Chap 5: Ngày cuối tuần

Sáng hôm sau.

Buổi sáng chủ nhật đầu tiên của cậu ở Việt Nam.

Zein lười biếng trở mình, ánh sáng len qua rèm cửa chiếu vào mặt khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu còn muốn ngủ tiếp, nhưng tiếng gõ cửa của mẹ lại vang lên.

"Zein, dậy ăn sáng nào con!"

Cậu hừ nhẹ một tiếng nhưng không đáp lại. Dù vậy, bụng cậu cũng bắt đầu réo lên, nhắc nhở rằng đã đến giờ ăn. Lười mặc áo, cậu chỉ tiện tay xỏ đại một chiếc quần đùi rồi lê xuống nhà, vẫn còn chút ngái ngủ.

Nhưng khi vừa bước vào phòng ăn, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt xa lạ.

Zein khựng lại một chút, rồi ánh mắt lười nhác của cậu lướt qua bàn ăn—và đúng như linh cảm, có người ngoài.

Nam Phong.

Anh ta ngồi ở đó, thoải mái như thể là người trong nhà. Trong tay còn đang cầm một ly cà phê, thong thả khuấy nhẹ thìa bạc bên trong. Khi thấy Zein xuất hiện với bộ dạng cởi trần, Phong hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy thú vị.

"Sáng sớm mà phóng khoáng ghê."

Zein không đáp, chỉ nhìn mẹ mình.

"Sao anh ta lại ở đây?"

Mẹ cậu dịu dàng mỉm cười:

"Qua cậu bé này rủ con đi chơi mà,nên mẹ rủ cậu bé tới đây ăn sáng"

Zein liếc Phong một chút.

"Anh rảnh thế à?"

Phong nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên trả lời:

"Không hẳn, chỉ là mẹ nhóc mời, không đến thì mất lịch sự."

Zein bĩu môi, cũng không nói thêm gì, lười biếng ngồi xuống bàn ăn. Mặc kệ có khách hay không, cậu vẫn giữ nguyên thái độ thoải mái.

Phong chống cằm nhìn cậu một chút rồi bật cười:

"Mới sáng ra đã thấy nguyên cơ bụng săn chắc rồi, xem ra nhóc chăm tập luyện nhỉ?"

Zein không thèm để ý đến anh ta, chỉ cầm ly nước lên uống.

Mẹ cậu cười khẽ:

"Thôi nào, đừng chọc Zein nữa. Mà nhân tiện, hôm nay hai đứa có kế hoạch gì không?"

Phong lắc đầu:

"Cháu thì luôn rảnh. Không biết nhóc đây có muốn đi đâu không?"

Zein chống tay lên bàn, chậm rãi nói:

"Tôi còn chưa biết mình có muốn ra ngoài không nữa."

Phong nhún vai, cũng không ép buộc.

"Tùy nhóc thôi, nhưng nếu muốn thì cứ nhắn tôi, tôi làm tài xế cũng được."

Cậu đang ăn sandwich, còn chưa kịp ăn xong miếng cuối cùng thì mẹ cậu đã kéo cậu lên gác.

"Thằng bé này, ăn mặc cho chỉnh tề vào rồi ra ngoài đi chơi với bạn đi!" – Mẹ cậu thỏ thẻ, nhưng giọng điệu lại mang theo sự ép buộc không thể từ chối.

Zein nhíu mày:

"Mẹ à, con không có nói là sẽ đi đâu hết."

Mẹ cậu vỗ vai cậu, dịu dàng nhưng đầy cương quyết:

"Con cứ ru rú trong nhà mãi thế này thì sao mà hòa nhập được với bạn bè? Mẹ nghe bác quản gia nói hôm qua con còn trò chuyện khá tự nhiên với Nam Phong nữa đấy. Lâu lắm rồi mới thấy con chịu nói nhiều như vậy."

Zein bất lực thở dài, nhưng cậu biết một khi mẹ đã quyết thì cậu khó mà cãi lại. Đành lười biếng mở tủ quần áo, tiện tay lôi ra một chiếc áo sơ mi đen và quần jeans sẫm màu.

Vừa thay đồ vừa lẩm bẩm:

"Mẹ ép con kiểu này thì khác gì đuổi con ra đường đâu?"

Mẹ cậu bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu:

"Ra ngoài một chút có chết đâu mà kêu. Con trai mẹ đẹp trai thế này, cứ ru rú trong nhà thì phí lắm."

Zein chỉnh lại cổ áo, làu bàu:

"Con mà biết hôm nay có khách thì đã không xuống ăn sáng theo kiểu này rồi."

Mẹ cậu nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý:

"Con đang ngại với Nam Phong à?"

Zein cau mày, phẩy tay:

"Không có."

Mẹ cậu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi đẩy cậu ra khỏi phòng:

"Nhanh xuống đi, bạn con vẫn đang chờ kìa."

Nam Phong dù không cố ý lắng nghe, nhưng do vô tình đứng gần cầu thang, anh đã nghe thấy hết đoạn hội thoại giữa Zein và mẹ cậu.

Lúc nghe Zein phủ nhận rằng cậu ngại vì mình, Phong bất giác cong khóe môi. Một cảm giác vui vẻ kỳ lạ len lỏi trong lòng anh

"Nhóc này đúng là thú vị thật đấy."

Phong chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế, giả vờ như không có chuyện gì khi Zein bước xuống cầu thang. Cậu trông chỉn chu hơn hẳn lúc sáng, nhưng thần thái thì vẫn lạnh nhạt như cũ.

Zein liếc Phong một cái:

"Chưa đi à?"

Phong cười khẽ:

"Chờ nhóc mà."

Mẹ Zein đứng cạnh cũng bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Phong:

"Phong à, nhớ đưa Zein đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nhé, đừng để nó cứ ru rú trong nhà mãi."

Nam Phong gật đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Cháu sẽ cố gắng dụ nhóc đi dạo vài vòng."

Zein hừ lạnh, nhưng không phản bác. Cậu đi trước, Phong thong thả theo sau.

Mẹ Zein nhìn theo hai người họ, trong lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng, con trai bà cũng chịu mở lòng một chút.

Lúc ra khỏi nhà, Zein đang định bước xuống bậc thềm thì Phong đứng kế bên bỗng lên tiếng:

"Hôm nay không vuốt tóc à?"

Zein liếc anh một cái, không đáp. Cậu đúng là quên mất chuyện đó thật, nhưng cũng không nghĩ nó quan trọng.

Phong chắp tay ra sau gáy, hơi nghiêng đầu ngắm nghía cậu vài giây rồi lẩm bẩm rất khẽ, gần như chỉ nói cho mình nghe:

"Hừm… nhìn kiểu này trông… dễ thương."

Zein dừng bước.

Cậu quay phắt sang nhìn Phong, ánh mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm:

"Anh vừa nói gì?"

Phong lập tức giả ngu, làm ra vẻ thản nhiên:

"Nói gì đâu? Chắc nhóc nghe nhầm thôi."

Zein vẫn nhìn chằm chằm anh một lúc, nhưng rồi cũng bỏ qua, chỉ hừ một tiếng rồi bước tiếp.

Phong nhìn theo bóng cậu, môi bất giác nhếch lên.

Anh bất giác gom hết ký ức về ngày đầu tiên gặp Zein—mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh xám sắc bén, làn da trắng và đôi môi hồng nhạt. Nhớ lại cảnh tượng đó, anh thoáng ngẩn người.

"Cái quái gì thế này..." Anh lầm bầm, rồi lắc lắc đầu như muốn hất bay những suy nghĩ kỳ lạ vừa hiện ra.

Zein không để ý đến hành động của Phong, cậu chỉ nhét tay vào túi quần, bình thản đi trước. Phong nhìn theo bóng lưng cậu, hơi nhếch môi cười nhạt, nhưng lại không nhận ra mình đã vô thức thở dài một hơi.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài,nhưng lại không quan tâm ngồi trong xe cậu liền hỏi:

"Giờ anh tính đưa tôi đi đâu?"

Phong nheo mắt nhìn Zein qua gương chiếu hậu, sau đó bâng quơ nói:

Nhóc có muốn ra khu vui chơi không? Chắc cũng lâu rồi chưa đi mấy chỗ như vậy nhỉ?”

Zein nhướng mày, vẻ mặt thoáng qua chút khó hiểu rồi lại trở về bình thường. Cậu hờ hững trả lời:

Không thích.”

Phong bật cười: “Thật à? Nhưng anh cá là nhóc chưa bao giờ thử mấy trò cảm giác mạnh ở đây đâu.”

Zein liếc Phong qua khóe mắt, tặc lưỡi: “Ở Nga tôi cũng thử rồi.”

Phong cười nhạt, nhấn ga: “Thế thì thử xem khu vui chơi ở đây có gì khác không.”

Dù cậu không phản đối, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ hào hứng gì. Phong thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục lái xe. Trong lòng anh lại cảm thấy hơi buồn cười—Zein trông như kiểu bị ép đi chơi chứ chẳng phải đi chơi thật sự.

Zein thoáng nghĩ—đi chơi à? Đúng là lần đầu cũng như lần cuối cũng chỉ đi với hai đứa kia…

Cậu nhớ lại quãng thời gian ở Nga, cái lần bị kéo đi khu vui chơi mà chẳng hứng thú gì. Cô bạn kia thì cứ lôi kéo, còn cái thằng điên đó thì cười hề hề, bảo là nếu không chơi thì bị đánh một trận. Lúc đó cậu không buồn phản ứng, cứ để chúng kéo đi. Đến khi thật sự chơi thì mới nhận ra mấy trò đó cũng không quá tệ.

Cậu khẽ nhếch môi một chút nhưng rất nhanh đã che giấu đi, không để Phong nhìn thấy.

Phong vẫn đang tập trung lái xe, nhưng thấy Zein không phản đối nữa thì cũng coi như là cậu đồng ý. Anh nghĩ thầm—nhóc này chắc chưa từng đi chơi kiểu này ở Việt Nam đâu, dẫn đi một lần cũng chẳng mất gì.

Xe lao vút đi trên đường, hướng về phía khu vui chơi lớn nhất thành phố.

Vừa bước xuống xe, Zein đã lập tức cảm nhận được ánh mắt của đám đông xung quanh. Một vài cô gái liếc nhìn, có người còn thì thầm với nhau, ánh mắt lấp lánh hứng thú.

Phong thì quen rồi, đi đâu cũng có người để ý. Nhưng lần này, anh cảm nhận rõ rằng hầu hết ánh mắt không phải đang nhìn anh—mà là nhìn Zein.

Cũng phải thôi, với mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng, đôi mắt xanh xám sắc sảo và khí chất lạnh lùng như tỏa ra khoảng cách vô hình, Zein hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

Một cô gái liếc nhìn bạn mình, rồi nhỏ giọng thì thầm:

Cậu kia đẹp trai quá! Trông như con lai ấy nhỉ?”

Ừa, mà nhìn lạnh lùng quá… nhưng đúng gu tao.”

Zein thì chẳng thèm bận tâm. Cậu chỉ hờ hững chỉnh lại cổ áo, quét mắt nhìn xung quanh như để đánh giá nơi này. Cậu không quá thích những nơi đông người, nhưng cũng chẳng ghét.

Phong nhìn thấy phản ứng của cậu thì bật cười nhẹ:

Nhóc quen rồi à?”

Zein nhướng mày, nhàn nhạt đáp:

Ở bên đó còn tệ hơn.”

Phong cười cười: “Đúng là hot boy có khác.”

Vừa mới đi được một đoạn, bỗng từ phía trước có một cô gái loạng choạng ngã về phía Zein.

Theo phản xạ, Zein nhanh chóng lách người né sang một bên. Nhưng thay vì để cô ấy ngã xuống đất, cậu nhanh tay túm lấy cánh tay Phong, kéo anh ta về phía trước.

Nam Phong không kịp phản ứng, chỉ thấy mình đột nhiên bị kéo mạnh, rồi…

"A!"

Cô gái ấy ngã gọn vào lòng anh.

Zein đứng bên cạnh, khoanh tay, mặt tỉnh bơ như chẳng liên quan gì đến mình.

Cô gái đỏ mặt, lúng túng ngẩng lên nhìn Phong, rồi lí nhí:

"Xin lỗi… em không cố ý…"

Phong nhíu mày, quay sang nhìn Zein, ánh mắt đầy bất mãn.

"Nhóc chơi đểu anh à?"

Zein nhún vai, cười nhạt:

"Tôi giúp anh thể hiện phong độ đàn ông thôi mà. Sao? Không thích à?"

Phong cạn lời. Anh buông cô gái ra, chỉ nói ngắn gọn:

"Không sao, em đi cẩn thận."

Cô gái lí nhí cảm ơn, rồi vội vàng rời đi.

Phong quay sang Zein, khoanh tay nhìn cậu:

"Nhóc có cần phũ thế không? Người ta mà biết nhóc né rồi đẩy anh ra đỡ, chắc quê chết."

Zein nhàn nhạt đáp:

"Thích thì để lần sau anh tự đỡ đi. Tôi không có hứng."

Phong phì cười.

"Rồi rồi, biết rồi, thiếu gia lạnh lùng của tôi."

Nam Phong hơi ngẩn ra khi nhớ lại cảm giác lúc nãy.

Rõ ràng Zein có lực tay mạnh đến mức đấm nứt cả tường, thế

Nam Phong lại nhớ đến khoảnh khắc Zein túm lấy tay mình.

Anh biết rất rõ lực tay của cậu mạnh cỡ nào—rõ ràng hôm qua vừa đấm nứt cả bức tường cơ mà. Nhưng lúc nãy, khi bàn tay ấy chạm vào anh… lại không hề thô bạo. Ngược lại, nó có gì đó… mềm mại đến khó hiểu.

Anh lắc nhẹ đầu, tự cười bản thân.

"Mình đang nghĩ gì thế này? Thằng nhóc này mà mềm mại á? Đừng đùa."

Nhưng rồi, ánh mắt anh lại vô thức lướt qua cậu thiếu niên bên cạnh.

Tóc bạch kim phản chiếu ánh mặt trời, đôi mắt xanh xám hơi nheo lại vì chói nắng, làn da trắng, vóc dáng thon gọn nhưng rắn chắc. Môi cậu hơi mím lại, có vẻ không mấy hào hứng với nơi này.

Phong đút tay vào túi, cười nhẹ:

"Nhóc, có cần mặt cau có vậy không? Dù sao cũng là lần đầu đi chơi với anh mà."

Zein liếc anh, giọng nhàn nhạt:

"Đừng có mà tự huyễn hoặc mình."

Phong bật cười.

Nhóc con này, đúng là khó chịu thật đấy. Nhưng càng tiếp xúc, anh lại càng thấy thú vị hơn.

Anh vô thức đưa tay đặt lên đầu cậu.

Zein lập tức hất tay anh ra, khó chịu cau mày.

"Làm gì đấy?" Cậu nhìn Nam Phong như thể anh vừa làm chuyện gì quái đản lắm.

Nam Phong nhún vai, cười trêu: "Nhóc lùn hơn anh mà. Đặt tay lên đầu có sao đâu."

Zein liếc anh, trong mắt có chút nguy hiểm. "Muốn mất tay không?"

Phong bật cười, xoa xoa cổ tay mình như thể vừa thoát nạn. "Đáng sợ vậy? Nhưng mà công nhận… nhóc thấp thật đấy."

Zein khựng lại.

Chuyện chiều cao vốn không phải điều cậu quan tâm, nhưng bị trêu chọc theo cách này lại khiến cậu thấy ngứa mắt. 1m77 đâu có thấp, chỉ là cái tên này quá cao thôi!

Cậu híp mắt, giọng lạnh đi mấy phần. "Vậy sao? Để xem ai mới là người phải ngước nhìn sau này."

Phong bật cười ha ha, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Rồi rồi, nhóc cứ từ từ mà cao thêm nhé."

Zein hừ lạnh, không nói nữa, quay người đi trước.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ nhướng mày. "Dễ thương thật đấy." Nhưng lần này, anh không dám nói ra miệng.

Có một cô gái nhỏ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người,ánh mắt không phải ánh mắt ngưỡng mộ trai đẹp thường thấy,mà là ánh mắt của một người vừa phát hiện ra một cặp đôi đầy "phản ứng hóa học"

Cô bé nhìn Nam Phong – một người đàn ông cao lớn, chững chạc, đang cười cười nhìn chàng trai nhỏ hơn với vẻ trêu chọc. Lại nhìn Zein – chàng trai tóc bạch kim với đôi mắt xanh xám, dù có chút lạnh lùng nhưng khi bị chọc lại có phản ứng cực đáng yêu.

Cô bé khẽ thì thầm: "BL à…?!"

Rồi lập tức đỏ mặt, hai tay ôm má, ánh mắt lấp lánh.

Anh nói anh sẽ mua cho cậu kem và bảo cậu đứng chờ.

Zein đứng tựa nhẹ vào một cột đèn gần quầy kem, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn thu hút sự chú ý.

Và đúng như cậu dự đoán, chỉ mới vài phút trôi qua mà đã có mấy cô gái tiến đến.

Một cô gái tóc dài, mặc váy trắng là người mở lời trước:

"Bạn ơi, cậu học trường nào vậy? Mình chưa thấy cậu bao giờ!"

Một cô gái khác liền tiếp lời, giọng đầy hứng thú:

"Cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì… mình có thể làm quen không?"

Zein liếc nhìn họ, ánh mắt không chút hứng thú. Cậu vốn chẳng thích những tình huống như thế này.

Cậu chỉ muốn yên tĩnh đợi Nam Phong mua kem, vậy mà lại bị bao vây thế này.

Chết tiệt, đáng ra lúc nãy nên đi theo anh ta luôn cho rồi.

Khi Nam Phong quay lại, anh ngay lập tức thấy cảnh tượng trước mắt—Zein bị vây quanh bởi một nhóm cô gái, trông chẳng khác nào một idol đang bị fan hâm mộ bủa vây.

Zein vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán chường, không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của mấy cô gái kia. Dáng đứng cậu có chút lười biếng, nhưng ánh mắt lại mang theo sự khó chịu rõ ràng.

Nam Phong nhướng mày, cảm thấy buồn cười nhưng cũng có chút khó chịu thay cho Zein.

Anh bước nhanh tới, vừa nhét cây kem vào tay Zein vừa khoác hờ một tay lên vai cậu, rồi nhìn mấy cô gái với một nụ cười nửa miệng:

"Xin lỗi các em, nhưng nhóc nhà anh không thích bị làm phiền đâu."

Mấy cô gái sững người, một vài người hơi đỏ mặt vì giọng điệu trêu chọc của Nam Phong, nhưng cũng có người cảm thấy mất hứng vì thái độ của Zein quá lạnh nhạt. Cuối cùng, họ đành luyến tiếc rời đi.

Zein liếc Nam Phong, hất tay anh ra khỏi vai mình rồi cắn một miếng kem.

"Nhóc nhà anh?" Cậu nhướn mày.

Nam Phong cười khẽ, nhún vai: "Không nói thế thì làm sao đuổi mấy cô ấy đi được?"

Zein không đáp, chỉ liếc anh một cái, tiếp tục ăn kem với vẻ mặt vô cảm. Nhưng Nam Phong lại nhìn ra, cậu có vẻ… không khó chịu với hành động lúc nãy của anh.

Ai đó vỗ nhẹ vai Phong

Nam Phong quay đầu lại thì thấy một cậu bạn cùng lớp đang đứng đó, vẻ mặt đầy ý cười.

"Phong này, không ngờ ông cũng có ngày đi chơi với trai đẹp đấy nhé."

Nam Phong nheo mắt, cảm giác câu nói này hơi sai sai.

"Cút đi." Anh phất tay đuổi.

Nhưng cậu bạn kia lại nhìn sang Zein với ánh mắt tò mò.

"Nhóc này ai đây? Em họ à? Hay... người yêu?"

Nam Phong suýt nữa nghẹn họng.

Zein thì chẳng buồn phản ứng, chỉ đứng một bên chậm rãi ăn kem, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh như chẳng mấy hứng thú với câu chuyện.

Nam Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ sao hôm nay cứ có người thích đẩy anh vào tình huống khó xử vậy.

"Bạn tao, đừng có nói nhảm."

"Ồ? Bạn á?" Cậu bạn cười cười. "Tao thấy hơi bị thân thiết luôn ấy chứ."

Nam Phong không buồn cãi nữa, chỉ quay sang nhìn Zein. "Đi chưa?"

Zein liếc nhìn cậu bạn kia một chút, rồi nhún vai đáp gọn: "Tùy."

Thấy Nam Phong lườm mình, cậu bạn cùng lớp mới cười xòa, vỗ vai anh một cái rồi bỏ đi.

Nam Phong thở dài, còn Zein thì vẫn thản nhiên tiếp tục ăn kem, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Anh không để ý tới chuyện đó nữa,thấy cậu ăn xong kem anh hỏi cậu muốn chơi gì không,cậu lắc đầu.

Nam Phong thấy Zein lắc đầu thì có chút bất ngờ.

"Thật à? Ra tận khu vui chơi mà không định chơi gì sao?" Anh nghiêng đầu hỏi

Zein chỉ hờ hững nhún vai, ánh mắt lướt qua mấy trò chơi xung quanh. "Không có hứng."

Nam Phong bật cười, "Nhóc đúng là không giống học sinh cấp ba bình thường chút nào."

Cậu liếc anh một cái. "Tôi không có nhu cầu giống họ."

Anh cười khẽ. "Thế giờ muốn đi đâu? Hay cứ đi loanh quanh?"

Zein im lặng một lát rồi bất ngờ chỉ về phía vòng quay khổng lồ. "Lên đó."

Nam Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu. "Được, đi thôi."

Nam Phong vô thức nắm cổ tay Zein, dắt cậu đi như dắt một đứa trẻ.

Cậu thoáng giật mình, định giật tay ra theo thói quen. Nhưng rồi… chẳng hiểu sao cậu lại không làm vậy.

Chả lẽ là do sáng nay bị mẹ lôi đi nên quen rồi à? Hay là do…?

Zein cau mày một chút, nhưng rồi lại thôi.

Chậm thôi, tôi có phải con nít đâu.” Cậu lầm bầm, giọng không hẳn là bực bội.

Nam Phong nghe vậy chỉ cười khẽ, không buông tay mà còn dắt cậu nhanh hơn. “Rồi rồi, nhanh lên kẻo hết lượt.”

Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn phía trước, cảm giác có chút lạ. Nhưng thôi, mặc kệ. Cứ coi như hôm nay là ngày nghỉ ngơi thật sự đi.

Ngồi trên đu quay, Nam Phong khẽ đung đưa, ánh mắt vô thức lướt qua Zein.

Anh chợt nhớ lại… từ nãy đến giờ mình đã chạm vào cậu ta bao nhiêu lần rồi?

Bình thường, Zein rất ghét ai chạm vào người cậu, vậy mà từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa đẩy anh ra lần nào.

Nam Phong hơi ngớ ra, định mở miệng hỏi, nhưng lại thôi.

Mình mắc gì phải quan tâm chuyện đó chứ?

Anh cười nhạt với chính suy nghĩ của mình, nhưng khi nhìn lại Zein—cậu vẫn ngồi đó, ngả nhẹ ra sau, mắt khép hờ như đang tận hưởng chút gió hiếm hoi giữa mùa hè.

Tự dưng lại dính lấy nhóc này nhiều thế nhỉ…”

Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, khiến Nam Phong bất giác đưa tay lên xoa gáy, cảm thấy hơi lạ.

Nam Phong liếc nhìn sang bên cạnh.

Zein vẫn đang lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt cậu có gì đó rất xa xăm, như thể tâm trí không thực sự ở đây. Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc bạch kim khẽ lay động, ánh nắng phản chiếu khiến đôi mắt xanh xám của cậu trở nên sâu thẳm lạ kỳ.

Khoảnh khắc đó, Nam Phong chợt ngẩn người.

Cậu ta… nhìn kiểu này trông khác hẳn.

Không còn cái vẻ ngạo nghễ, lười biếng hay lạnh nhạt thường ngày. Thay vào đó là một chút gì đó khó diễn tả—có lẽ là hoài niệm, hoặc có thể là thứ gì đó sâu hơn mà anh không thể hiểu được.

Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi mà… vậy mà sao tim anh lại đập chậm đi một nhịp?

Hết vòng quay anh bước xuống trước vì gần nhất vô tình có bước chân nhưng không có ngã nhưng cậu lại đưa tay túm lấy người anh.

Nam Phong hơi khựng lại khi cảm nhận được lực kéo từ phía sau.

Zein vừa bước xuống đã nhanh tay giữ lấy anh, dù trông có vẻ thờ ơ nhưng lực tay cậu rất chắc chắn.

"Cẩn thận chứ." Giọng cậu đều đều, như thể chỉ nói theo quán tính.

Nam Phong chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cánh tay mình. Lực nắm không mạnh nhưng lại mang đến cảm giác đáng tin đến lạ.

Nhóc này… phản xạ nhanh thật.

Anh bật cười, vỗ nhẹ vào tay cậu như ý bảo “Anh không sao đâu.”

Zein thấy vậy thì buông tay ngay lập tức, lại lấy vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.

"Không phải việc của tôi." Cậu nói, rồi quay đi trước.

Nam Phong đứng nhìn theo bóng lưng cậu, chợt nhận ra mình vừa thấy một khía cạnh khác của Zein—một Zein không chỉ lạnh lùng mà còn có chút chu đáo theo cách rất riêng.

Zein ngáp dài một cái, có chút lười biếng. Cả buổi sáng đi loanh quanh khu vui chơi khiến cậu cảm thấy hơi mệt.

Cậu chậm rãi bước theo Nam Phong, hai tay đút túi quần, mắt hơi lim dim như thể có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nam Phong nhìn thấy bộ dạng lười nhác đó thì bật cười.

"Mới đi chơi có tí mà nhóc đã mệt à?"

Zein không trả lời, chỉ hờ hững liếc mắt qua anh một cái, trông như một con mèo lười bị đánh thức giữa trưa.

Phong nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cậu, tự dưng lại thấy có chút... đáng yêu? Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. "Không thể nào."

"Muốn về chưa?" Anh hỏi.

Zein chậm rãi gật đầu. "Về."

Thế là cả hai rời khỏi khu vui chơi, lên xe và lái về nhà. Trên đường đi, Nam Phong nhận ra Zein thật sự buồn ngủ đến mức đầu cậu hơi gật gù. Cuối cùng, khi xe vừa đi được một đoạn, Zein thản nhiên nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt nhắm lại.

Nam Phong liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thấy Zein ngủ mà trông có vẻ yên bình hơn hẳn so với vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày. Anh cười nhẹ, không nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe về nhà.

Nam Phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn Zein qua gương chiếu hậu. Cậu ta tựa đầu vào cửa kính xe, hàng mi dài khẽ rung động, môi hơi hé ra, trông yên tĩnh hơn hẳn so với thường ngày.

Phong không hiểu sao lại cứ nhìn mãi. Rõ ràng cậu nhóc này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, chảnh chọe, nhưng khi ngủ lại có chút... ngoan ngoãn?

Anh khẽ nhếch môi cười.

"Đúng là khác hẳn khi tỉnh táo."

Xe chạy êm ru, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng. Phong không muốn đánh thức Zein nên cũng không mở nhạc, chỉ lẳng lặng lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu vài lần.

Bỗng nhiên, Zein khẽ động đậy. Cậu hơi cau mày, có vẻ không quen với tư thế ngủ này. Rồi cậu nghiêng đầu qua bên kia—tựa hẳn vào ghế, suýt chút nữa thì dựa vào vai Nam Phong.

Phong thoáng sững người, nhưng Zein lại không tựa hẳn mà chỉ dừng ở lưng ghế. Anh bật cười khẽ, lắc đầu, nhưng lại không đẩy cậu ra.

"Ngủ đi, nhóc."

Và cứ thế, xe lăn bánh trong sự im lặng dễ chịu.

Về đến nhà, Nam Phong dừng xe trước cổng, bấm chuông gọi. Chỉ vài giây sau, cánh cổng lớn mở ra, bác quản gia xuất hiện trước tiên, theo sau là bố mẹ Zein.

Nhìn thấy Phong, mẹ Zein không giấu được sự vui mừng:

"Zein nhà bác hôm nay đi chơi cũng lâu nhỉ! Bình thường cứ ở lỳ trong phòng mãi, bác còn tưởng nó không thích ra ngoài cơ."

Bố Zein đứng khoanh tay, gật đầu nhẹ như tán đồng với lời vợ. Nhưng khi nhìn vào trong xe, cả hai lại không thấy bóng dáng cậu con trai đâu.

"Ơ... thằng bé đâu rồi?"

Nam Phong chỉ vào ghế bên cạnh—Zein vẫn đang ngủ ngon lành, đầu hơi nghiêng tựa vào cửa kính, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở.

Mẹ Zein nhìn cảnh đó, bật cười khẽ:

"Thằng bé này... Đi chơi mà còn ngủ đến mức này à?"

Bố Zein cũng lắc đầu, nhưng ánh mắt ông lại dịu dàng hơn bình thường.

"Tôi bế nó lên phòng vậy."

Không đợi thêm, ông mở cửa xe, cúi xuống bế bổng Zein lên. Dù đã lớn nhưng trông cậu vẫn nhẹ nhàng trong vòng tay bố, đầu tựa vào vai ông, hơi thở đều đều.

Nam Phong đứng bên ngoài nhìn theo, chợt thấy cảnh này có gì đó... ấm áp một cách lạ lùng.

"Cảm ơn cháu đã đưa thằng bé về nhé!" Mẹ Zein quay sang cười hiền với Phong.

Anh chỉ gãi đầu, đáp nhẹ:

"Dạ không có gì đâu bác. Nhóc ấy ngủ quên mất, cháu cũng không nỡ đánh thức."

"Lần sau lại ghé chơi nhé!"

Phong gật đầu chào tạm biệt, rồi quay lưng đi về.

Đứng từ xa, anh liếc nhìn qua cửa sổ tầng hai—bóng dáng bố Zein vừa đặt cậu nhóc lên giường, còn mẹ Zein thì kéo chăn lại cho con trai.

Nam Phong khẽ nhếch môi cười, rồi nhún vai, nhét tay vào túi quần, bước đi trong buổi chiều nhẹ nhàng.

Lái xe được một đoạn, Nam Phong bất giác nhớ lại lời trêu chọc của đám bạn hồi chiều.

"Người yêu mày đấy à?"

Anh khẽ nhếch môi, lắc đầu.

Thường thì bị trêu kiểu này, dù là ai cũng sẽ phản ứng—phủ nhận, cười trừ, hoặc chí ít là tỏ ra bối rối. Nhưng Zein thì khác. Cậu ta chẳng thèm phản ứng gì, cứ như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình.

Không phủ nhận, không giải thích, cũng không có một chút bối rối nào.

"Nhóc này... thật sự chẳng bận tâm gì à?"

Phong nhíu mày, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Bình thường bị ghép đôi với ai đó, người ta ít nhất cũng sẽ có chút phản ứng, nhưng Zein thì hoàn toàn thờ ơ.

Anh khẽ thở dài, nhìn đường phố đang dần lên đèn, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Phong siết nhẹ vô-lăng, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.

"Cái quái gì vậy?"

Anh không phải chưa từng có cảm tình với ai, nhưng cảm giác này thì lại hoàn toàn khác. Nó không đến từ sự rung động thông thường, cũng không phải kiểu thích ai đó vì họ quá hoàn hảo hay đáng yêu.

Nó giống như… bị đập một cú thật mạnh vào người.

Một cú đập thẳng vào lồng ngực, khiến tim anh đập lệch một nhịp mỗi khi nghĩ đến Zein.

Cái thằng nhóc lạnh lùng, ít nói, đôi lúc còn hơi cộc lốc và chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai. Nhưng cũng chính nó lại khiến anh dần để tâm, dần muốn chọc ghẹo, muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Anh bật cười khẽ, lắc đầu.

"Chết tiệt thật... Mày làm anh  thành cái thể loại gì rồi, nhóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro