Chap 6: Tiếng sét ái tình đã đánh... (KoNie)
Nó cũng vừa đi vừa lục lại điện thoại xem sao: "30 ngày! 29 ngày! A thùng rác!". Nó chợt nghĩ ra rồi vào thùng rác xem thì thấy ảnh đã xoá thật. Nó hớn hở đi vào lớp. Hắn chỉ định chọc điên nó một xíu thôi chứ không đến nổi ác thế.
- Oh! Biết ngay mà! Cuối cùng thì nó cũng làm người hầu cho Uni5!- Tina bắt đâu giở giọng chanh chua. Nó cũng không quan tâm mấy mà vào chỗ ngồi.
- Thôi thôi! Cậu hơi đâu mà nói chuyện với con nhỏ nhà quê mới lên đó! Không cùng đẳng cấp!- Rika nói lớn để nó nghe.
- Ê mà Maru! Cậu gia nhập Uni5 thật hả?- Tina quay xuống hỏi.
- Ừ! Có tin chính thức rồi còn gì?
- Ê! Vậy tụi nào nhờ một chuyện nhé! Có thể xin lịch diễn của Uni5 không?- Rika muốn đi xem.
- À! Chuyện này thì hỏi Sara! Mình không có nắm lịch!- Hắn nhìn về phía nó. Nó thấy ba người xầm xì xầm xì mà còn nhìn nó: "Cái tên này chắc đang nói xấu mình với hai nhỏ đó đây mà? Con trai như thế thì vứt đi!".
- Vậy thôi! Mình không hỏi con nhỏ mà quê đó đâu!- Tina quay lên.
- Nên nhớ có rất nhiều sao hạng A đã từng "nhà quê" như mấy cậu nói đấy!- Hắn nói khiến hai người quay lên trong im lặng.
.....
Hai người học xong thì lập tức đi đến phòng tập nhảy của trường để Uni5 tập luyện. Nó đến có mặt rồi đi mua nước cho mọi người.
- Ai cũng uống Revive có tên này đòi uống Coca! Được thôi! Này thì thích khác biệt!- Nó đứng bên ngoài xốc mạnh chai Coca lên rồi mới đi vào.
- Dạ nước của mọi người đây!- Nó cười rồi phát cho mọi người. Tới hắn thì nó thảy chứ không đưa bình thường. Tự dưng hắn trở thành "con ghẻ" trong Uni5.
- Trợ lý trợ lý cái kiểu gì vậy?- Hắn bực bội.
- Đó là do ăn ở thôi!- Nó nói. Trong lòng đang mong chờ hắn mở chai nước ra.
- Ui! A! CON ĐIÊN!- Hắn sôi máu não khi ướt hết quần.
- Đó là do ăn ở thôi!- Nó hả hê.
- Haha! Ai mượn em gây thù chuốt oán với trợ lý làm gì!- K.O cười.
- Em có làm gì nó đâu! Aizzzz!- Hắn đi vào nhà vệ sinh.
- Rồi xong! Tốn thời gian chờ Maru thay đồ!- Toki thở dài. Nó nghe thì mới biết nó vừa chơi ngu.
- Ơ chết! Em xin lỗi mọi người!- Nó bối rối.
- Thôi không sao! Nghỉ giải lao một xíu cũng được!- Huy nói. Nó bắt đầu cảm thấy áy náy vì Toki không nói gì cả. Còn ai đó muốn gào thét trong nhà vệ sinh: " Cái quần trắng của tôi! AAAAAAA! Sao lại dính dán tới con điên đó làm gì?". Mới gặp có mấy ngày mà hắn bay vài chục triệu vì nó. Biết hoàn cảnh nó khó khăn nên hắn mới không nói ra chứ nguyên set đồ bị nó đổ trà sữa giặt không ra nên hắn kêu dì Năm bỏ luôn.
.....
- Rồi! Tập tiếp!- Toki đứng dậy.
- Maru còn chưa uống nước mà! Nghỉ xíu đi! Căng vậy!- Toof.P nói.
- Thôi tập tiếp đi mọi người!- Hắn uống miếng nước rồi nói.
- Xin lỗi mọi người!- Nó rưng rưng.
- Không sao đâu! Giờ tập cũng không trễ mà!- Cody hoang mang vì tự nhiên mọi người căng thẳng.
- Ui ui! Ướt quần tôi mà đi xin lỗi mọi người á? *Phốc*- Hắn cốc đầu nó.
- TẠI CẬU ĐÓ!- Nó đè đầu đánh hắn.
- Rồi rồi! Tập thôi!- Huy nói. Mọi người tập cực kì nghiêm túc nên cũng nhanh. Mọi người tập xong thì nó đưa khăn, lần này nó không dám giỡn nữa.
- Tối nay có lịch diễn ở bar lúc 20h ạ!- Nó thông báo.
- Oke! Rồi! Mọi người về! Tối gặp!- Toki nói, mọi người dọn đồ rồi về lần lượt về. Nó đi lại chỗ Toki để xin lỗi. Hắn nhìn thấy: " Con này bị điên, bị mất nhận thức hay sao đấy? Có lỗi với mình mà đi xin lỗi anh Toki! Haizzz!". Hắn lắc đầu rồi ra lấy ván trượt. Ở nhà hắn có đủ bộ patin, ván trượt, xe đạp, xe máy, moto, xe hơi. Hôm nào hứng cái nào thì đi học bằng cái đó. Hắn lướt ván ra công viên chơi thì thấy một đám con nít đang mở nhạc nhảy.
- Nè! Con đi về nhà ngay cho mẹ! Suốt ngày không lo học! Chỉ lo nhảy nhót!- Bà mẹ đến xách tai một thằng nhóc quát mắng.
- Dạ huhu!- Thằng nhóc khóc nức nở đi về làm hắn nhớ quá khứ của hắn cũng giống vậy. Cũng bị ba mẹ cấm cản từ nhỏ không cho theo nghệ thuật.
- Oh! Maru! Cũng đến đây hả?- K.O vỗ vai hắn.
- Dạ? Anh K.O! Em hay đến đây chơi!- Hắn khá bất ngờ.
- À! Chuyện đó là bình thường thôi! Ít ai hướng cho con cái theo nghệ thuật từ nhỏ như nhà của Toki lắm!
- Dạ! Như nhà em thôi! Cấm cản từ nhỏ!- Hắn thở dài.
- À à!... Ê! Cho anh mượn được không?- K.O lảng sang chuyện khá vì đó là chuyện nhạy cảm của hắn nên không tiện nói.
- Dạ được! Mà coi chừng té!- Hắn đưa ván cho K.O.
- Tưởng gì! Dăm ba cái ván trượt... Á!!! Ui da!- K.O bước lên thì đo sàn.
- Haha! Em nói rồi mà!- Hắn cười xỉu.
- Oke! Lại!... Đứng được rồi haha!- K.O bắt đầu tập tành.
- Đố anh vừa đứng vừa hát đấy!- Hắn thách.
- Chuyện nhỏ! Hát bài hit mới luôn!... Đôi chân dạo quanh nơi góc phố xá bụi bay vào mắt, bụng reo đói mãi anh tấp vào shop mua ly mì gói ya. Đập vào đôi mắt anh muốn chới với wa Oh my god! Nàng tựa là ai xinh đến đắm đuối không may bị ngất... Đứng chết im tức khắc nàng nhẹ... nhàng... lướt... qua... - K.O đang hát thì rặn từng chữ.
- Ủa gì kì vậy?- Hắn nhìn theo hướng K.O đang nhìn là một cô gái rất xinh đẹp và có vẻ cá tính mạnh.
- Tiếng... Sét... Ái... Tình... Đã đánh xem như duyên chúng ta...- K.O thẫn thờ rồi lôi hắn chạy theo.
- Cái ván! Cái ván!...Anh bị sét đánh rồi hả?- Hắn quay lại vác cái ván rồi chạy theo.
- Đúng đúng!- Hai người bám đuôi cô gái đến một quán cafe. Hai người ngồi gần bàn cô gái rồi quan sát.
- Ê! Lại xin số liền!- Hắn xúi dại.
- Thôi! Dễ gì cho!- K.O ngồi nhìn đắm đuối.
- Đùa đó! Giờ phải tìm cách xin inform!- Hắn ngồi suy nghĩ.
- Cách nào giờ? Nghĩ nhanh đi! Không người ta đi bây giờ!- K.O sốt ruột.
- Được rồi! Được rồi! Giờ anh giả bộ đi ngang qua làm rớt thẻ sinh viên thử xem sao rồi nhìn thẻ của bạn đó!- Hắn đẩy K.O đi. K.O cũng đi từ từ lại như lời hắn nói.
- Cậu gì ơi! Rớt thẻ!- Annie khều K.O.
- À à! May quá! Cảm ơn bạn nhiều nha! Thẻ này quan trọng lắm!- K.O hớn hở.
- Woa! Cậu là sinh viên của Học viện Âm nhạc luôn!- Annie nhìn thấy thẻ đặc biệt mà nó cũng có một cái.
- Cậu cũng học sao mà rành vậy?
- À không! Mình học truyền thông! Cũng gần học viện đó nên biết!- Annie khá thoải mái. K.O biết tại sao lại thế vì ngành học nói lên tất cả.
- À à! Mình tên Sơn! Rất vui được làm quen!- K.O đưa tay ra.
- Mình là Thủy tinh hehe!- Annie bắt tay cậu.
- Hả?- K.O ngớ người.
- Cậu nhạt thế! Trùng hợp ha! Cậu tên Sơn! Mình tên Thủy! Sơn tinh Thủy tinh đó!- Annie nói.
- À à ra vậy! Cậu đi một mình sao?- K.O hỏi.
- Đúng vậy! Còn cậu?
- Mình... Cũng một mình!- K.O nhìn sang hắn thì hắn ra dấu đi về trước.
- Ồ! Vậy có muốn ngồi đây luôn không? Vì ngành học của chúng ta cũng liên quan với nhau lắm!- Annie muốn hỏi thêm về idol.
- Được chứ!- K.O như cá gặp nước.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro