Chap 20: Trung tâm thương mại
Tiếp tập trước.
Mẹ Zein nghe thấy tiếng ồn ào trên phòng, liền bật cười rồi cất giọng gọi to:
"Mấy đứa dậy cả rồi thì xuống ăn sáng đi nào!Cô có làm bánh mì trứng và sữa nóng đây!"
Cả nhóm lập tức tạm dừng màn trêu chọc Zein và Nam Phong. Khánh Linh là người đầu tiên nhảy xuống giường, hào hứng reo lên:
"Oaaa, bánh mì trứng hả cô? Con xuống ngay đây!"
Minh Ngọc cũng duỗi người, cười nhẹ: "Đi thôi, tôi đói lắm rồi."
Hạ My bước theo sau, liếc Zein một cái đầy ẩn ý: "Hôm nay cậu lại bị trêu ghẹo hơi nhiều nhỉ?"
Zein bực bội liếc nhìn Nam Phong, người vẫn còn thản nhiên như không có gì xảy ra. Cậu hậm hực đứng dậy, lẩm bẩm:
"Lần sau tôi sẽ ngủ riêng, mặc kệ anh ta..."
Cả nhóm kéo nhau xuống tầng, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Khi đến bàn ăn, mẹ Zein đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nhìn bọn trẻ với ánh mắt đầy trìu mến:
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
Câu hỏi vừa dứt, Khánh Linh lập tức cười gian, liếc nhìn Zein và Nam Phong rồi cố ý đáp:
"Dạ, tụi con ngủ rất ngon ạ, có người còn ngủ ngon đến mức ôm chặt người ta cả đêm luôn kìa cô!"
Mẹ Zein nhướng mày tò mò: "Ồ? Ai cơ?"
Zein ngay lập tức đạp vào chân Khánh Linh dưới gầm bàn, gằn giọng:
"Ăn đi, đừng có nhiều chuyện!"
Nam Phong chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng không phản bác, thong thả cầm cốc sữa lên uống.
Và thế là, bữa sáng lại bắt đầu trong một bầu không khí vừa vui vẻ vừa có chút gì đó... đầy ẩn ý.
Bố Zein ngồi vắt chân trên ghế sofa, mắt vẫn dán vào tờ báo nhưng giọng điệu thì đầy thoải mái:
"Mấy đứa ăn xong thì ra ngoài chơi đi, nghỉ lễ có mấy ngày, hiếm khi mới được thư giãn."
Cả nhóm nhìn nhau, Khánh Linh là người đầu tiên phản ứng, hứng khởi reo lên:
"Hay quá, đúng ý cháu luôn! Đi dạo hay đi đâu nhỉ?"
Minh Ngọc nhướn mày, chậm rãi nhấp ngụm sữa rồi bình tĩnh đáp:
"Đi dạo thì cũng được, nhưng nếu có gì thú vị hơn thì tốt."
Hạ My thì chỉ mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.
Nam Phong đặt cốc xuống bàn, liếc nhìn Zein rồi cười nhẹ:
"Còn nhóc thì sao? Có muốn đi đâu không?"
Zein nuốt miếng bánh mì, chậm rãi đáp:
"Đi đâu cũng được, miễn là đừng lại bị kéo vào trò quậy phá của con nhóc này là được."
Khánh Linh lập tức phản đối:
"Ôi trời, anh làm như em lúc nào cũng bày trò không bằng!"
Cả nhóm bật cười, không khí buổi sáng tràn đầy sự vui vẻ. Sau bữa ăn, bọn họ bắt đầu bàn kế hoạch cho một ngày nghỉ lễ đầy thú vị.
Khánh Linh là người to mồm nhất, cứ ríu rít liên tục:
"Hay là tụi mình đi khu vui chơi đi? Hoặc ra phố ăn uống? Hoặc là..."
Cô nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Minh Ngọc đã nhấc ly nước lên, hờ hững chặn họng:
"Chưa ai đồng ý đi theo kế hoạch của em đâu."
Dù vậy, bầu không khí vẫn rất rôm rả. Bố mẹ Zein không hề tức giận trước sự ồn ào này, ngược lại, họ còn vui vẻ cười. Nhà này bình thường yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc, thế nên sự náo nhiệt này lại khiến họ cảm thấy mới mẻ và ấm áp.
Mẹ Zein đặt tay lên má, tủm tỉm nhìn con trai:
"Lâu lắm rồi nhà mình mới có bầu không khí vui vẻ thế này, phải cảm ơn mấy đứa bạn con rồi, bé Zein à."
Bố Zein cũng gật gù, mắt vẫn không rời tờ báo nhưng giọng thì đầy ẩn ý:
"Đúng đó, mấy đứa đến chơi thường xuyên nhé, đừng để thằng nhóc này lại tự kỷ một mình nữa."
Zein nhướng mày, tặc lưỡi:
"Bố, con nghe thấy hết đấy."
Cả nhóm bật cười, Khánh Linh còn đắc ý vỗ vai Zein:
"Thấy chưa, ba mẹ anh còn ủng hộ tụi em quậy phá nữa là!"
Zein liếc nhìn cô một cái rồi lười biếng ngả người ra ghế, để mặc cho đám bạn tiếp tục bàn bạc xem nên đi đâu chơi.
Khánh Linh lại hào hứng đề xuất:
"Hay là ra khu mua sắm đi! Vừa ăn uống vừa dạo quanh, đảm bảo vui lắm!"
Minh Ngọc nhấp một ngụm trà, nhìn cô nàng rồi hờ hững nói:
"Em hứng thú mua sắm từ khi nào thế?"
"Thì lâu lâu đi dạo tí cho vui! Với lại có rất nhiều quán ăn ngon ở đó nữa!" - Khánh Linh cười hì hì, rõ ràng là nhắm đến đồ ăn hơn là mua sắm.
Erik khoanh tay, gật đầu đồng tình:
"Nghe cũng không tệ. Nếu mọi người đều đồng ý thì đi thôi."
Zein thì không có ý kiến gì nhiều, chỉ lười biếng chống cằm, còn Phong thì nhìn cậu một chút rồi nói:
"Nếu mọi người muốn thì đi, nhưng nhớ kiểm soát con nhóc này lại kẻo nó quậy tung trung tâm thương mại lên đấy."
"Ơ này! Anh nói ai thế hả!" - Khánh Linh lập tức phản ứng.
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ ra khu mua sắm để vừa ăn uống vừa dạo chơi. Mẹ Zein vui vẻ nhắc nhở:
"Mấy đứa đi cẩn thận nhé. Bé Zein, con nhớ trông chừng bạn bè đấy."
Zein chán nản đáp:
"Mẹ à, con nghĩ là con mới là người cần được trông chừng thì đúng hơn..."
Bố cậu bật cười, còn nhóm bạn thì rôm rả chuẩn bị xuất phát.
Sau một lúc đi đường.
Vừa bước xuống xe, Khánh Linh hớn hở, chuẩn bị hét lên vì phấn khích thì Minh Ngọc nhanh tay bịt miệng cô lại:
"Con bé này, giờ là chỗ công cộng rồi, nhỏ tiếng chút!"
Khánh Linh ậm ừ, vùng ra khỏi tay Minh Ngọc rồi lẩm bẩm:
"Hừ, có cần phải thế không chứ..."
Zein khoanh tay đứng nhìn, cười nhạt:
"Vậy mà vừa nãy đòi làm tiểu thư sang chảnh đi mua sắm cơ đấy."
Khánh Linh quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Zein nhưng cậu chỉ nhún vai đầy khiêu khích.
Erik nhìn lướt qua khu trung tâm thương mại, rồi quay sang hỏi:
"Giờ thì sao? Vào trước hay đi ăn trước?"
Hạ My suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Trưa rồi, đi ăn trước đi, lát nữa mới có sức dạo."
Phong gật đầu:
"Cũng hợp lý. Đi thôi."
Vừa bước vào trung tâm thương mại, cả nhóm nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không chỉ vì khí chất của từng người mà còn bởi sự náo nhiệt của họ. Một vài khách mua sắm còn thì thầm với nhau:
"Mấy người đó là ai thế? Nhìn cứ như người nổi tiếng vậy..."
"Chắc hot boy, hot girl trường nào đấy. Nhìn cái cách họ đi chung đã thấy khác biệt rồi."
Zein liếc mắt thấy một cô gái đang lén chụp hình nhóm mình, cậu nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ phớt lờ đi tiếp. Phong thì dường như đã quá quen với việc bị chú ý, chỉ đút tay vào túi quần mà điềm nhiên bước đi.
Khánh Linh lại là người hưởng ứng sự nổi tiếng bất đắc dĩ này nhất. Cô nàng cười hớn hở, còn định giơ tay vẫy chào mấy người xung quanh thì Minh Ngọc nhanh chóng kéo cô lại, lườm một cái:
"Đi ăn trước đã, nổi tiếng sau cũng được."
Khánh Linh bĩu môi:
"Hứ, chị Ngọc lúc nào cũng thực tế quá!"
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía khu ẩm thực, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò và bàn tán không ngớt của những người xung quanh.
Khi cả nhóm bước ngang qua một nhóm nữ sinh đang tụ tập gần khu mua sắm, một cô gái trong nhóm bỗng hét lên đầy phấn khích:
"Nè, hai anh người nước ngoài kia đẹp trai quá đi à!"
Giọng nói hào hứng đến mức mấy người xung quanh cũng quay lại nhìn. Một vài cô gái khác cũng bắt đầu xì xào, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Erik và Zein.
Erik nghe thấy thì chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, còn Zein thì chả buồn phản ứng, cứ đi thẳng như chẳng nghe thấy gì. Nhưng Khánh Linh thì không bỏ qua cơ hội này, cô nàng hí hửng vỗ vai Zein trêu chọc:
"Anh nổi tiếng ghê nhỉ! Bộ không định quay lại cười một cái cho mấy em gái đổ gục à?"
Zein liếc cô một cái, mặt lạnh tanh:
"Nhóc rảnh quá ha?"
Minh Ngọc khoanh tay nhìn Khánh Linh:
"Linh, bớt phá người ta chút đi, lo mà chọn chỗ ăn đi kìa."
Khánh Linh bĩu môi nhưng vẫn cười vui vẻ, trong khi nhóm nữ sinh kia vẫn tiếp tục nhìn theo hai chàng trai ngoại quốc, vẻ tiếc nuối vì không được họ chú ý nhiều hơn.
Erik bất ngờ dừng bước, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ đầy phong độ với nhóm nữ sinh. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ làm vài cô nàng ôm mặt rú lên khe khẽ, một số khác thì đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi.
"Aaa, ảnh cười với tụi mình kìa!" Một cô gái phấn khích bấu lấy tay bạn mình, như thể vừa được thấy idol bằng xương bằng thịt.
Erik vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhướng mày một chút rồi quay lại bước đi cùng nhóm của mình.
Khánh Linh nhìn thấy cảnh này thì lập tức hất cằm về phía Zein:
"Anh thấy chưa? Đấy mới là cách phản ứng với fangirl đó! Không như ai kia mặt lạnh như tiền!"
Zein nhếch môi, giọng lười biếng:
"Bớt ồn đi nhóc, anh không rảnh như hắn."
Minh Ngọc thì bật cười:
"Coi bộ Erik hợp với showbiz hơn đấy, không chừng vài năm nữa sẽ thấy mặt trên TV cũng nên."
Erik nhún vai, không phản bác cũng chẳng xác nhận, chỉ tiếp tục đi về phía khu ăn uống mà bọn họ đã bàn từ trước. Trong khi đó, đám nữ sinh vẫn còn bàn tán rôm rả về "anh trai tóc vàng đẹp trai vừa cười với tụi mình".
Sau khi dạo một vòng trung tâm mua sắm, cả nhóm quyết định vào một quán ăn có không gian rộng rãi, vừa thoáng đãng vừa sang trọng. Họ chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu phố nhộn nhịp bên ngoài.
Vừa ngồi xuống, Khánh Linh đã hí hửng lật menu, mắt sáng rỡ:
"Chà, nhiều món quá! Gọi hết được không nhỉ?"
Minh Ngọc lườm cô một cái:
"Nhiều tiền quá thì lát tự trả nhé."
Khánh Linh lập tức thu người lại, cười trừ:
"À thôi, chọn món vừa đủ là được!"
Trong khi mọi người đang chọn món, Zein lại dựa người ra ghế, lười biếng nhìn menu nhưng chẳng buồn chọn gì. Nam Phong thấy vậy liền hỏi:
"Nhóc không đói à?"
Zein nhún vai, giọng thản nhiên:
"Không thích chọn, gọi gì cũng được."
Nam Phong liếc nhìn cậu một chút, rồi chẳng nói chẳng rằng gọi luôn một phần steak medium rare cùng với vài món phụ cho cậu.
Erik chống cằm nhìn hai người, khóe môi nhếch nhẹ:
"Chăm sóc nhau kỹ quá nhỉ?"
Zein liếc sang Erik, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng Nam Phong thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
"Thấy bảo kén ăn,anh đây chọn giúp thôi." Anh nói mà chẳng tỏ ra gì là bối rối.
Hạ My nhìn Nam Phong rồi lại nhìn Zein, cuối cùng chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Một lát sau, phục vụ mang đồ ăn lên. Cả nhóm bắt đầu ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo nhau, khiến không khí vừa náo nhiệt vừa thoải mái.
Sau khi ăn xong dự tính Linh tính bảo mọi người chụp anh nhưng cô bé bị thu hút với đống đồ trang sức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro