Ôm chặt lấy Syorin và không có ý định rời xa, tôi muốn tận hưởng hơi ấm và mùi hương này lâu hơn nữa. Mái tóc mềm mại của em, làn da trắng sứ ấm áp, đôi mắt nhoè đi vì khóc, làm nổi bật lên màu sắc của đôi mắt em.
-"Yêu!"— Syorin thì thầm bên tai của tôi.
-"Yêu!"
Tôi nhận ra mình đã mở cổng ngay trong khu vườn của Hethalia, lá cờ của Hethalia phấp phới ngay trên đầu tôi, mở cổng ngay trong sân nhà địch sao..
Cũng không thể nói là địch, Âm giới là một lãnh địa không quan tâm tới cuộc chiến của Dương giới, nhưng Hethalia nổi tiếng vì năng lực thuần khiết, có vẻ rất bài trừ năng lực của tôi. Nếu ai đó khác thấy tôi ngoài Syorin, có lẽ khó giữ được tính mạng, bởi năng lực của tôi chưa được hồi phục.
-"Cậu mất tới 3 năm để trở về tới tôi đấy!"— Syorin trách móc.
-"3 năm thôi sao?"— tôi thở phào.
-"3 năm là cả một vấn đề đó! Giống như tôi đã chờ cậu cả một đời rồi đó!"
-"Ừ, đúng là cả một vấn đề thật."
Tôi cười, nhìn xuống nơi từng là một bức tường. Syorin đỏ mặt, rồi bẹo má tôi, lấy tay che ngực.
Nhưng rồi đôi mắt của cô trở nên nham hiểm hơn. Như con mèo trắng biến thành chú cáo đầy mưu mô, nhưng vì Syorin nhỏ bé nên sự đe doạ cũng trở thành sự đáng yêu đến nực cười.
-"Ừm. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết mà."
Bỗng đôi tai nóng bừng, sau 3 năm mà Syorin đã thay đổi như vậy sao? Em ngả xuống cơ thể tôi, như một chú mèo con, để tôi vuốt ve gương mặt. Syorin đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn là Syorin mà tôi biết. Từng hơi ấm và nhịp thở của em khiến cơ thể tôi nóng rực lên, những cảm nhận dần chân thực hơn, cảm nhận giống con người hơn.
Tôi điều chỉnh cơ thể của mình lớn thêm 3 tuổi, tuy không có nhiều thay đổi, dẫu sao tôi cũng đã tồn tại hơn nghìn năm độ tuổi nào cũng có thể chỉnh sửa được.
-"Ăn gian nhé."— Syorin bĩu môi.
Mặt đất truyền tới âm thanh của binh lính, những bông hoa ngày một ngả nghiêng vì rung chấn, ngay lập tức đã bao vây khu vườn. Những bộ giáp sáng bóng, những lưỡi kiếm loé sáng dưới ánh nắng mặt trời, tất cả đều chĩa về tôi.
Syorin thở dài—
-"Xin hãy tránh xa kẻ lạ mặt đó ra, Syorin-sama!!"
-"Cậu ấy không phải là một mối nguy!"— Syorin ôm chặt lấy tôi
-"Trông cậu tàn tạ quá đấy."
Fanon xuất hiện, anh ta đang mặc bộ âu phục lịch lãm, thật khác với hình tượng Hắc Elf nổi loạn mà tôi biết, suốt ngày chỉ mặc một màu đen ảm đạm, giờ trông Fanon như một tên khốn yêu đời, và tên khốn này đã có người mình yêu rồi.
-"Trở về rồi thì nhớ bù đắp cho Syorin đi nha."
Bên cạnh hắn là Val, người phụ nữ với mái tóc đỏ rực. Vẫn là gương mặt khích đểu tôi ngày nào, nhưng coi bộ cô ấy cũng hoà nhã đi phần nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi biết Syorin không cô đơn trong thời gian tôi vắng mặt. Tất nhiên tôi rất nóng lòng nghe em kể lại những gì đã xảy ra khi không ở đây.
-"Chỉ là một vài rắc rối thôi mà."— tôi cười trừ.
Khu vườn bỗng trở nên náo loạn, binh lính đều đang lo lắng cho Syorin, công chúa của họ.
Gì chứ, nghĩ rằng tôi bắt giữ Syorin làm tin hay sao? Tôi chợt nhớ ra, mình cũng từng lấy Syorin làm con tin khi chuẩn bị trở về Âm giới, hẳn là binh sĩ đã nhớ mặt Satoru này rồi.
Người đàn ông lớn tuổi mà tôi cho rằng là người đứng đầu của Hethalia, vội vã chạy tới, dường như chẳng hề đoái hoài gì tới tuổi tác của mình, còn đủ sức trợn trừng mắt khi thấy tôi.
-"Ông ngoại."— Syorin nói
Ra là vậy, ông ta chỉ vào tôi, lớn tiếng.
-"Thả con bé ra ngay tên vô lại kia!!"— ông giận dữ mắng mỏ tôi
Ai lại không lo lắng khi cháu gái của họ đang ngồi trên người một kẻ lạ mặt chứ. Nhưng tôi vẫn muốn giữ lấy Syorin bên mình thêm một chút nữa. Đưa tay vòng qua eo, tôi dựa lên vai em tỏ ra lười nhác, mặc cho người đàn ông có tuổi kia đang niệm chú kỳ lạ, có lẽ để thanh trừng tôi.
-"Đây là Satoru!"— Syorin hôn lên má của tôi, cười toe toét.
Ông ta gần như ngã quỵ, sắc mặt tím tái.
-"Vào, vào ngay cho ta!"— ông ta hô lớn.
Khu vườn lập tức bị phong toả, tôi thu hồi hắc khí của mình lại để tránh các sự cố không đáng có.
...
-"Chuyện này là sao đây!?"
Illard, giận dữ chỉ vào kẻ trông như tên vô gia cư, thứ cứu rỗi bộ dạng luộm thuộm đó là gương mặt của cậu.
Trên người chỉ có một tấm vải đen rách nát che những chỗ cần che. Tình hình như hiện tại là do Satoru gần như hết năng lượng để tự tạo quần áo tử tế cho mình.
Sau khi Syorin khoác lên cho cậu chiếc áo choàng, Illard mới tiếp tục công chuyện với Satoru.
Ông còn tức tối hơn khi thấy cháu gái của mình quá thân thiết với kẻ lạ mặt. Không, Illard muốn hắn trở thành kẻ lạ mặt, bởi trước mắt là Satan, nếu không vì Synths của Syorin bao bọc, hắn đã tan xác thành từng mảnh bởi không khí tinh khiết ở đây rồi.
Trông hắn không hề có ý định làm loạn, ngoan ngoãn mắt chạm mắt với Syorin, khiến ông tức sôi máu.
-"Thôi nào, thưa ngài. Tôi thấy hắn không hề có ý định làm loạn, ngài không thấy hắn đang bận tình tứ với cháu gái của ngài hay sao?"— Val khích đểu Satoru
-"Tôi thấy hắn trở nên ngoan ngoãn hơn cái hồi trịnh trượng khoa trương quyền lực của mình rồi đó."
-"Chú ý ngôn ngữ nào."— Fanon nhắc nhở, nhưng bị cô lườm nguýt.
Satoru vẫn bình thản trước Illard, nhưng cậu không hề tỏ ra trịnh trượng, thay vào đó là một thái độ ôn hoà, dường như không ai nghĩ cậu là Satan nữa.
-"Quả thật tôi là Satan. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ mang tới tai ương hay rắc rối nào cho Hethalia, tôi chỉ đơn giản tới để đón Syorin về Ignea."
-"To gan!"
Illard lại càng tức giận hơn trước tuyên bố của Satoru, cậu thậm chí còn không mở lời xin phép, thẳng thắn nói ra những việc mình sẽ làm.
-"Ông giận rồi đó."— Syorin nhắc khéo.
-"Tôi biết lời tuyên bố vừa rồi không được lòng của ngài, nhưng đây là tương lai mà tôi đã đề ra. Tất nhiên tôi sẽ không làm vậy một cách vô trách nhiệm, hiện tại Syorin là công chúa của Hethalia, và tôi hiện giờ là một kẻ vô danh. 1 năm, trong 1 năm đó, Satoru này sẽ đủ tư cách đưa Syorin về theo tiêu chuẩn của ngài."
Fanon nén cười, cậu nhìn người đang lịch sự đối đáp với con người, kẻ từng là Satan đội trời đạp đất phát ngôn khốn nạn dưới âm phủ ấy. Satoru đã thay đổi rồi, tất nhiên là theo một hướng tích cực hơn, cậu tự nguyện làm tất cả vì Syorin, với mong muốn được ở bên người mình yêu. Nói rằng cậu đã trở nên ngoan ngoãn hơn thì chưa đúng, phải là Satoru đã trở nên nghiêm túc hơn với việc cậu đang làm, và quyết định dồn nỗ lực vào nó. Bây giờ thử thách đầu tiên, lại không may, chính là khiến Illard đồng ý cho mối quan hệ của hai người.
Anh nhìn sang Syorin, cô nhóc đang rưng rưng nước mắt. Thoạt nhìn có vẻ là một công chúa ngoan ngoãn..theo một khía cạnh nào đó thì rất ngoan. Nhưng khi thấy Illard không đồng tình, ánh mắt cô nhóc dường như đã sẵn sàng tranh luận với ông ngoại ngay tức khắc.
Hai kẻ khờ đều cứng đầu như nhau, anh thở dài. Nhưng chắc chắn tương lai của họ sẽ rất thú vị.
-"Chết tiệt. Anh nói đúng, tên khốn ấy thay đổi rồi."— Val thở dài. -"Chả biết Satoru nào trông ngoan ngoãn như này nữa."
Cô mỉm cười, vậy là Syorin đã có người để dựa vào, trách nhiệm của cô tới đây cũng kết thúc rồi.
-"Anh đã bao giờ khen em thật đẹp khi chửi thề chưa?"— Fanon cúi xuống, thì thầm vào tai cô.
Sống lưng cô cứng đờ, hơi thở ấm nóng của Fanon còn vương trên vành tai, cô quay mặt đi, miệng mắng nhỏ.
-"Ngươi vẫn luôn ngạo mạn như vậy sao?"— Illard đỡ trán -"Chẳng thể ngờ một Satan lại đi đàm phán với ta về việc đưa đón công chúa của Hethalia, liệu đây có phải là thử thách cuối đời của ta?"
-"Ông ngoại còn sống lâu lắm mà."— Syorin bĩu môi.
-"Tổn thọ của ta mất thôi. Mọi người lui lại đi, ta cần nói chuyện riêng với Syorin và tên vô lại này."— Illard đỡ trán, xua tay.
Ông ngả lưng về ngai vàng, đứa cháu gái mới trở về từ ' chuyến du ngoạn' của con bé được 3 tháng, rồi lại tới Satan đến đòi đón về lâu đài? Có chết ông cũng không thể tính được xa tới mức này, thật quá sức vô lý.
Satoru đã giải thích tất cả cho Illard, từ lúc cậu gặp Syorin, những lần cô cứu rỗi cậu, đánh thức cậu, thay đổi thế giới của cậu. Từ một Saigan, một cá thể mà cậu xem là đáng để nghiên cứu, giờ đã trở thành cuộc sống của Satoru, lý do để cậu tiếp tục tồn tại.
-"Syorin, con muốn như vậy sao?"
Illard nhìn cô, ánh mắt tiếc nuối, Syorin đáp lại ông bằng nụ cười, đôi mắt cô muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-"Tất nhiên, tôi sẽ thiết lập cổng dịch chuyển giữa Ignea và Hethalia, Syorin hoàn toàn có thể trở về thăm ngài trong một vài giây."
Illard chống tay, ông nhau mày, quan sát kỹ Satoru, thật khó tin khi cậu điềm nhiên đứng trong lãnh địa đối ngược với lập trường của mình. Là vì Syorin? Vì quá tự tin? Thân là một Satan, lại yêu lấy một thiếu nữ vùng đất thánh, không biết đây là một kiểu ngu ngốc, hay si tình nữa. Liệu Satoru có tự tin rằng mình sẽ khiến Illard đồng ý và có được Syorin khi chỉ xuất hiện và thuyết phục ông bằng những lí lẽ như vậy?
Không.
Cậu đủ cao ngạo để làm được tất cả. Syorin không phải là một món đồ để cậu giành lấy, Satoru đang đứng trên tư cách của một vị Vua nơi Ignea. Cậu chưa từng thể hiện rằng mình là Satan khi tới đây, nhưng rõ ràng thân phận ấy, Illard đã nhìn thấu tất cả, mặc cho Syorin có từng nói với ông sự thật đó từ trước hay không.
Đôi mắt ông rực lên ánh vàng, bên trong cơ thể Satoru là những làn khói đặc màu đen, nhưng chúng không hề hỗn loạn, mà có dòng chảy rất chậm rãi, nếu quan sát kỹ, len lỏi một vài sợi chỉ trắng, ánh lên màu sắc đặc trưng của Synths. Dù chưa bao giờ đối mặt với Satan, và chưa được chứng kiến thực lực của hắn, Illard hoàn toàn chắc chắn, rằng nếu Satoru đứng đây không phải với tư cách là kẻ thiện chí, mà cậu đứng đây với quyền uy thật sự, thì e rằng Hethalia sẽ chỉ có thể chống chọi chưa tới 1 tiếng.
Satan là một thực thể mà không một ai nghĩ mình sẽ phải đối đầu, vì có lẽ, việc ra mặt như vậy chỉ tốn thời gian của hắn. Và dẫu Dương giới và Âm giới đều có quy luật riêng, hai bên không có lí do để tạo ra khiềm khích nghiêm trọng, dẫn tới chiến tranh. Đơn giản chỉ là hai mặt của đồng xu, tuy có liên quan, nhưng không bao giờ hệ lụy với nhau.
Ông đã hiểu lí do tại sao Satoru có thể xuất hiện ngay trong khuôn viên của Hethalia mà không bị kết giới đả thương. Hai vết sẹo trên cổ cậu là minh chứng, Syorin — cháu gái ông, đã đánh dấu cậu. Tất nhiên, Synths sẽ phá hủy cơ thể Satoru nếu cậu mang ý niệm xấu, nhưng việc Synths vẫn còn tồn tại trong cơ thể cậu, điều đó đã chứng minh sự trong sạch của Satoru.
Ông cũng đã nhìn thấu điều đó trong đôi mắt của Syorin—
-"Cậu chắc phải tự tin lắm mới điềm nhiên tuyên bố như vậy. Điểm dịch chuyển không phải ngày một ngày hai là có thể tạo ra."
-"2 điểm dịch chuyển hay 10 điểm, đều không thành vấn đề. Việc thiết lập điểm dịch chuyển còn thuận lợi cho vận chuyển và trao đổi hàng hoá, nếu ngài muốn, tôi có thể hỗ trợ việc thiết lập, tất nhiên việc thanh toán sẽ không nhỏ, dù sao thì tôi cũng đang xây dựng lại Ignea của mình."
-"Quả là một thằng cháu rể khôn lỏi."— Illard thở dài
Satoru và Syorin khựng lại vài giây, khi hiểu được ý của Illard, Syorin vui vẻ rồi khóc lóc chạy tới ôm lấy ông.
-"Con yêu ông!"— Syorin cười khúc khích khi Illard xoa đầu cô với vẻ bất lực.
-"Hai mẹ con cứng đầu như nhau vậy đó."
Dù sao Synths cũng là món quà mà Kystherias - con gái ông để lại cho Syorin, phải chăng đây cũng là một sự chấp thuận từ cô.
Dù không gặp được Syoujin, người mà Syorin gọi là cha, cũng là chồng của Kystherias, Illard thở dài suy nghĩ, chắc hẳn anh ta là một người tốt, bởi để được Kysthie chấp thuận, hẳn anh ta phải kiên cường lắm.
Nhìn Syorin vui vẻ bên Satoru, có lẽ ông nên để cho hai người không gian riêng. Tất nhiên, Satoru sẽ phải dành thời gian đàm thoại với ông sau. Sao có thể để cháu gái về tay kẻ vô danh ngay tức thì như vậy được, chắc hẳn cậu cũng dự đoán được điều này rồi.
-" Đến giờ họp của ta rồi, sửa soạn nhanh đi rồi gặp lại vào bữa tối."— Illard ra hiệu cho quản gia, rồi rời đi với chút giận dỗi.
-"Ông ngoại dỗi rồi, biết ngay mà."— Syorin cười trừ.
-"Qua mặt trùm cuối thành công."— Satoru bông đùa.
Syorin cười nhỏ, cô ôm lấy Satoru vì nhận ra cậu không còn đứng nổi nữa. Cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, Satoru gắng gượng tới khi cậu không thể giữ được thăng bằng.
-"Synths có giới hạn hồi phục nhất định, không thể khiến một người kiệt sức lấy lại hoàn toàn thể lực. Cậu đã tới giới hạn rồi."— Syorin nói, nắm chặt lấy tay Satoru.
-"Cần ít nhất một tiếng để trở lại bình thường."— cậu nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình.
Vậy ra cảm giác mệt mỏi thật sự là như vậy sao? Sự mềm mại của chiếc giường, hương thơm của táo ôm ấp ấy cơ thể cậu, Syorin nằm rúc vào người Satoru, đắp chăn cho cậu và bảo rằng hãy ngủ đi.
Nếu không tự mình cảm nhận được nhịp tim của chính bản thân mình, Satoru cũng không thể tin được rằng, cậu đã trở về với cô, sự yên bình này cứ ngỡ như một giấc mơ.
Và mong muốn có cuộc sống với Syorin tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nảy mầm với một Satan như cậu.
Nhưng Syorin đã ở đây, ôm lấy cậu và ngủ thật ngon.
-"Có rất nhiều điều tôi muốn kể cho cậu, nhưng trước hết, hãy nghỉ ngơi nhé."
-"Được."
-"Chỉ hai chúng ta thôi."— Syorin mỉm cười.
-"Chỉ hai chúng ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro