Chương 14 : Trung Thu
( Khang'pov )
Một buổi tối, ánh trăng từ từ chiếu xuống căn phòng màu den với những tấm poster về guitar và piano. Tôi vừa từ phòng tắm bước ra, đôi mắt liếc qua chiếc điện thoại gần đó mà tiến lại cầm lấy, tôi đã tưởng người nhắn là bạn nhỏ của tôi nhưng không tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là con Yến, cái con nhỏ tomboy được cả lớp kêu là ít nói :
" Ê thằng kia ra ngoài chơi không? "
" Mày bao thì tao đi. " - Tôi nói giỡn với nó vậy chứ ai lại để con gái trả dù nó giống con trai hơn là con gái.
Tôi nhớ lần gặp con nhỏ Yến thì nó rụt rè các thứ, gần như là vô hình trong lớp khiến tôi hơi ngơ ngơ không lẽ con này đổi tính hay gì, mà giờ nhỏ quen chúng tôi xong nó bạo dạn bấy nhiêu. Đặc biệt là khi nó đi cùng con Như, tôi thề nhìn hai đứa nó chemistry kinh khủng, rồi cái ánh mắt tình của con Yến nhìn con Như nữa.
Tôi nhắn nó xong thì đi thay quần áo mà mặc chiếc áo ngắn màu trắng cùng chiếc áo khoác bên ngoài cùng chiếc quần đen và đôi giày màu trắng rồi mở cửa đi ra ngoài :
" Khang, đêm rồi đi đâu vậy con?" - Mẹ tôi từ trong phòng bếp đi ra mà hỏi tôi. Tôi thì nở nụ cười tươi đáp lại mẹ với giọng ngọt xớt.
" Dạ, con ra ngoài đi chơi chút thôi mẹ "
Mẹ tôi cũng dễ nên gật đầu cho tôi đi luôn. Vừa đến quảng trường thì cái dáng người cao cao của con Yến đập thẳng vào mắt tôi, cái phong cách nó theo còn là tomboy nữa nên nhìn xa còn tưởng thằng con trai nào đó.
" Ê con kia! "- Tôi vỗ vai người nó mà gọi nó rồi miệng còn cười cười, nó quay qua thấy tôi cũng chả bất ngờ lắm.
" Đến sớm hơn tao nghĩ đó."
"Sao gọi tao ra đây? "
" Rủ đi chơi Trung Thu thôi."
Tôi nghe xong mới nhớ ra nay Trung Thu mà nhìn nó đưa cho tôi lon nước tăng lực mà cùng tôi đi dạo mà hỏi :
" Mày với con An sao rồi? "
" Thì vẫn là bạn bè thôi, mày hỏi vậy là ý gì? " - Tôi nghe nó hỏi thì hoang mang chả hiểu sao lại nói vậy
" Vẫn chưa tán được nàng hả? "
" Ủa sao mày biết!? "
Mặt con Yến nghe tôi nói vậy thì khó coi hơn hẳn mà tiếp tục đi mà tay cầm lon nước rồi nốc mà nói:
" Cái mặt của mày hiện rõ chữ thích con An luôn đó, ông nội ơi. "
" Lộ đến vậy hả!? "
Tôi không bao giờ nghĩ đến việc tôi thích Trúc An lại lộ ra rõ ràng vậy đến con Yến còn biết mà An có vẻ dửng dưng, hay nó biết mà nó giả ngơ với tôi, ta. Tôi nhìn thẳng con Yến mà nói :
" Ủa vậy là...tao lộ đến vậy à "- Con Yến nghe xong mặt đúng khinh bỉ nhìn tôi mà tu lon nước ngon lành, thực chất tôi và con Yến có quen nhau, hai nhà của bọn tôi còn chơi thân với nhau nữa. Chỉ là con Yến nó chuyển về Thanh Hoá sớm hơn tôi thôi, hồi đó tôi bị ghép đôi với nó nhưng ánh mắt nó dành cho tôi lộ rõ vẻ : " Nhìn ngứa hết cả mắt. ". Tôi lúc đó cũng chả ưa nó lắm nhưng mà vẫn thân với nó
Đến giờ bọn tôi vẫn thân, nhìn vậy ai cũng nghĩ là thanh mai trúc mã nhưng không con Yến lại là " bé liên " chính gốc nên bọn tôi chỉ xem nhau như bạn thân chí cốt không hơn không kém vả lại tôi còn có mục tiêu tán tỉnh bé An nhà mình, rảnh đâu để ý con của nợ này.
" Rồi mày kêu tao ra đây chỉ để nói về chuyện yêu đương của tao thôi à? "
" Đâu có chỉ là tao với mày cùng mục tiêu thôi. "
Tôi nghe vậy, đầu nảy số về con An mà chuẩn bị phang con nhỏ Yến nếu con An thành mục tiêu của nó. Tôi biết con Yến chả giống như vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, trầm lặng của nó mà nó là một con chơi đùa tình cảm người khác, đặc biệt là như An nhà tôi.
Tôi chưa kịp tác động thì nó đã cười với cái mặt đểu không chịu được mà giở cái giọng giễu cợt:
" Tao làm gì nhắm đến An của mày đâu nè bạn hiền. Người tao muốn là con Như cơ. "
Tôi nghe xong đứng sững một lúc, con Như là em gái sinh đôi của con An mà con đó thì vô tư, đôi lúc lại rụt rè mà dính vào con Như khác gì thỏ vào tay sói đâu. Con Yến còn nói thêm câu:
" Vậy chả phải cùng mục tiêu hả? Đều là chị em nhà nó. "
" Mày khốn nạn vừa thôi chứ. "
" Tuỳ mày nghĩ thôi. Nhưng mà mày giúp tao đi."
" Nè, mày muốn con An cạch mặt tao hả?"
Con Yến lúc này lắc đầu mà nói :
" Nhưng mà lần này tao nghiêm túc với con Như thật."
Tôi nghe vậy cũng lưỡng lự suy nghĩ cho đến khi Yến giao kèo với tôi về việc giúp tôi tán An thì tôi đã gật đầu đồng ý. Nói thật con Yến mà trêu đùa Như thì chính tay tôi sẽ đưa nó về tổ tiên chứ chưa cần đến con An. Cả hai bọn tôi đi cùng nhau trên con đường đi bộ mà kể cho nhau khá nhiều chuyện
___________
Cho đến khi chúng tôi bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, là hai chị em nhà An. Tay con An nắm tay con Như đi chơi xung quanh quảng trường nhưng mà để ý nó mặc áo crop top màu be quần xám cùng hoạ tiết mèo dễ thương cực kì. Tôi lúc này tính kéo con Yến đến ai ngờ thấy nó như dính chiêu 2 Điêu Thuyền vậy, tôi vỗ đốp một phát vào lưng nó mà nói
" Sao đứng như trời trồng vậy má? "
" Má kiếm được má nhỏ cho mày nè Khang. "
Trời má con này trời tối quá bị sảng hay gì, tôi đang tính nói lại thấy con Như đi đến chỗ con Yến mà cười :
" Yến!! Bà cũng đi chơi Trung Thu hả? "
Rồi hiểu luôn vấn đề, tôi biết điều nên chạy lại bắt chuyện với An. Tay An đang cầm cây kẹo bông thấy tôi thì nó cười quay ra nói :
" Nay bạn Khang cũng đi chơi hả?"
" Ừm. "- Tôi gãi gãi đầu nhìn, đôi mắt nó mở to nhìn tôi làm tôi đứng hình vài giây rồi tim lại đập loạn nhịp chỉ vì ánh nhìn của nó, cách nó nhìn tôi kiểu ngây thơ, hồn nhiên lạ thường làm mặt tôi đỏ lên như trái cà chua. An thấy vậy thì nói
" Khang bị sốt hả? Sao mặt đỏ vậy?"
" À không có, tại thấy An xinh nên vậy đó"
" Thế thường ngày tui không xinh chắc. "- Nó chu môi ra khiến tôi ngơ ngác, tuyến phòng thủ của tôi chính thức vỡ tan ngay tại đó mà tay tôi áp lên má nó
" Đâu có, An ngày nào chả xinh tại nay An xinh hơn thôi à. "
Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn tôi là một đôi nhưng không phải vậy. Tôi và An nói là bạn cũng không phải, là yêu cũng chả đúng. Nó chính xác là quan hệ mập mờ, An thấy vậy thì cười gọi con Như đang nói chuyện với Yến
" Đi chơi tiếp không Như ơiiii!! "
" Chị hai đợi em chút, Yến ơi đi thôi"
Tay nhỏ Như còn nắm lấy tay Yến, chắc lúc này con bạn tôi đang phê lên tận mây xanh quá. Tôi đi cùng An mà tiện thể khoác vai nhỏ mà nói
" Nè đằng kia có gì vui lắm kìa, mọi người qua xem không?"
Thế là tất cả gật đầu mà hoà vào trong đám đông nhộn nhịp của lễ Tết thiếu nhi. Nói chứ bọn tôi giờ cũng là thanh niên rồi nhưng kệ cái gì vui mình ưu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro