Chap 16: Ở lại nhà Zein

Tiếp phần trước.

Zein đặt khay nước xuống bàn, động tác có phần hơi mạnh khiến cốc nước khẽ rung nhẹ. Cậu không thèm nhìn ai, chỉ ngồi phịch xuống ghế, đầu hơi ngửa ra sau, mắt lim dim như thể đã mất hết sức sống.

Khánh Linh cầm ly nước, cười tủm tỉm:
"Bé Zein ngoan ghê, còn biết đi lấy nước cho bọn này cơ đấy."

Minh Ngọc đẩy gọng kính, liếc Zein một cái đầy ẩn ý:

"Lần sau phục vụ thêm bánh kẹo nữa nhé, bé Zein~"

Zein: "…"

Cậu cố lờ đi, nhưng ánh mắt sắc bén lại hướng về Phong, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Nam Phong đang chống cằm nhìn Zein, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh cầm cốc nước, xoay nhẹ trong tay rồi hờ hững nói:
"Bé Zein giỏi quá, phục vụ tận tình nhỉ?"

"…!"

"Đủ rồi!!!" Zein đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức.

Tiếng cười của Khánh Linh và Erik vang lên khắp phòng. Minh Ngọc thì cười nhếch mép, còn Hạ My đưa ly nước lên che đi nụ cười khẽ.

Zein đưa tay lên vuốt mặt, tự nhủ phải bình tĩnh.

Cậu đang bị chính bạn bè của mình bắt nạt.

Zein không nói không rằng, bật dậy bỏ đi thẳng vào phòng, mặc kệ đám bạn đang cười rần rần phía sau.

"Ôi chao, bé Zein xấu hổ rồi kìa! anh ấy chạy nhanh ghê luôn ấy!" Khánh Linh cười như con dở.

Minh Ngọc cười nhẹ, chống cằm:
"Bé Zein mà cũng có lúc bị trêu đến mức bỏ chạy cơ à? Hay thật."

Phong nhấp một ngụm nước, khóe môi cong lên một cách thích thú nhưng giấu đi rất nhanh.

Trong phòng tắm, Zein mở nước lạnh xối thẳng lên đầu, hơi thở vẫn còn gấp. Cậu dựa vào tường, nước chảy dài theo tấm lưng rắn chắc, chạm vào những đường nét của hình xăm trải dài khắp cơ thể.

"Mấy người đó…" Cậu hừ nhẹ, lắc đầu. Từ khi nào mình lại để bị trêu chọc thế này?

Cậu vùi mặt vào tay, để dòng nước lạnh xoa dịu đi sự tức giận và… ngại ngùng.

Zein bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt rượt, từng giọt nước trượt dài theo đường nét cơ thể. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng, để lộ phần thân trên săn chắc, với hình xăm kéo dài trên lưng.

Cậu bình thản đi ngang qua đám bạn mà chẳng thèm để tâm đến ánh mắt họ.

Khánh Linh há hốc mồm, sau đó khịt mũi cười:

"Ủa, không giấu nữa à anh?"

Minh Ngọc liếc nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục uống nước.

Erik búng tay cái tách, ra vẻ công nhận:
"Phong cách phóng khoáng thật nhỉ."

Nam Phong đặt cốc nước xuống bàn, khẽ hắng giọng, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì.

Zein vô tư ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tay với lấy ly nước của mình, giọng điệu thản nhiên:

"Mấy người ồn ào quá đấy, làm như chưa thấy ai cởi trần bao giờ."

Khánh Linh nghiêng đầu, cười gian:

"Không phải là chưa thấy… mà là không ngờ anh thoải mái như thế!"

"Nhà anh,anh có quyền nhóc cấm anh à?"

Khánh Linh cười hì hì, ngả người ra ghế, nhún vai ra vẻ bất lực:

"Ờ thì… nhà anh mà, anh muốn làm gì chả được. Nhưng mà anh cứ trưng trần như này thì ai đó lại đỏ mặt mất thôi~"

Cô đá mắt đầy ẩn ý về phía Nam Phong.

Zein nhướng mày, híp mắt nhìn cô đầy cảnh giác:

"Nhóc nói ai đỏ mặt đấy?"

Nam Phong bình thản nhấp ngụm nước, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tai lại hơi ửng đỏ. Anh liếc nhẹ Khánh Linh rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác, giọng trầm thấp:

"Vớ vẩn."

Minh Ngọc khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:

"Thôi nào, mấy người đừng trêu nhau nữa. Zein cởi hay không là chuyện của cậu ta, Phong có nhìn hay không cũng là chuyện của cậu ta. Nhưng mà…"

Cô dừng một chút, nhếch môi cười quỷ quyệt:

"Hạ My, cậu có để ý Phong cứ nhìn lén Zein từ nãy đến giờ không?"

Hạ My nãy giờ chỉ ngồi im lặng, nhưng lúc này cũng không nhịn được cười, cô gật gù phụ họa:

"Ừm, tôi cũng thấy vậy."

Không khí bỗng chốc tràn ngập tiếng cười.

Zein lườm cả bọn, rồi ngả người ra ghế, vắt chân lên bàn đầy thách thức:
"Cười gì? Mấy người rảnh quá nhỉ?"

Mẹ Zein tươi cười từ trong bếp gọi ra:

"Mấy đứa ơi, ra ăn cơm nào! Bé Zein, con dẫn các bạn vào bàn đi!"

Zein thở dài, nhưng vẫn đứng dậy, liếc nhìn đám bạn một cái rồi lười biếng vẫy tay:

"Đi thôi, đừng để mẹ tôi đợi lâu."

Khánh Linh vui vẻ chạy ra trước, kéo theo Hạ My và Minh Ngọc. Erik cũng đứng dậy, theo sau một cách bình thản. Chỉ có Nam Phong là vẫn còn ngồi, nhìn theo bóng lưng Zein một lúc trước khi từ tốn đứng lên.

Bữa cơm được dọn sẵn trên bàn, đầy ắp món ăn hấp dẫn. Mẹ Zein vừa xới cơm vừa cười hiền hậu:

"Mấy đứa cứ tự nhiên nhé! Hôm nay cô nấu hơi nhiều, phải ăn hết đấy!"

Bố Zein bật cười, nhìn đám trẻ một lượt rồi nhướng mày nhìn con trai mình:

"Bé Zein, con cũng phải ăn nhiều vào, đừng có kén cá chọn canh đấy."

Zein cau mày, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn gắp đồ ăn cho vào miệng mà không phản đối.

Khánh Linh nhìn cảnh này mà bật cười:

"Trời ơi, bình thường nhìn anh Zein ngầu vậy mà trước mặt bố mẹ lại ngoan thế này hả?"

Minh Ngọc cười gian, chống cằm nhìn Zein:

"Nhìn cũng đáng yêu phết nhỉ?"

Zein cầm đũa chỉ vào cả hai, giọng lạnh tanh:

"Muốn nhịn đói thì cứ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro