Chương 8 : Dạy kèm

Kết thúc một ngày đi chơi , tôi bắt đầu cảm thấy mệt , người rã rời nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng " ting ting " từ điện thoại lọt vào tại tôi khiến tôi phải dừng lại giấc ngủ mà xem là ai

Tôi vừa mở ra thì đã thấy tin nhắn chờ hiện lên , là cậu bạn Gia Khang - nam thần lớp tôi đây mà , dù sao cũng là bạn nên tôi chấp nhận lời kết bạn và xem cậu ấy nhắn :

" An ơi , mai Khang chở An đi học nha. "

Tôi suy nghĩ một hồi lâu về tin nhắn để người khác chở hoài cùng kĩ mà đầu tôi suy nghĩ khá nhiều mà nhắn lại :

" Không cần đâu , An tự lấy xe đi được. "

" Vậy được thôi , mai Khang chờ An. "

Tôi nghe vậy khó hiểu mà rep lại cậu ta :

" Chờ An làm gì vậy? "

" Chờ An đi học chung với Khang , An đừng dậy trễ nha. "

Tự nhiên thấy tin nhắn của Khang làm tôi khựng lại vài giây , mặt tôi nóng bừng lên , nhịp tim đập nhanh hơn , tay chân cũng tự nhiên run lên. Phải mất một lúc lâu tôi mới tỉnh táo nhắn lại cho Khang :

" Được , mai An không dậy trễ đâu Khang đừng lo. "

Đúng sáng hôm sau , tôi đang nằm trong chăn ấm thì nghe tiếng mẹ gọi. Tôi nhớ ra lời hứa của mình và Khang mà nhìn đồng hồ mới 6 giờ , tôi thầm cảm ơn trời là vẫn kịp nên tôi bước đi chuẩn bị.

Vừa bước xuống tôi đã thấy Khang , những tia nắng của bình minh rọi thẳng vào mái tóc màu đen tuyền của cậu , chiếc áo đồng phục trắng được cậu ấy chỉnh chu sửa soạn nhìn cũng đẹp.

Khang thấy tôi thì hớn hở mà gọi tôi lại :

" An , chúng ta đi thôi! "

" Được. "

Khang cùng tôi đến lớp lúc này cũng 6 giờ 15 phút nhưng chưa thấy cái bóng nào hết bước vào lớp , ngoại trừ tôi và Khang. Tôi đang cất cặp thấy Khang đang lấy chổi thì nhớ ra nay bàn mình trực nhật.

Tôi nhẹ giọng hỏi Khang :

" Khang cần An giúp gì không? "

" An giặt giẻ lau bảng đi nha , Khang quét sắp xong lớp rồi. "

Tôi nghe lời cậu ta , bước đến bên chỗ rửa khăn mà bắt đầu vò , ánh nắng sớm chiếu qua làn nước mát lạnh khiến tôi cảm thấy đã cực kì , chiếc khăn được vắt khô và tôi đem vào lớp cùng lúc Khang quét xong.

Tôi bước đến cái bảng cao hơn tôi bắt đầu lau từ chỗ thấp trước , sau đó đến chỗ cao. Vừa xong chỗ thấp với chiều cao bé nhỏ của tôi thì...nhảy lên là cách duy nhất , tôi đang nhảy lên lau phần trên thì có bàn tay chạm vào tay tôi , tôi quay lại thấy cái bản mặt đẹp trai của thằng Khang dí sát vào tôi

Lạy hồn , mặt nó đẹp nhưng mà nó không thấy mặt tôi đang đỏ lên như trái cà chua hay sao chứ...tôi hít một hơi thật sâu nói với Khang , chưa kịp nói thì Khang đã ngắt lời :

" Nấm lùn để Khang làm cho. "

Nấm..nấm lùn á!? Đúng tôi đồng ý tôi thấp thật nhưng mà có cần nói toẹt ra vậy không , tôi hậm hực đá thẳng cái chân vào mông nó

Khang thấy tôi đá vậy thì bật cười thành tiếng , tôi thề nó bị tâm thần ai bắt nó lại đi!!! Rồi nó nói :

" An ngồi nghỉ đi chắc tí thằng Tuấn và con Yến sẽ đến " Khang nói với chất giọng điềm tĩnh như thể chả có tí tức giận nào vậy.

Tôi nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế trong lớp , vừa đặt mông xuống chưa ấm chỗ thì hai con người đó xuất hiện là Yến và Tuấn.

Khang nhìn hai đứa chúng nó chả nói gì chỉ liếc mắt qua cái chổi lau , và khay đựng cốc , tôi thấy cũng tội cho tụi nó , mồ hồi nhễ nhại , quần áo xộc xệch , đầu tóc bù xù tưởng đâu tụi nó đến muộn không bằng.

Hai đứa nó thấy vậy thì cũng xắn tay áo vào giúp đỡ , còn tôi thì ngồi xem bọn nó làm , chả hiểu sao tôi được giao việc nhẹ nhất nên chính tôi thấy cũng tội lỗi mà chuẩn bị xắn tay áo lên phụ thì giọng Khang vang lên :

" An làm gì vậy? "

" An phụ tụi nó.." Tôi trả lời mà chuẩn bị đi cùng Yến để rửa cốc ai ngờ Khang kéo lại

" Kệ đi việc ai người đó làm , An làm xong việc thì nghỉ đi "

" Ủa nhưng mà...? "

" An vào nghỉ đi không tí ai đó lại hăm dọa bọn tao giờ " Tuấn cũng tiếp lời mà đưa ánh mắt đùa cợt qua chỗ bọn tôi , còn tôi thì chả hiểu mô tê gì thì đã bị Khang kéo lại

" An ngoan , ngồi yên đây nha "

" An đâu phải trẻ con? "

" Ừm , An không phải trẻ con , chỉ là em bé của Khang thôi " Khang tiện thả thính tôi vài câu , mặt tôi hơi ngơ ra

" Thôi , An thích làm em bé của mẹ An hơn " Lúc sau load lại tôi cũng hiểu mà đáp lại

Khang nghe vậy mặt có hơi cứng lại nhưng mà vẫn nở nụ cười xoa đầu tôi :

" Được , An làm em bé mẹ của An.. "

Khang còn dí sát mặt nó vào tôi khiến tôi ngại gần chết , ai kéo thằng đẹp trai tâm thần này ra khỏi tôi với , làm ơn! Tôi đẩy mặt Khang ra mà nghiêng đầu :

" Làm xong việc rồi hả? "

" Ừm Khang làm xong rồi. "

Nó ngồi vào ghế rồi nhìn tôi một lúc lâu rồi vuốt tóc tôi , bàn tay nó lướt nhẹ qua mái tóc tôi khiến tôi có chút giật mình quay lại nhìn thì va vào nụ cười tỏa nắng của nó.

Cả hai bọn kia cũng xong việc về chỗ ngồi , cũng khá nhiều học sinh đến. Con Minh vừa đến nó lao đến chỗ tôi mà ôm tôi

" Bạn hiền à...tớ chưa kịp ăn sáng hay bạn có gì...- " Minh chưa nói hết câu tôi đã lấy chiếc bánh Chocopie

Mắt nó sáng rỡ lên cầm lấy rồi tính hôn chụt chụt lên má tôi nhưng chưa kịp đã bị thằng Tuấn kéo lại còn tôi cũng bị Khang kéo

" Hai đứa con gái chụt chụt gì ở đây. "

" Mày sao đây , giờ đầy đứa gái vẫn hôn má bình thường mà? "

" Nhưng mày và nó thì không. "

Hai thằng con trai đồng thanh nói chắc nịch làm cả hai bọn cô hoang mang chả hiểu mô tê gì cả , con Minh vừa tính cãi thì tiếng trống vang lên

" Tùng tùng tùng "

Thế là cả đám lại di tản ngồi yên vị , cô chủ nhiệm vừa bước vào đã nhìn quanh lớp và cất giọng uy nghiêm :

" Được rồi , cô biết lớp ta không phải lớp chọn các em phải lo học hành đàng hoàng nên cô quyết định sẽ xem điểm của các em và xếp các bạn yếu vào những bạn giỏi để kèm cặp. "

Cô nói một tràng dài làm đầu óc tôi choáng váng mà Khang thì cười cười ngồi im viết công thức Toán

" Bắt đầu từ hạng 1. Nguyễn Gia Huy sẽ kèm cho bạn kém nhất Hoàng Cẩm Trang "

À đúng rồi trong lớp tôi có một học bá đúng nghĩa là Gia Huy , cậu ta cũng là mặt tiền của lớp tôi , nhà mặt phố , bố làm công chức cấp cao , học giỏi , cao ráo , nhiều tài lẻ

Còn con bé Hoàng Cẩm Trang thì phải gọi là ối dồi ôi , trò gì nó cũng nghĩ ra được , nghịch tới bến , báo không chừa một ai đến tôi cũng là nạn nhân của nó. Điểm số của nó phải gọi là bét lớp nhưng nhỏ vẫn hồn nhiên mặc kệ.

Và cô sắp xếp xong thì dừng lại ở bọn tôi và nói :

" Nguyễn Hoàng Trúc An hạng 18 kèm Trần Gia Khang hạng 19 và ngược lại "

Tôi đang đọc lại bài Văn , còn Khang đang viết lại công thức Toán , đều ngẩng lên nhìn cô , còn cô chỉ cười mà kết thúc buổi sinh hoạt

Tôi quay qua nhìn nó , nó lại cười nhìn tôi đưa tay ra :

" Giúp Khang môn xã hội nha , bạn học An "

" Đương nhiên , giúp đỡ môn tự nhiên nhé , bạn học Khang "

Vậy là sau hôm đó bọn tôi bắt dạy kèm cho nhau những môn bị yếu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro