Một chút quan tâm nhỏ
Chào , Thanh Khuyến đây
Hôm nay , chích choè lại hót tiếp rồi . Thắng hôm này nó lại có chuyện vui , nó kể là hồi nãy đó với Ngô Huy đi học thấy có hai đứa đi xe điện. Đứa con gái đi xe màu đen còn thằng còn trai đi xe màu đỏ , thằng đó đi không nhìn đường gặp con đi ngược chiều rồi hai đứa tông nhau ngay trong ngõ . Thắng nó cười chắc có vẻ khoái chí , tôi hỏi " Thế mày biết hai đứa nó là ai không " .Thắng nó suy ngẫm có vẻ trầm tư rồi trả lời " Đứa con trai là thằng Hải Long lớp 9/2 , còn đứa con gái thì tao không nhìn rõ mặt tại nó trùm kín mít .
5 phút sau ,có một bạn nữ bước vào lớp . Quần có vết bẩn ,có chỗ rách nhẹ và chân bạn đó đi khập khiễng . Thắng nó nhíu mày , lẩm bẩm " Sao cái áo này trông quen nhỉ !" . Nó chợt tỉnh người khều tôi " Ê ! Nhỏ đó đó ,cái con nhỏ mà tao bảo là bị ngõ xe đó " . Tôi khá ngạc nhiên rồi thôi ...
Nay cô giáo bộ môn bận , cô nhờ một thầy vào canh lớp hộ . Thầy lại được cái hài hước và hiền lành , nhân cơ hội Tiên nó chạy một mạch qua chỗ tôi ngồi .vì bàn tôi khá rộng nên có thể ngồi được 3 người . Và trên cái bàn giữa lớp đó có ba con người đang ngồi cười tủm tỉm .
Tưởng Tôi ,Thắng và Tiên sẽ có một tiết ngồi chơi vui vẻ thì nhỏ Tiên lấy ra bộ UNO rủ thêm Thắng nó chơi cùng . Lúc đầu chúng tôi chơi khá vui vẻ nhưng lúc sau Thắng nó thua mãi nên giận không chơi nữa . Nhỏ Tiên cấu mắng Thắng một trận " Thua thì phải chịuuu" Thắng nó có vẻ ấm ức lắm những chả nói được gì . Nó dỗi luôn hai chúng và chạy đi chơi với anh em của nó .
Ra chơi Tiên rủ tôi đi mua gói chân gà với nó . Chợt tôi thấy bóng dáng cao ráo , sạch sẽ đang tính tiền . Ồ ! Đó là Hải , tôi nhìn đến quên trời , quên đất . Nhỏ Tiên thấy vậy đưa tay huơ huơ trước mặt tôi " Mắt gắn fiu - tơ kìa mẹ ,nhìn hoàii " . Tôi chợt tỉnh rồi đáp "Không có nháaa".
Hôm nay , chúng tôi có tiết thể dục buổi chiều . Khi đến lớp mấy đứa con trai đang đánh bóng rổ . Mấy thằng kia thì khỏi nói , giống hệt mấy con Thằn Lằn . Nhưng Hải nó lại cuốn hút đến lạ . Sống mũi cao , lông mi dài . Ôi ! Sao lại đẹp trai đến thế , lúc đó tim tôi cũng hẫng một nhịp . Đang dạy mê ngắm Hải thì mấy nhỏ 9/5 đi ngang qua , chúng nó dừng lại rồi nói " Ê ! Hải kìa đẹp trai vãi , tao không ngờ lại có một người vừa giỏi thể thao lại còn giỏi tất cả các môn nữa" . Nghe xong tôi cảm thấy trong người cứ khó chịu thế nhờ . Tiên nó đi qua vỗ vai tôi hỏi " Này ! Dạo này thấy mày khác lắm , mặt lúc nào cũng đỏ . Thích ai hả men ,nói đi tao không nói với ai đâu " Tôi nghề vậy chỉ lắc đầu và không nói gì nữa .
Ra về , thấy hải cầm cuốn truyện mới hình như là "Hà Thanh Hải Yến " . Ôi má ơi nó ngọt mà nó buồn . Tôi lâng là đến hỏi nhỏ " Hải ơi ! Mày có thể cho tao mượn cuốn này được không " . Hải nó nghe vậy rồi chìa cuốn truyện đưa tôi và không nói gì thêm nữa .
Vừa tới nhà gửi xe , tôi thấy Kim nó đi với đám bạn của nó . Còn nào còn nấy tóc đủ màu rôi thêm cả quần bó ôm chân . Tôi nghĩ chả có việc gì liên quan đến mình cả nên dắt xe vội vàng rồi nhanh chóng chuồn lẹ . Nhưng chưa kịp dắt xe thì Kim với đám bạn của nó bước tới với vẻ trịch thượng . Một đứa túm tóc tôi quát " Á à , thì ra đây là con nhỏ chiều nay cứ sáp sáp gần thằng hải hả . Mày muốn chết không con ch.ó " . Kim nó thấy vậy nhếch môi " Ấy cứ từ từ , để tạo nói chuyện với nó " . Tôi nghe vậy la lên " Các cậu~ làm gì vậy có tin tôi nói với thầy không " . Đám kia nghe xong cười khoái chí " Này mày biết bố mày là ai không mà lèm bèm lắm thế " . Kim nó tát vào mặt tôi rồi nói " Hôm này chị mày tha nhớ , hôm sau tao mà còn thấy mày đi chung với Hải nữa thì em đừng trách sao nước biển lại mặn " Bọn nó nói xong rồi ngoảnh mặt bỏ đi .
Thấy tôi một hồi lâu mà chưa mang xe ra . Nhỏ Tiên liền chạy vào , thấy đầu tóc tôi bù xù , mặt còn in hẳn một dấu tay rõ rệt , nó hỏi " Ai đánh mày thế " . Tôi trả lời " Bọn con Kim , nó thấy tao tới gần thằng Hải , nó nỗi cơn ghen rồi đánh tao " Tiên nó sửng sốt " Má sao mày không kêu tao vào con này tới số với tao " tôi ngăn nó lại " Thôi bọn nó đông lắm , mình không đánh lại đâu " . Tiên nó nghe vậy rồi thôi . Nó xem mặt tôi xong rồi chơe tôi đi mua thuốc , đến tiệm thuốc tôi thấy Hải . Nó đang mua thuốc gì ấy , thấy tôi nó đưa cái bịch mà cô bán thuốc vừa đưa tôi rồi đi ngay và không nói gì thêm . Tôi hỏi chấm , Tiên chấm hỏi . Mua thuốc xong Tiên nó đèo tôi về nhà , đến cửa nhà Tiên nó tạm biệt tôi rồi phóng xe đi đánh cầu lông với nhóm của nó .
Khi về tôi xử lí vết thương rồi bôi thuốc lúc chiều vừa mua . Mở cặp chuẩn bị lấy sách vở ra học thì thấy trong đó có một bịch nilon màu trong suốt . Tôi mới chợt nhớ ra cái này là cái mà thng Hải vừa đưa cho lúc chiều . Tôi không dùng nó định bụng ngày mai nhờ Tiên mang đi trả hội
.......HẾT RỒI ĐỪNG NHÒM NỮA.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro