Chương 2
Sân trường vắng vẻ đổi lại hành lang chật kín người. Thanh vốn là người hay nhường nhịn và sợ đám đông nên đi lại rất khó khăn, hầu như đều để cho người khác đi trước rồi mới di chuyển. Nhưng lần này, một bàn tay ấm áp kéo lấy cổ tay cô, dắt cô lướt qua từng người một. Cảm giác sợ sệt ngay lập tức tan biến, thay vào đó là sự an toàn và ngượng ngùng khôn nguôi. Hoàng lúc nào cũng vậy, luôn tự ý hành động theo ý mình không báo trước, nhưng khiến cho người ta không thể ghét được. Cậu nắm lấy tay Thanh không rời, đến khi đứng trước cửa lớp mới yên tâm buông ra, trong lòng thầm mong không ai nhìn thấy.
"Tao thấy hết nhá Hoàng." - Hùng ghé tai Hoàng thủ thỉ.
"Thì sao, người yêu tao tao có quyền nhé!"
Hùng không đáp trả được chỉ đành lắc đầu chẹp miệng một cái rồi bước vào lớp. Bởi Hoàng nói đúng quá mà, họ là một đôi nên làm gì chẳng được, người độc thân như cậu có bao giờ hiểu được đâu.
Trong lớp hình như chẳng ai quen biết ai hay do ngại ngùng mà mọi người đều im lặng, bốn người bạn thân cũng im lặng theo, chỉ dám trao đổi qua ánh mắt hay đôi ba câu thì thầm. Thật may vẫn còn đôi bàn trống nhưng cách nhau khá xa, để tránh sự hiếu kì của lớp nên đôi thanh mai trúc mã ấy mỗi người một góc ngồi cùng bạn thân của mình. Và cũng để tránh hai con người kia cãi lộn khi ở cạnh nhau nữa.
"Ê Thanh, mày cũng thấy mà đúng không?" - Tú thì thầm, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hả, thấy gì?"
"Thì thằng Hoàng đấy, mới vào trường mà bao nhiêu người nhòm ngó nó thế, mày không lo à?"
"Không."
Thanh đáp lại một từ ngắn gọn khiến Tú ngơ ngác, mắt trố ra, trên trán hiện rõ mười vạn câu hỏi vì sao. Nếu như những cô gái khác ở trong trường hợp này thì ít nhất họ sẽ thấy khó chịu, không thoải mái hay lo lắng cho chàng trai của mình. Nhưng Thanh thì khác, cô tuyệt đối tin tưởng vào Hoàng, và cảm thấy người nên lo là cậu chứ không phải mình nữa rồi. Bởi sau ngần ấy năm, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, chưa từng một lần có ý định rời đi.
"Có lo chứ. Nhưng tao lo mấy người đó gây phiền phức cho Thanh thôi, còn tao thì thế nào cũng được." - Ở một góc nào đó, Hoàng và Hùng cũng đang thảo luận về vấn đề này.
Trong lòng Hoàng từ trước đến giờ, Ngọc Thanh chiếm một vị trí rất đặc biệt. Cô là người bạn thân đầu tiên của cậu, chính vì thế nên có kha khá phiền phức. Trước khi mối quan hệ của họ được "thăng cấp", nhiều cô gái đã bắc cầu qua Thanh để được làm quen với cậu dễ dàng hơn, được cậu chú ý nhiều hơn. Ngược lại, cũng có vài anh bạn nhờ cậu chuyển lời cho Thanh, hoặc hỏi ý kiến cậu nên làm gì để Thanh có ấn tượng tốt. Một, hai lần thì không sao, nhưng dần dần trở nên phiền toái. Hoàng không muốn Thanh giúp họ làm quen với cậu, cậu càng không muốn giúp người ta thân thiết với cô, chính vì thế nên cậu quyết định tự mình chấm dứt chuyện này, bằng cách thay thế cái mác "bạn thân" thành "người yêu". Mặc dù họ quen nhau trong thầm lặng, người ngoài vẫn có thể tới làm phiền, nhưng ít nhất họ có quyền với đối phương rồi, sẽ không một ai có thể chen vào giữa họ được nữa.
"Cũng đúng. Mày liệu mà đeo khẩu trang từ giờ đến khi ra trường đi."
"Sao, mày sợ tao đẹp trai hơn mày à?"
"Mày tin tao đấm mày không thằng bạn ch--"
Đột nhiên, tất cả lớp đồng loạt đứng lên nhìn về phía người phụ nữ trung niên trong bộ áo dài thướt tha, nét mặt nghiêm nghị, khoan thai bước lên bục giảng, những tiếng thì thầm cũng theo đó nhanh chóng biến mất.
"Cô chào cả lớp, mời các em ngồi. Cô là Phạm Thị Minh Nguyệt, giáo viên dạy bộ môn Toán và đồng thời là chủ nhiệm của lớp 10A4 chúng mình. Nói trước bước không qua, ngày đầu tiên cô không muốn hứa hẹn gì cả bởi tương lai không thể đoán trước được. Vậy nên chúng ta bắt đầu vào công việc của ngày hôm nay luôn để tiết kiệm thời gian cuối giờ làm quen nhé!"
Cô Nguyệt là giáo viên lâu năm của trường, đã về hưu được một năm và được nhà trường mời về dạy tiếp, cô đương nhiên vui vẻ đồng ý. Có lẽ cũng bởi tuổi nghề đã cao, đã trải qua đủ thăng trầm cuộc đời, dẫn dắt bao thế hệ học trò nên cô hiểu rõ mấy lời mong chờ hi vọng chẳng có ý nghĩa gì. Đối với cô, hiện thực trước mặt còn chưa chắc đã nắm lấy, vậy hà cớ gì phải vươn tay với về những điều xa xôi.
"Việc đầu tiên của chúng ta là bầu cán sự lớp, một con tàu trước tiên phải có đầu tàu mới hoạt động được. Vậy trong lớp mình có ai từng làm cán sự lớp không?"
Một lớp hơn bốn mươi người có bốn cánh tay giơ lên. Đầu tiên là một bạn nam đầu nấm, đeo kính tròn rất đáng yêu, nhưng cậu giơ tay hơi thấp suýt nữa bị người đằng trước che khuất, có vẻ rất rụt rè. Trái ngược hoàn toàn với cậu, một cô gái tóc ngắn mặt mày vô cùng tươi tắn, năng động giơ tay rất cao, trong người tràn đầy tự tin, mong chờ được cô gọi đến mình. Kế đó là một thiếu nữ xinh xắn, thanh lịch, ngồi đúng tư thế giơ tay nghiêm chỉnh, thoạt nhìn đã biết là một người nho nhã. Người cuối cùng là Thanh, thực lòng ban đầu cô không có ý định sẽ làm cán sự lớp nữa, chỉ muốn thoải mái học bình thường trong ba năm cuối này. Nhưng đó là trước khi cô gặp giáo viên chủ nhiệm của mình. Thanh cảm thấy nếu ở trong ban cán sự sẽ học hỏi được nhiều hơn từ cô, đồng thời muốn hiểu hơn về cô nữa.
"Vậy cô mời bốn bạn giới thiệu về bản thân, bắt đầu từ bạn nam đeo kính nào."
"Em chào cô và mình chào các bạn. Mình tên là Phạm Lê Nguyên, mình đã làm lớp trưởng chín năm, hết ạ!" - Cậu vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống bàn, ấp a ấp úng một hồi mới nói được hết câu.
"Em chào cô, chào các bạn ạ! Tớ tên Phùng Minh Anh, tớ từng làm lớp phó văn thể mĩ trong bốn năm cấp Hai. Mong mọi người giúp đỡ tớ nha!" - Cô bạn này nói rất lưu loát, mạch lạc, làm cậu con trai hồi nãy vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời trong lòng có chút tủi thân.
"Em xin chào cô và các bạn, em là Đặng Anh Thư đã có bốn năm kinh nghiệm làm lớp trưởng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!" - Dứt lời, Thư liền cúi người chín mươi độ rồi mới cẩn trọng ngồi xuống, cách cư xử vô cùng lịch sự và mẫu mực, giống như một tiểu thư giới quý tộc ngày xưa vậy.
Vừa nghe đến cái tên Đặng Anh Thư, Thanh bỗng có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
"Em chào cô, chào các bạn. Mình là Lưu Ngọc Thanh, mình từng giữ chức lớp phó học tập được bảy năm. Sắp tới đây mong cô và các bạn giúp đỡ ạ!" - Nói xong, Thanh cúi nhẹ người, mắt vội nhìn qua chỗ của Hoàng một chút. Thấy cậu giơ ngón tay cái lên thì an tâm ngồi xuống, trong lòng bớt áp lực đi phần nào.
"Tạm thời cô phân công như sau: Lê Nguyên, Minh Anh và Ngọc Thanh sẽ giữ nguyên chức vụ ngày trước của mình, còn Anh Thư sẽ làm thư kí lớp. Có ai có ý kiến gì không?"
Bốn người, bốn tính cách khác nhau trở thành đầu tàu của lớp, được chỉ lối bởi một giáo viên có phong cách khác biệt không kém. Cả lớp ai cũng đồng tình với sự sắp xếp này, hoặc có người muốn ý kiến nhưng không dám nói. Cũng đúng thôi, sở dĩ gần như không ai quen biết ai, cũng chẳng biết tính khí địa vị của nhau như thế nào, nếu chẳng may đắc tội với người ta sẽ dễ rước họa vào thân, đến lúc đó chỉ biết trách cái mồm lắm chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro