Chương 3 : Couple

Vào ngày mai , tôi lại trải qua cảnh bình minh tuyệt đẹp. Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày chả hiểu sao nhưng mà thứ tôi đang ngóng là ánh bình minh , tôi ngồi ngắm bình minh những tia nắng ấm chiếu qua những tán cây hôm qua còn đọng chút sương , tiếng chim lại hót líu lo trên những cành cây và tiếng gió thổi qua nhẹ nhàng những khe cửa và giữa khung cảnh bình yên này , tôi không kìm lòng cầm máy ảnh lên chụp một phát rồi nhìn tấm ảnh , đúng là đẹp thật , một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi lưu luyến mãi , khi mặt trời ló dạng hết thì cũng là lúc những tiếng xe đạp , xe máy ù ù , khung cảnh nhộn nhịp của khu phố nơi tôi sống lại bắt đầu vậy là tôi lại vào nhịp sống như trước nhưng trước đó tôi phải thay quần áo và chuẩn bị sách vở để đến lớp , tay tôi cầm thỏi son mà bôi vào môi nó đủ để không biến tôi thành xác chết , nhà trường cũng chả cấm chỉ là đừng tô đậm quá , tôi vừa chuẩn bị xong sách vở mà nhìn mình trong gương rồi tự độc thoại :

" Không sao hết...chắc bọn nó không nhớ gì đâu..."

Tôi cầm cặp lên bước ra thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cũng ngồi ăn còn mẹ tôi thì há hốc mồm vì đứa con gái út của mẹ là tôi đó nay lại biết tự giác dậy sớm mà không cần mẹ , mẹ tôi đưa tay lên sờ trán tôi mà nói :

" Nay con bị sốt hả hay chập mạch ở chỗ nào? "

Tôi nghe vậy thì mặt xịt keo cứng ngắc nhìn mẹ đang hoang mang bộ tôi dậy sớm là chuyện bất thường sao? Nhưng mà tôi chỉ cười mà nói lại với mẹ cùng chất giọng ngọt như mía lùi :

" Mẹ yêu à nay con gái mẹ dậy sớm bộ lạ lắm hả? "

" Ờ lạ nhưng mà cứ thế phát huy nha con "

Tôi gật đầu nghe lời mẹ mà sau đó chào tạm biệt mẹ để đi đến trường sẵn tiện ghé qua quán bánh mì ăn , tôi vừa hạ chân chống xuống thì đập vào mặt tôi là cậu bạn cùng bạn - Trần Gia Khang cũng đi mua bánh mì , thế nào lại có sự trùng hợp này được??

Khang vừa thấy tôi thì miệng nó đã nở nụ cười dịu dàng. Nói thật chứ nó không cười thì thôi chứ nó đã cười thì tim tôi như muốn rớt ra ngoài hết và mắt nó dán lên tôi rồi sau đó mới nói :

"Á An cũng đến đây mua đồ ăn sáng hả? "

" Ừm...Khang cũng ăn ở đây? "

Khang nhanh chóng gật đầu mà nhìn tôi rồi kéo tôi lại chỗ nó để gọi đồ ăn , tay nó vừa kéo thì tôi suýt mất thăng bằng may mà chưa ngã vào lòng nó chỉ mới chạm vào tay nó , bàn tay của nó ấm chạm vào bàn tay của tôi khiến tôi hơi giật mình rụt lại tay lại.

Tôi đành đi lại gần chỗ cô bán bánh mì để gọi đồ thì ngồi đợi bánh mì của tôi dù sao cũng sớm nên đợi chút không sao , tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì Khang ngồi theo tôi mắt nó nhìn tôi rồi cười lại nói :

  " Chắc nhà An cũng gần đây nhỉ? "

  " Ừm đương nhiên..."

Tôi nhìn lại nó rồi lại lấy sách ra học nhìn tôi vậy ai cũng nghĩ tôi sẽ học giỏi , học bá trong truyền thuyết nhỉ nhưng mà thực chất thì tôi là một con bé học lệch , thí dụ như những môn Xã hội tôi có thể tiếp thu nhanh và lâu nhưng cứ dính đến Tự nhiên đầu tôi như bị lệch nhịp ấy chả hiểu gì cả , thằng Khang nhìn tôi một lúc lâu cho đến khi cô bán bánh mì đưa bánh cho cả tôi và nó , tôi định gửi tiền thì thằng Khang đã đứng dậy gửi tiền thay tôi.

" Cô cảm ơn hai đứa hai đứa ăn ngon miệng nhé "

" Nè của mày nè An..."

" Ê cảm ơn nha nhưng mà Khang sao mày trả tiền hộ tao vậy? "

" Tự nhiên có lòng tốt thế thôi "

Thôi thì tôi cũng nhận mà ăn bánh mì nghĩ là sẽ bao nó lại vào lần khác  rồi chăm chú giải bài Toán thằng Khang vừa nhìn nó đã chỉ vào bài của tôi rồi nói :

" Mày làm sai rồi kìa..."

Nó ngồi cạnh tôi giọng nó tự nhiên phả vào tai tôi khiến tôi đỏ mặt bừng bừng mà quay đi rồi mới hỏi nó :

" Hả đoạn nào cơ? "

" Biểu diễn miền nghiệm sai. "

Thằng Khang nói xong tôi mới nhìn xuống bài mình sai ở chỗ nào rõ ràng là tôi làm đúng hết mà , nhưng thằng đó chỉ vào phần tọa độ rồi lên tiếng :

" Mày tính sai tọa độ..."

" Hả?? "

Tôi nhìn đi nhìn lại cái tọa độ của mình thật sự là nó sai thật sau đó thằng Khang chỉ tôi lại phần đó mà tôi chỉ gật gù sửa lại sau đó nhận được cái cốc đầu của Khang và câu nói trách móc của nó :

" Con ngốc phần này dễ vậy mà cũng để sai..."

" Ơ hay sai thì mày sửa cho tao mắc gì đánh biết đau lắm không?"

Sau một hồi sửa lại thì cũng xong bài vừa hay tôi và nó cũng đều xong cái bánh mì trên tay. Bọn tôi tạm biệt cô bán bánh mì mà đi đến trường vừa mới đến cổng trường đám con gái đã bu quanh nó , nào là bánh , kẹo , sữa rồi đủ thứ đồ ăn đem ra cho nó , tôi biết ý nên phóng đi luôn còn thằng Khang thấy vậy cũng nhận rồi đi theo tôi , tôi nhìn qua nó với cặp mắt khó hiểu nhưng lúc sau tôi cũng đi cùng nó vào lớp , vừa vào nửa của học sinh trong lớp nhìn chúng tôi. Thằng Khang nó đi theo sau tôi nhìn vậy thì vẫy tay chào cả lớp còn tôi cũng chỉ im lặng về đúng nơi cho đến khi con Minh nó lôi cổ áo của tôi ra ngoài nói chuyện :

  " Nè nay mày đi chung với Khang hả? Tao bảo mày né nó ra mà "

" Ừm thì bọn tao ở quán ăn sáng gặp nhau tiện đường đi chung thôi? Tao có né mà. Có chuyên gì hả? "

" Mày không nhìn tí gì trên bảng sao? "

Tôi khó hiểu nhìn nó lắc đầu mà đi vào nhìn lên bảng lớp cái chữ to đùng xuất hiện trước mặt tôi : " Otp AnKhang real quá. " Vâng và đương nhiên tôi xóa hết đống chữ đó , lớp tôi chuyên về ship cặp , có đôi trong lớp được bọn hắn đây thuyền đến nỗi thành đôi luôn. Tôi thì chả quan tâm lắm nhưng mà cũng kệ tại tôi chưa nghĩ nó sẽ dính vào mình rồi dính thật , xong thằng Thành thấy vậy thì bảo :

" Khang ơi vợ mày xóa hết chữ rồi kìa!!! "

" Bạn An lớp mình ngại rồi à!!! "

Tôi chỉ muốn quay xuống vả cho từng đứa một cái ngại cái con khỉ khô là khó chịu đó , tôi lau xong thì cảm giác có thứ gì đó khiến tôi lạnh sóng lưng quay xuống thấy con My đang lườm tôi chằm chằm như thể tôi vừa cướp gì đó của nó ấy...Mô phật ông trời ơi sao ông ác với con vậy.

Còn Khang khi thấy tôi xóa đống chữ đó cũng hơi nhíu mày nhưng lúc sau lại trở lại bình thường , tôi thì chỉ sợ con My nó hẹn tôi ra cổng trường thôi tại tôi nghe tin con nhỏ đó cũng trong fangirl của Khang nhưng mà nghĩ lại thì có vẻ con My nó để ý thằng Khang từ phút giây đầu tiên. Vậy là tôi là kì đà cản mũi sao thực chất thì tôi và con My khác chiến tuyến nếu tôi là một con bé trầm lặng đôi lúc hoạt ngôn và dị dị thì con My là tiểu thư chính hiệu nhìn người nó là tôi hiểu mùi tiền , nó sống khá là kiêu căng , điều gì nó thích mà nó không có được nó sẽ dành cho bằng được chắc giờ cũng vậy.

Tôi lau xong vừa bước xuống đi lại ghế thì Khang đã bắt chuyện với tôi :

" Nè An nay có mấy môn vậy? "

" 2 Địa 1 Toán 2 Văn "

Nghe đến đây thì tôi cảm thấy thằng Khang nó như thể ai bật công tắc uể oải trong nó ấy , đúng nhỉ thằng Khang là theo khối tự nhiên sao nó chịu mấy môn xã hội được , tôi tự nhiên rủ lòng thương vỗ vai nó mà nói :

" Cố lên chắc sẽ xong nhanh thôi "

Thế là thằng Khang lại phấn chấn trở lại , tôi nhìn mà chỉ biết bật cười nếu không phải mấy vụ tai tiếng kia thì chắc tôi thích nó lâu rồi nhìn nó dễ thương phết. Tôi nhéo má thằng Khang một cái mà nói :

" Bộ vui lắm hả? "

" Vui chứ , An nói vậy làm tui phấn chấn lắm á!! "

Tôi tự nhiên bật cười vì sự dễ thương của Khang mà Khang lạ ghê , nó để yên cho tôi nhéo má nó mà chả kêu ca gì thử gặp thằng Tuấn nó nạo đầu tôi luôn , Khang đưa tay nó cầm lấy tay tôi để tay tôi áp vào má nó , lúc này mặt tôi đỏ bừng lên vành tai cũng tự nhiên đỏ lên mà không có nguyên do , tim tôi đập nhanh hơn trước mà nhìn Khang

Khang thấy tôi vậy thì chả hiểu sao nó lại nói cái giọng gợi đòn như thể khiêu khích tôi vậy :

" An dễ thương thật đó. "

Tôi nghe vậy thì cười mà nói lại với thằng Khang nhưng tay vẫn áp má nó :

" Điều đó tao biết từ lâu rồi ông tướng "

Thế là những con người trong lớp nhìn bọn tôi rồi lại rầm rộ lên vì couple của họ tương tác với nhau. Tôi thấy vậy chỉ cười chả cản đám đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro