chứ?.
Nhìn trên nét mặt Suho còn đọng lại hẳn một chút buồn, vả lại cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy còn chất chứa sự ghen tuông, một chút gì đó đau lòng mà không thể nói. Cậu tội cho cái người này, cậu tội cho cái sự im lặng này, nếu là Suho lúc trước đã quát lớn giận dữ khi cậu đi với người khác, thân thiết với người khác rồi.
KyungSoo cố tình hỏi anh để mong cái người này đừng có buồn. Đợi cậu lâu rồi, chờ cậu lâu rồi, ai đó thương cậu bằng cả một tấm lòng như thế có phải là vĩ đại hay không?.... Nếu Do KyungSoo trả lời là muốn làm người yêu anh thì như thế nào nhỉ?.
- Suho... anh đợi em từ chiều giờ sao?.
- Anh định sang đưa em đi công viên.
- Tại sao lại là hôm nay.
- Tại hôm trước anh thấy KyungSoo xem đêm chợ tại công viên đó... Anh thấy KyungSoo rất muốn đi, mà hôm nay là ngày cuối rồi.
- Em... em xin lỗi vì tắt máy điện thoại.
- Không sao đâu mà... anh... anh chỉ gọi vài lần thôi.
- Suho buồn sao?.
Lúc cậu nhìn vào ánh mắt anh, trong lòng cậu bỗng nhiên muốn vỡ vụng. Cậu thấy sự ghen tuông, cậu thấy một chút lòng lanh, một chút buồn ươm nhẹ lên đôi mắt. Không bảo với cậu là mình rất ghen sao?, không giận sao?, không dám nói sao?, thương cậu đến thế sao?.
Suho cố gượng cười trông thấy rõ, mắt chớp nhẹ đánh sang nơi khác để không bị cậu nhìn thấy cảm xúc.
- Đâu có đâu... Anh đâu có buồn đâu. Hôm nay đi không được thì để hôm khác. Anh có thể đưa em đi mỗi ngày mà.
KyungSoo đưa hai tay áp vào mặt anh, cố định nhìn vào mắt cậu.
- Anh Suho đang ghen có phải không?. Anh đang ghen với cái người đi với em phải không?.
Suho lập tức mỉm cười nhẹ, lắc đầu nói ngay.
- Không có... anh không có đâu.
- Anh dối... Anh dối.
- Anh không dối mà. Hôm nay không đi được thì hôm khác.
- Lỡ em có tình cảm với người đó thì sao?....
- Ya, không sao mà... Anh đang theo đuổi em thôi, nên em có thể chọn lựa tình cảm với nhiều người mà. Anh đâu có quyền ghen, anh cũng đâu có quyền ép em đâu!.
- Người ấy là bạn của em, bạn thân từ cấp ba. Nên không có gì đâu. Không có phải như anh nghĩ đâu.
- Anh... anh biết mà.
- Bây giờ chợ đó còn mở ấy....
- Nhưng muộn rồi.
- Suho không muốn đưa em đi sao?.
- Không, anh... anh sẽ đưa em đi mà.
- Bảo là không có buồn đi.
- Anh không có buồn.
- Em vẫn chưa thích ai cả....
Kim Suho mỉm cười vui trong ánh mắt có vẻ bớt buồn đi một chút nào đó, vẻ mặt có phần hớn hỡi hơn. Anh cuối xuống đất ôm lên từ dưới chân lên một hộp quà to lớn, đặt vội lên bàn, anh níu lấy tay cậu giọng nói vui.
- Anh có... có mua quà cho KyungSoo...
- Nhưng... nhưng hôm nay là ngày gì sao?...
- Không ... không. Anh chỉ muốn tặng KyungSoo thôi.
- Vậy sao?...
- Anh đi công tác thấy chúng đẹp nên mua cho KyungSoo...
- Cho em thật sao?.
- Thật mà... KyungSoo mở ra đi....
KyungSoo mỉm cười nhẹ tò mò mở nắp hộp quà ra mà trong lòng nôn nào. Đầu tiên ngôi sao giấy nhỏ lắp đầy khắp hộp, cậu bắt đầu cho tay vào trong mò kím thứ bí ẩn. Cậu kéo lên thì thấy chiếc đồng hồ nhỏ, thứ mà cậu thường mong ước có, vui mừng quá độ cậu bật cười tươi....
Ánh mắt hơi chau nhìn anh, giọng lo lắng...
- Ya... Cái này phải xếp hàng mới mua được ấy...
- À... anh đứng có chút thôi là có rồi....
- Dối. Em thấy trên mạng, người mua đứng đợi suốt mấy tiếng mới mua được, nhiều khi còn hết hàng.
- Thật mà, anh mua nhanh lắm.
- Ya, huống chi là phải đứng dưới trời lạnh... Đang là mùa đông cơ mà.
- Không sao mà... KyungSoo thích không?....
- Đắt thế này nói không thì thì không được....
- Đeo vào tay đi.
- Ya, đắt quá em không lấy đâu.
Suho nhăn mặt nhìn cậu, thở dài.
- Sao vậy... Anh mua cho KyungSoo cơ mà.
- Em không thích sài thứ đắt tiền như thế....
Suho đưa mắt buồn lên nhìn cậu, giọng tẻ nhạt chán nản.
- Chứ người ta tặng đồ cho thì KyungSoo nhận. Còn đồ anh tặng thì không lấy... Có phải là không thích anh ở điểm nào không?.
- Ya ya, không phải mà...
- Anh thấy KyungSoo thích, anh thấy em xem nó.... Anh tuogwr là em thích chứ?.
- Có mà, em có thích mà. Tại bên nước mình không có bán thôi.
- Vậy sao không nhận quà của anh.
- Đắt quá, em... em không dám nhận mà....
Suho vẻ mặt buồn rười rượi, nhận lấy trên tay chiếc đồng hồ trả lại, anh nhét hỏ vào trong túi áo vest trong rồi không nói gì thêm. Cuối đầu không một tiếng nào, giọng anh trầm mạnh cứ nói rồi bỏ đi thật nhanh ra cửa.
- Anh... anh đi về đây.
Do KyungSoo vội chạy theo nắm nói lấy tay anh kéo mạnh, giọng nói nhanh.
- Ya... ya. Không phải là tặng em sao?.
- KyungSoo, cà quà của anh cũng không nhận.
- Không... em sẽ nhận cơ mà. Anh đừng có buồn được không?.
- KyungSoo nhận thật sao?.
- Nhận mà, đồng hồ này em thích nhất ấy.
Suho bật cười vô ý ôm chầm lấy cậu rồi hôn vào má thật mạnh. Không biết làm gì Do KyungSoo đơ người ra mà đỏ mặt, ai đó có phải là chưa xin phép cậu phải không?. Với lại anh và cậu chưa có gì, ai đó có quyền gì mà ôm hôn cậu như người yêu chứ.
..."..............
Thử thách cái người này lâu quá rồi phải không?, lấy hiết bao nhiêu tình cảm của người ta rồi phải không?. Do KyungSoo lẽ ra phải bảo là muốn làm người yêu của anh từ lâu rồi thì mới phải, chứ bây giờ có phải là còn muốn thử thách anh hay không?.
Do KyungSoo có phải là quá tàn nhẫn với cái người này rồi không?. Biết ai đó thương mình, ai đó yêu mình đến chết nên thích hành hạ người khác có phải không?. Giận lâu như thế đã vừa lòng chưa?, giận lâu như thế có phải là muốn cho Suho đau lòng đến chết hay không?.
Không phải giận rồi sao?, tự dưng mà bước đến công ty của anh đã vậy còn cố tình đem theo đồ ăn tự tay nấu nữa. KyungSoo tự ý mở cửa rồi bước vào trong khi Suho đang mãi mê với đống giấy tờ trên bàn. Cậu bước đến gần rồi gọi tên anh...
- Anh... Suho.
Suho mở mắt bất ngờ không thể tin được là người đứng trước mặt mình lại là người anh đang trông đợi. Nhớ lắm, trong lòng anh bấy giờ chỉ duy nhất một suy nghĩ là nhớ cái người đó lắm, nhớ đến phát điên, nhớ không thể chịu được. Anh chau mày rồi cười nhẹ, giọng ngập ngừng hỏi.
- KyungSoo... KyungSoo sao ... sao em lại đến đây?.
- Em đến đây không được sao?....
- Không... không, ý anh....
- Em có nấu bữa trưa cho anh đây!, em mới nấu....
Suho chắc là nỗi oan trong lòng còn chưa giải toả, anh muốn cậu hiểu, anh muốn cậu biết là trong lòng anh chỉ có mình cậu thôi. Thế nên cái tên khờ này mới vội chạm nhẹ vào bàn tay cậu, giọng nói nghe ngập ngừng, mày chau lại khó khăn.
- KyungSoo... anh... thật ra... Anh uống say rồi không biết gì cả... Anh... anh nói thật ấy.
- Em không có bảo anh giải thích....
- Nhưng mà anh... anh ... không có phải xấu xa như thế đâu.
- Ya, đã bảo là không thích nghe cơ mà....
- Thật lòng thì anh chỉ muốn theo đuổi KyungSoo thôi... anh... anh nói thật ấy, anh không có trăng hoa, anh không có như thế đâu!.
- Vậy thì anh đừng uống say!... Không say thì không có việc gì.
- Là do... do cô ấy ép anh uống. Anh chỉ uống để tiếp khách thôi.
- Ya, không thích nghe anh giải thích nữa.... Có ăn hay là không?.
- Có... Có... anh sẽ ăn mà!.
Trong lòng Suho ngổn ngang nhiều thứ, anh có phải là mất hoàn toàn điểm để có thể theo đuổi cậu rồi hay không?. Với lại cũng thấy xấu hổ với lòng, đành là mở miệng nói thương cậu mà lại đi lên giường với cô gái khác... Cái người như anh không bị gọi xấu xa cũng uổn.
Chắc là còn phiền muộn lòng lắm đây nên cơm nuốt cũng không vào... Cả ánh mắt suốt buổi cứ nhìn cậu không thôi, có phải đang chờ ai đó không trách lầm anh nữa hay không?. Mà cái người này có phải hôm nay khác lắm rồi không?, có phải là đang cho anh cơ hội để xin lỗi hay không?. Nhìn Suho tương tư mà thấy tội, cơm còn không thèm ăn bỏ qua một bên, vừa vờ làm việc vừa nhìn cậu....
KyungSoo bước lại ngay bàn làm việc của anh, với lấy ngay túi giấy đặt trên. Định bỏ vào túi thì Suho bất ngờ bật dậy, bước ra khỏi ghế, nhanh chóng đứng chặng trước mặt cậu, giọng nói nhanh ánh mắt nhìn chầm cậu buồn bã.
- KyungSoo về sao?...
- Trễ rồi...
- Nhưng mà... nhưng mà...
Nhìn xem cái vẻ mặt bơ phờ của anh có phải khác lạ lắm không, đã vậy đôi mắt còn hằn lên vẻ mệt mỏi ẩm hẳn chút đỏ bên trong. KyungSoo vì thế mà mạnh dạng bước đến gần đưa tay đặt cao lên phần trán của anh, rồi nhăn nhó mày nói nhanh.
- Ya~~ bị cảm rồi sao?... Anh bị cảm rồi kìa.
- Không có sao đâu mà!....
- Đã nói là giữ sức khoẻ đi, ai kêu anh đợi trước nhà cơ chứ... Để giờ bị cảm rồi đấy!.... Có bảo là giận khi nào mà phải đến trước nhà năn nỉ. Đi làm về mệt sao không chịu nghĩ....
Suho ánh mắt buồn mà nhìn cậu, giọng nói nghe mất hẳn hơi trông thấy tội.
- KyungSoo chưa hết giận anh, KyungSoo không hiểu được lòng anh... Thì sao mà anh nghĩ được... Anh nhớ KyungSoo, thì thà đến trước nhà đợi còn hơn... Bảo anh về nhà làm sao mà anh chịu được.
- Ya... đã bệnh rồi sao bữa cũng bỏ ăn... Bị mất trí sao?. Đã nói là không thích để ý đến chuyện đó, không cần biết nữa mà... Sao cứ trú trọng vào chuyện đó vậy....
- Anh biết cơ mà... KyungSoo nói vậy thôi chứ trong lòng có phải rất ghét anh đúng không?. Anh thì giống như kẻ xấu xa vậy đó... Anh làm em buồn, anh làm em giận... Nhưng mà anh... anh thật là không muốn như thế đâu... KyungSoo hiểu cho anh với.
- Tại sao phải giải thích với em....
- Vì... Anh rất thương em... Anh không muốn làm cho người anh thương buồn lòng... Anh... anh.
- Vậy giờ anh muốn giải thích?.
- Phải... phải... anh.
- Em nghe đây!... Anh nói đi.
- KyungSoo không cho anh uống say, thì anh uống rất ít, anh uống chỉ vài ly thôi... Nhưng không hiểu sao đã say rồi.... Anh không biết gì cả... Anh còn chưa biết mình đã ngủ với cô ấy đến khi thấy mấy bức ảnh... Với lại... anh không phải kẻ xấu xa trăng hoa đâu. Anh nói yêu, thì duy nhất anh chỉ có tình cảm với em thôi, anh yêu em còn không đủ lấy đâu ra mà yêu cái người khác.... KyungSoo giận anh, KyungSoo không hiểu cho anh, anh đau lòng lắm... Anh chỉ muốn cho KyungSoo biết là trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi... Anh nói thật, anh nói thật ấy!....
- Vậy anh có còn theo đuổi em không?.
- Còn... còn... anh vẫn rất thích em mà...
- Thật là anh không biết gì về cái việc đó không?.
- Thật... Anh... anh không biết gì cả.
- Nhưng mà... em có tình cảm với người khác thì có được không?.
Vẻ mặt Suho lo lắng, anh tiến đến gần cậu đưa tay ấm của mình nắm lấy tay cậu siết nhẹ...
- Có... có phải vì anh như thế nên KyungSoo thích người khác hay không?.... Anh không như thế nữa mà, anh thề ấy, anh không như thế nữa, sau này có khách hàng anh cũng không có uống rượu nữa. Anh không đi với họ nữa, anh không đến công ty, không gặp họ là được rồi... KyungSoo đừng có thích ai hết...
- Có người tỏ tình với em rồi ấy....
Suho vội vã ôm cậu vào lòng, tay đưa ra sau ôm chặt khắp cả người cậu siết mạnh, giọng nói nhanh gấp gáp.
- Đừng có chấp nhận cơ mà... Cho anh... cho thời gian đi... Anh xin em ấy... Anh không xấu xa như thế nữa mà, KyungSoo ghét anh cũng được nhưng đừng có thích người khác có được không?...
- Ya... anh chưa xin phép, sao lại ôm em....
- Không được mà... Ya nhóc à... Anh buông em rồi em sẽ đi với người khác không?... Không được đâu mà.
- Kim Suho anh cảm rồi nói lung tung sao?...
- Anh hết cơ hội rồi sao?... Anh sẽ bỏ hết mà, anh sửa rồi, anh cố gắng thay đổi rồi... Hay là anh bỏ không làm giám đốc nữa, anh làm bình thường thôi, anh cũng sẽ sống cách ly với gia đình. Thế thì KyungSoo không cần phải suy nghĩ nhiều về vị trí nữa... Anh bỏ hết để thích KyungSoo... được không?.
- Yaaaaa.... Không cần mà... Em muốn hỏi và nghe anh trả lời thôi.
- Được... được KyungSoo hỏi đi....
- Suho thương em thật không?....
- Thật... Anh thương em, anh thương KyungSoo...
- Nhiều không?.
- Nhiều... rất nhiều ấy.
- Bao nhiêu?.
- Anh... anh không biết.
- Không biết có phải là sau này thì cái con người như anh sẽ thay đổi hay không?.
- Không... không mà... Anh sẽ không như vậy đâu.
- Vậy anh đang chờ điều gì?...
- Anh chờ KyungSoo có tình cảm với anh.
- Chờ lâu được nữa không?.
- Được... được mà....
Hai mắt KyungSoo long lanh mở to ngước lên nhìn anh, tay cậu níu chặt lấy cánh tay anh rồi bật khóc. Nước mắt cậu chảy xuống hai má rất nhiều, tiếng nấc nghẹn run trong lòng ngực. Cậu mếu máo mà nhìn anh, hơi thở nghẹn lại, người run nhè nhẹ.
- Em... em không có bắt anh nói như thế đâu đó...
- Là tự anh nói, là trong lòng anh... Anh nói thật.
- Vậy lỡ có chấp nhận, rồi sau này anh lại đi lên giường với cái người khác thì làm sao?... Lỡ cái người xấu xa như anh trăng hoa thì làm sao?.
- Không... không có đâu. Anh thề cơ mà... Anh không như thế đâu... Đừng có khóc cơ mà.
- Kim Suho anh... không phải là rất cao ngạo sao?... Anh thì cũng biết thương ai sao?.
- Có... anh thương em thật ấy.
- Anh nói là theo đuổi em vậy mà đi ngủ với người khác. Ya~~ anh có phải là thích làm người khác đau lòng phải không?...
- Anh xin lỗi... Anh không muốn vậy đâu.
- Ya/// vậy giờ em không thích anh đó thì sao?... Thì sao nào?... Mãi mãi em không thèm thích anh đó.
- Thật sao?... Anh có thể làm tốt hơn mấy người đang theo đuổi em cơ mà... Anh... anh.
- Ya.../// thì mặc kệ anh chứ.... Anh có tốt đến mức nào cũng không cơ thích anh đâu?.
KyungSoo bấu chặt lấy tay anh hơn rồi oà khóc, nghèn nghẹn rồi bật ra hơi ngoài cổ họng, ho vài tiếng như muốn nổ tung lòng ngực. Đôi mắt cậu cứ nhắm thì nước mắt lại rơi, lại rơi trông thật thôi.
Suho đẩy đồ trên bàn làm việc sang một bên, tay ôm lấy người cậu nhấc lên để cậu ngồi trên bàn làm việc để ngang bằng. Anh đưa tay lau đi nước mắt, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ vút hết nước mắt khỏi má cậu...
- Anh... anh biết rồi... đừng có khóc nữa mà... Anh... anh sao cũng được... KyungSoo đừng có khóc.
- Ya... khóc thì liên quan gì đến anh...
- KyungSoo khóc anh đau....
Rồi bỗng nhiên tay KyungSoo cũng áp chầm lấy người anh, cậu níu lấy anh khi đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước. Suho bấy giờ không kiềm được lòng mà tiến đến hôm chạm nhẹ vào môi cậu rồi giữ lâu. Anh hôn vào môi dưới rồi mút nhè nhẹ nó, rồi đến môi trên cũng được anh mút nhẹ. Tách môi, KyungSoo đưa tay tách môi của anh ra khỏi mình, ánh mắt ngây dại nhìn anh thẫn thờ...
- Anh... anh xin lỗi... Anh....
- Ya... Ai cho anh như thế...
- Cho anh xin lỗi... Anh... anh không thể kiềm được mình.
Nói rồi Suho lại ghì môi mình mạnh vào môi cậu, bắt ép KyungSoo ở yên để anh có thể hôn lên đôi môi đỏ ươm đó một cách đầy dục vọng. Anh đưa lưỡi khuyết nhẹ lên thành môi, tay thì ôm siết lấy cả cơ thể cậu.
KyungSoo cố chống bỏ, cuối cùng đến ngạt thở thì mới có thể được buông ra. Cậu đánh mạnh vào người anh vừa bật khóc vừa quat lớn.
- Ya... anh xấu xa... con người anh xấu xa...
- Anh... anh.
- Tránh ra...
- KyungSoo làm người yêu anh được không?. Anh xin em đấy!...
- Người yêu của anh để sau này anh thích thì chia tay sao?.
- Không... không... Anh... không có như thế. Anh muốn là người chăm sóc cho em thôi. KyungSoo làm người yêu của anh nhé?.
Do KyungSoo không nói lẵng lặng mà rơi nước mắt. Mặc dù đã dặn lòng là bỏ qua cho cái người đó cơ hội rồi nhưng không hiểu tại sao khi nhắc đến chuyện đó lòng cậu lại tê tái. Bao nhiêu nỗi sợ cứ thế mà vây lấy tâm trí của cậu, cậu sợ ai đó lại dối cậu, cậu sợ người mình thương đi cùng ai khác, lên giường với ai khác... Cậu thương ai đó nên hoá ra cũng chuốc đau vào trong lòng.
Suho lúc chờ đợi cái câu trả lời cái người đó mà trong lòng như lửa thiêu đốt. Lại nhìn thấy cái người đó khóc thì tim gan như co thắt lại, chua xót hết cả lòng. Anh chờ câu trả lời chắc có lẽ là rơi vào tuyệt vọng, mà cũng không có sao, anh quen rồi, anh đợi cậu được mà, anh đợi cho cái người kia đồng ý được mà.... Anh đưa tay áp vào hai bờ má ứng đỏ của cậu, lau nhẹ nhàng về phía mang tay, giọng anh nhỏ nhẹ như vỗ một đứa trẻ dứt khóc.
- Đừng có khóc nữa... Anh xin lỗi... KyungSoo nính đi....
KyungSoo lại khóc thêm, hai tay cậu nắm vút lấy nhau trông bối rối và lo âu, cậu đưa đôi mắt ươm đỏ ra nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào.
- Có phải... làm người yêu thì anh vẫn thương em như thế này không?.
- Có... lúc nào anh cũng thương KyungSoo hết...
- Em... ở thứ mấy trong lòng anh Suho...?.
Suho đưa một ngón tay lên nhấn mạnh giọng.
- Là số một ấy... KyungSoo là số một trong lòng anh ấy.
- Hơn cả bản thân anh sao?.
- Phải... phải. Anh đặt mình ở sau?.
Rồi cái người đó lại đổ ào nước mắt lại bật khóc oà. Cậu cuối xuống trông đến tội, giọng run cảm nhận rõ.
- Hay là... hay là như thế này đi... Anh Suho theo đuổi em... Không làm người yêu anh có được không?.
- Sao thế?.
- Chứ làm người yêu của anh.....
KyungSoo bật khóc lớn rồi không nói gì thêm im lặng mà thinh thích trong lòng ngực.
Ai đó nhìn cậu chắc cũng tự hiểu, Do KyungSoo rõ ràng là rất sợ làm người yêu của anh. Cậu sợ rồi bản thân mình sẽ không còn được ai đó thương yêu như thế này, không được là nhất nữa. Rồi cái người như anh lại trăng hoa mà ngủ với cái người khác thì phải làm sao?. Cậu chỉ biết thương có mình anh thôi, làm sao mới không lo không sợ.
Cách duy nhất thì cứ giữ nguyên trạng thái bây giờ, không là người yêu của anh là tốt nhất. Suho không cảm nhận được sao?, trong thời gian qua Do KyungSoo đã bỏ tình cảm ra mà yêu anh, chỉ tại không dám nói, chỉ tại ngại ngùng... Do KyungSoo yêu anh như thế cũng được rồi, không cần phải ở vị trí đó đâu... Vị trí người yêu của anh lúc nào cũng nguy hiểm.
Suho đưa môi đến hôn chặt vào môi cậu một cái, anh nhìn cậu bằng ánh mắt thật chắc chắn, trầm giọng nói.
- Anh biết... KyungSoo sợ...
Đưa tay lau nước mắt trên má cậu, vút nhè nhẹ.
- Đồng ý là anh trăng hoa, anh có nhiều cô... Anh cũng có nhiều người yêu. Và cái đêm đó tuy là cô ấy muốn chọc tức KyungSoo nhưng anh có một phần không giữ được lí trí... Anh sai...Phải... Anh là người ra quyền, anh là người kêu ngạo, nhưng anh đã cố thay dổi rồi. KyungSoo cũng thấy cơ mà, KyungSoo rất câu nệ việc giữa hai ta có sự khác biệt rõ về gia đình vị trí"......
KyungSoo giọng khàn cố cắt ngang lời anh
- Em... không có.
- Nhưng lúc trước thì có... Việc anh làm giám đốc, gia đình anh như thế nào đâu có liên quan đến chuyện anh không được yêu em chứ. Anh chỉ muốn cho KyungSoo hiểu là việc anh theo đuổi em chính là việc thật lòng của anh... Anh yêu KyungSoo nhiều lắm, anh muốn làm người chăm sóc cho em, lo cho KyungSoo sau này, chả ai phải ức hiếp người anh thương cả. KyungSoo cũng nhiều người thích, anh sợ lắm, anh ghen với bọn họ.
- Không có ai cả.... là anh bịa chuyện... không có ai cả.
- Không có ai vậy người đưa KyungSoo về là ai?... Anh cũng là đàn ông nên anh rõ hắn ta muốn gì mà.
- Không phải đâu mà.
- Anh cũng sẽ cố gắng không làm cho KyungSoo buồn cả. Anh chie biết có mỗi mình KyungSoo thôi, anh không qua lại thêm bất cứ ai nữa... Anh hứa đấy... KyungSoo hết sợ chưa?.
- Anh Suho sau này đừng có nói chia tay em... được không?.
- Sao anh lại nói chia tay với người mà anh thương chứ...
- Vậy em.... làm người yêu của anh.
Suho mở to mắt, từ gương mặt buồn bã phút chốc biến đổi nhanh trở nên vui lạ thường. Anh bật cười lớn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng siết mạnh, tay xoa nhẹ lưng giọng nói khẽ vào lỗ tai KyungSoo.
- Ya, nhóc à. Anh... anh cảm ơn em. Người yêu của anh à... Do KyungSoo của anh.
- Anh Suho có phải chỉ có mỗi em là người yêu phải không?.
- Phải. Anh chỉ có KyungSoo là người yêu thôi, sau này hẹn hò anh cũng hẹn hò với KyungSoo thôi. Anh cũng chỉ dành tình cảm cho mỗi em thôi. Nên KyungSoo đừng lo lắng mà hỏi anh như thế nữa nhé.
- Em yêu Suho.
........................................................
Những ngày hẹn hò Suho không dám làm sai bất cứ thứ gì, bỏ qua cả thói quen của bản thân, luôn muốn đi xe đến đưa đón cậu ra ngoài đúng giờ. Cái người đó phiền lòng có phải là chuốc hoạ vào thân hay không?, anh đã hứa là không làm cho cậu khóc rồi.
Do KyungSoo bàn tay nhỏ lạnh bỏ vào trong túi áo trong lúc chờ Suho giữa con đường lớn. Đúng là vội vã, Suho nhào đến với hơi thở dồn dập nghẹn lại, mặt nhăn, người hơi cuối, chưa kịp thì đã mở lời nói trước.
- Anh xin lỗi... Anh để cho KyungSoo đợi lâu rồi.
Nói rồi anh đưa tay ôm cậu vào lòng, ôm cái người nhỏ con, khoá chiếc áo long mềm mại và ấm áp. Anh cuối xuống hôn nhẹ vào má kiểu nhớ thương, tay siết nhẹ cả người cậu vào sát thêm xoa xoa vùng lưng nhỏ.
KyungSoo mở mắt to, tỏ thái độ ngại ngùng, giọng nói nhỏ vì sợ đám đông để ý.
- Suho à... buông em ra đi. Ở đây kì lắm ấy.
- Trời đang lạnh cơ mà.
- Nhưng mà... người khác nhìn ấy. Với lại em có mặt áo rồi mà.
Suho bí lí, đành đánh sang bản thân.
- Ya... là anh lạnh cơ này, anh đâu có áo. Lạnh thế này ôm một chút cũng không được sao?.
- Áo anh đâu?.
- Để ngoài xe rồi. Anh ôm KyungSoo vầy cũng ấm rồi.
Nói rồi Suho lại cuối thấp hôn vào bờ má mềm mịn của cậu, vẻ mặt vui thích thú.
- KyungSoo đợi anh đến lạnh cả mặt rồi này.
- Chỉ vài phút thôi.
Suho mở rộng vòng tay nhưng phải chắc là KyungSoo không thoát ra được. Anh để cho cái người nhỏ đó tiện thay đổi vị trí, cậu quay mặt ra trước, vừa quay xong thì tay anh lại siết chặt vào bụng ôm trọn vào lòng. Anh đưa tay vào túi áo cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang lành lạnh.
- Vậy muốn nói với anh chuyện gì nào?.
- Đi đến ghế đá đằng kia đi... Ở đây có nhiều người nghe thấy ấy.
- Rồi. 1.2.3 chuẩn bị đi.
- Anh bỏ em ra đi cho em đi.
- Ya, cùng bước nào, có sao đâu.
KyungSoo bước một bước nhỏ thì anh lại tiến lên tôm siết lấy người cậu. Cả hai cùng đều bước cho đến ghế đá, tiếng cười nhỏ của Suho rất vui rất hạnh phúc. Anh lại siết lấy người đó. Đến ghế đá, anh quay người ngồi xuống kéo cậu ngồi lên chân, ôm vào lòng.
- Không có ai cả, vậy có được chưa?.
KyungSoo quay hơi mặt về sau, chau mày có xíu lo lắng.
- Anh Suho... em... em?.
- Sao nào?. Có chuyện gì sao?. Nói đi, anh nghe cơ mà.
- Cái chuyện đêm trước ấy... Lỡ có gì rồi sao?.
- Chuyện nào?...
- Em không dám đi bác sĩ... Có thử que thì nó hiện lên hai vạch lận ấy.
- Đêm đó anh có xin phép KyungSoo rồi mà... Thì có sao ?.
- Nhưng mà... em~~~ cảm thấy không tốt. Em thử hai que đều hai vạch hết ấy!.....
- Sao?... KyungSoo có phải là mang thai rồi không?... Có phải vậy không?.
- Em không có chắc... Em chưa dám đến bác sĩ.
- Ya... Thử hai vạch là đúng rồi mà. Ya~~ vậy là trong bụng em sẽ là con anh ấy....
- Suho à... Anh vui lắm sao?.
- Phải. Anh có con cơ mà...
Suho đưa tay xoa nhẹ bụng cậu.
- Anh rất thích con trai ấy...
- Nhưng mà...
- Ya~ có việc gì phải lo... Con chúng ta mà, đứa bé là con của chúng ta mà.
- Sau này...
- Thì anh sẽ kết hôn với KyungSoo. Anh cưới em làm vợ anh. Em đang mang con của anh cơ mà
- Em....
- Nhưng mà đêm đó cũng rất lâu rồi... Vậy là KyungSoo có lâu lắm rồi. Có khi nào xem được trai hay gái rồi không?.
- Ya, chưa gì mà đã giành là con của anh rồi sao?.
- Đứa bé là con anh mà, anh sắp làm appa mà. Mai anh đưa em đi bác sĩ nhé, anh nôn quá!... Sức khoẻ không tốt sao không nói anh. Sau này tất cả mọi việc đợi anh đến đưa đi. Không làm việc nặng nữa đấy.
- Anh lo cho em hay lo cho đứa bé vậy.
- Anh lo cho cả hai?.
- Vậy em không phải là số một trong lòng anh nữa sao?.
Suho mỉm cười tươi, hôn lấy phần má của cậu ghì mạnh.
- Không không mà.... Anh vẫn thương KyungSoo nhất mà!. Việc như thế này sao không nói với anh sớm.
- Em sợ. Em thấy anh bận công việc.
- Ya, vợ của anh, anh không lo thì ai lo chứ...
- Ai... ai là vợ của anh.
- Mang thai con của anh, không là vợ anh thì là gì?.
- Nhưng mà... nhưng mà ta chưa kết hôn mà.
- Anh sẽ cưới em làm vợ của mình mà.
- Không... không.
- Ya... Do KyungSoo tự dưng bây giờ anh thích làm appa quá.
- Còn lâu lắm cơ mà.
- Không... ý anh là vừa làm chồng vừa làm appa của bọn trẻ ấy.
- Bọn trẻ sao?...
- Phải... Vợ của anh có thể sinh cho anh vài đứa nữa mà.
- Chưa gì anh nói chuyện xa xôi quá. Mất trí.
Suho xoa xoa bụng cậu, miệng cười tươi hớn hỡ.
- Ya... gọi appa đi.
Tìm mãi khắp thế gian, cũng không tìm được người thương Do KyungSoo như anh.
End. 28.1.2016
Lâu lắm rồi mới trở lại viết fic cho mọi người.
Mọi người đọc fk này như là việc au tạ lỗi nhé. Chủ ý chính là au chỉ muốn tìm lại ngọt ngọt, độ đáng yêu của của couple SuDo khi viết phần này. Fk không có lí do, chỉ có phần giải quyết vấn đề.
Và au đang âm mưu làm một longfic các bạn đợi nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro