Chương 1: Mùa hè chậm trôi

Diệp Lục là cậu bé năm nay đã 13 tuổi, cậu đã biết suy nghĩ, biết phân biệt rõ ràng giữa những cảm xúc thoáng qua và điều gì đó sâu hơn. Từ khi còn nhỏ, có không ít bạn nữ vây quanh, ríu rít trò chuyện hay rủ rê chơi đùa, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm. Cậu cũng như những đứa con trai khác, thích những trò vận động, những tiếng cười rộn rã và cả sự mạnh mẽ thoải mái mà cậu tưởng rằng đó chỉ là điều bình thường.

Cho đến khi cậu gặp Tần Khương — người anh hàng xóm năm nay 15 tuổi, học cùng trường, cùng chung đường đi về. Từ cái ngày đầu tiên anh ấy mỉm cười gọi cậu là “em trai”, trong lòng Diệp Lục đã nảy sinh những cảm xúc lạ lẫm, khó nói. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là sự ngưỡng mộ, mến mộ đối với người anh hàng xóm. Rồi ngày qua ngày, tiếp xúc càng nhiều, cậu càng không thể dối lòng mình: đó là tình cảm. Một thứ tình cảm không nên có, không được phép có.

Cậu từng tự nhủ, chắc chỉ là nhất thời, là rung động trẻ con. Nhưng trái tim cứ đập nhanh mỗi khi nghe tiếng anh cười, ánh mắt lại cứ đuổi theo bóng anh giữa sân trường, hay những lần anh đi ngang qua. Cậu muốn nói ra thứ tình cảm cất giấu sâu trong tim mình, nhưng lại sợ — sợ ánh mắt anh xa lạ, sợ bị xem là quái dị, là một kẻ bệnh hoạn có suy nghĩ lệch lạc.

Có đôi lúc Diệp Lục nghi ngờ bản thân mình có phải là bị điên không, hay là tình yêu của mình vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai trái. Nhưng nếu là sai, tại sao lại khiến tim cậu đập nhanh đến thế? Tại sao chỉ một lời rủ rê đơn giản thôi, cũng đủ khiến lòng cậu rối bời?

Đoạn tình cảm này Diệp Lục giấu kín trong lòng cho đến mùa hè năm ấy.

Chiều hôm đó, nắng lười biếng trườn dài trên nền xi măng nóng rẫy. Diệp Lục ngồi dưới bóng mát cây vú sữa sau nhà, tay cầm quyển sách giáo khoa nhưng mắt thì cứ lén liếc qua nhà bên cạnh.

Tần Khương đang rửa xe đạp, nước bắn tung toé dưới sân. Chiếc áo thun trắng dính loang mấy vệt bùn, cậu ấy vẫn cười – nụ cười khiến Diệp Lục thấy ngực mình thắt lại.

“Diệp Lục! Qua đây phụ cái coi!” – Giọng Tần Khương vang lên, vừa đủ lớn để át cả tiếng quạt máy quay ù ù trong nhà.

Cậu giật mình, tim hẫng một nhịp. Tay run run khép sách lại rồi chạy tới, miệng lắp bắp: “Anh… à không, Khương cần gì?”

“Giúp anh chà cái bánh xe nè. Chỗ đó cứng đầu quá.”

“Ừm… ừ.”

Cậu cúi đầu, nhận lấy bàn chải, tay lấm nước lạnh buốt, nhưng tim thì nóng hừng hực. Tần Khương ngồi xổm bên cạnh, mùi xà phòng lẫn với mùi mồ hôi thiếu niên vừa quen vừa lạ khiến đầu óc cậu quay cuồng.

“Dạo này em ít qua nhà anh ha.” – Tần Khương lên tiếng, không nhìn cậu.

Diệp Lục cúi gằm. “Dạ em bận học.”

Tần Khương bật cười. “Mới nghỉ hè mà đã bận học. Em mọt sách thiệt đó.”

Diệp Lục không biết nên cười hay nên buồn. Cậu muốn tránh mặt anh, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra được. Mỗi ngày không nghe giọng nói đó, không thấy bóng dáng cao gầy ấy, tim cậu như thiếu một mảnh.

Tần Khương đứng dậy, vươn vai, áo kéo lên một đoạn, để lộ phần bụng săn chắc vì chơi thể thao. Diệp Lục vội quay mặt đi, tai đỏ rực.

“Chiều nay có ra công viên không?” – Tần Khương hỏi, tay vắt khăn lau mặt.

“Anh đi thì em đi.”

“Ừ, vậy 5h nha. Anh đợi ở đầu ngõ.”

Cậu gật đầu, lén nhìn bóng anh quay lưng bước vào nhà. Chỉ khi cửa đóng lại, Diệp Lục mới thở phào, ngồi thụp xuống sân, ôm lấy ngực.

Sao tim mình lại đập như vậy… Mình có bị gì không?

Không, không phải bệnh. Mình biết rõ… mình thích anh ấy.

Nhưng nếu nói ra, anh ấy sẽ nghĩ sao? Mình là con trai, anh ấy cũng là con trai…

Liệu anh có còn gọi mình “em trai”, còn cười với mình như thế nữa không? Hay sẽ rời xa, như người ta tránh bệnh dịch?

Cậu không dám tưởng tượng. Nỗi sợ khiến cậu câm lặng.

Diệp Lục ngước lên, nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Mùa hè dài đằng đẵng và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#nguoc