Giấc mơ dương cầm, Có em có cậu, Đàn em thích cậu, Đừng là giấc mơ...
Nắng hơi khẽ chiếu qua ô cửa sổ phòng học. Một chút le lói thôi, nhưng rực rỡ xoá tan bóng tối bao trùm lên từng dãy bàn dãy ghế u buồn xưa cũ. Ngồi giữa không gian buổi chiều nửa muốn dừng nửa muốn trôi là nỗi lòng chùng chình không sao thoát khỏi của em. Em đã tự hỏi mình biết bao lần, rằng em có nên chạy khỏi căn phòng này hay không, căn phòng với quá nhiều kỷ niệm về ai đó đến nỗi dù cho em có muốn quên đi cũng chẳng thể quên được. Sao em thấy trong lòng mông lung đến thế. Em muốn nhắm mắt lại để trôi, trôi mãi về cái nơi nào đó, miễn là xa khỏi chốn này. Cuối xuống chiếc đồng hồ để trước mặt, em cắn chặt môi lắng nghe tiếng tíc tắc của kim giây như tiếng trái tim em đang chạy đua để bắt kịp... Em bắt kịp cái gì nhỉ? Có thật là em muốn bắt kịp cậu ta hay không? Cậu bé vô tư với nụ cười luôn mong muốn được sưởi ấm trái tim em...
Cây trút lá. Lá thay lá, lớp này nối lớp kia rơi. Là những cánh hoa vàng vươn trên tóc em, hay ngút ngàn những cảm xúc đang thay mùa trong em. Em vẫn còn nhớ ngày đó, không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi, em như cô công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích băng mình chạy giữa đồi cỏ mênh mông. Đôi chân em như cánh gió, lao vun vút trên cỏ non, trên những cành hoa dại sương đêm trong vắt. Trời xanh như thanh xuân em, nắng vàng tô lên môi em một nụ cười hạnh phúc. Trong chiếc váy trắng, trên một đồi cỏ chỉ một mình, em lướt ngón tay trên phím đàn piano. Tiếng đàn của em, như giấc mộng ảo, bay mãi qua những tán cây những dãy núi, bay xa thật xa đến nơi nào trí tưởng tượng của em có thể nghĩ tới. Em phiêu du khắp nơi khi mắt nhắm hờ và những ngón tay chạy mãi trên phím đàn. Em đã thấy nơi xa nhất, nơi tận cùng của thế giới, và em cũng đã thấy cả nơi đẹp nhất, nơi hoang dại nhất, có lúc em còn thấy cổng thiên đàng sáng ngời...
Rồi tiếng đàn dứt, chiều buông xuống một sự im lặng dịu dàng bao bọc em. Mở mắt ra, em vẫn cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi, giữa những chiếc bàn học bụi phủ, tay em dừng lại trên chiếc dương cầm cũ kỹ nằm im lặng như chưa bao giờ thức giấc. Ừ thì là em mơ thôi. Đóng hộp đàn lại, em vẫn lặng lẽ như khi đến, bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa, rồi đi, tan biến như một giấc mơ, không buồn cũng không vui, chỉ là tâm hồn em được bình yên nhẹ thẫng. Kể từ ngày đó, em không tới căn phòng này nữa.
Có đôi lúc em cũng chẳng biết bản thân mình có điều gì đặc biệt. Em chỉ là một cô bé học sinh bình thường như bao nữ sinh khác, thậm chí sự yên bình trong em đôi lúc khiến em như phai mờ đi bất cứ lúc nào, giữa những bạn nữ năng động, vui tươi, luôn miệng nói cười ríu rít. Em không biết mình như thế nào trong mắt các bạn khác, vì chưa bao giờ có ai nói điều đó với em cả. Em vẫn cùng bạn thân của mình đi dạo xuống căn tin, từ sân trước tới sân sau. Nắm tay người bạn, em dẫn bạn mình đến thế giới thần tiên của em, nơi em là nàng công chúa nhỏ vô tư, sống với thế giới và thiên nhiên. Em đưa bạn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trò chuyện với cây khi tưới nước, cảm nhận vẻ đẹp diệu kỳ của cầu vồng sau cơn mưa, hay đơn giản chỉ là dừng lại vuốt nhẹ lên chiếc lá xanh, cuối xuống nhặt một cánh hoa tàn. Thế giới của em rất thật mà cũng rất mơ, và em cứ nghĩ mình sẽ là nàng công chúa nhỏ, cùng với bạn em là người đồng hành rong ruổi qua những chuyến đi êm ả của ngày tháng mà thôi. Vậy mà tại sao mặt hồ phẳng lặng trong em lại gợn nhẹ một xao xuyến nhỉ?
Cậu ta, là một người bạn trai đáng yêu, đôi lúc rất ngờ nghệch, đôi lúc nhí nhố, lại cũng có đôi lúc vô tư như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Em ngồi kế cậu ta, một sự ngẫu nhiên không đem lại chút bất ngờ, hào hứng nào với em cả. Vì em vẫn là em, với sự an yên mà không phải bất cứ ai cũng chạm tới được, và cậu ta không gì khác ngoài một người em chẳng nhớ trước đó mình đã nói chuyện được mấy lần. Nhưng ngày tháng trôi nhanh qua tay lá, đến em cũng ngẩn ngơ. Cậu ta làm em thấy vui vẻ, như cảm giác của một đứa em ngốc nghếch đem lại cho người chị. Em hồ nghi như thế. Và em cảm thấy vui vui.
Em đã kể cho câu ta nghe thật nhiều chuyện. Những chuyện vô thưởng vô phạt, những chuyện tán dóc trên trời dưới đất, những câu chuyện nối tiếp nhau không mang một nội dung nào rõ rệt mà em cứ kể mãi. Em không nghĩ rằng những câu chuyện vu vơ của em lại được kể hết. Vì em cảm thấy thoải mái khi kể ra? Vì cậu ta luôn có cách riêng để gợi cho em những câu chuyện đó? Hay là vì cả hai?
Không phải là một khoảng thời gian quá lâu, nhưng em như được nhìn thấy một góc khuất khác nơi thế giới mà em vẫn tận hưởng. Em cảm thấy vui, ngay cả trong khi bực tức vì bị cậu ta trêu ghẹo, em cảm thấy thèm được chuyện trò ngay cả khi không có gì thật sự đáng để nói, em muốn được an ủi mỗi khi bài kiểm tra điểm thấp, em muốn thấy cậu ta bênh vực em khi một tên bạn láo lếu nào đó đùa cợt quá đáng, và em còn hạnh phúc vì vô vàn những mảnh thay đổi nhỏ đó trong em nữa.
Thế là bẵng đi một thời gian, hôm nay em lại bước đến phòng nhạc, ngồi vào cây dương cầm cũ kỹ và đánh một bản nhạc. River flows in you, hay sóng ngầm đang chảy trên mặt hồ phẳng lặng của tâm hồn em đây? Lần này, trong cơn mơ thức, em thấy mình đang ở một khoảng sân sau trường, rất đỗi thân thuộc so với những nơi chốn xa lạ em mơ thấy trước kia. Gió lồng lộng từ hồ bơi làm cho em khoan khoái dễ chịu. Em rảo bước thơ thẩn rồi đến chỗ hồ bơi ngồi xuống một chiếc ghế đá. Vẫn mình em một cõi. Em lại nhắm mắt lắng nghe cơn gió nhẹ thoảng qua. Cơn gió đó đã đưa đến cơn mơ em một ai đó. Em mở mắt ra thì thấy cậu ta. Đang làm gì nhỉ? Nhăn mặt hề như một chú khỉ con khiến em phì cười, lần đầu tiên trong những giấc mơ tỉnh em không một mình, em trò chuyện với cậu ấy trong tiếng cười ngân nga trong vắt. Cậu ấy nói, cậu ấy cười, khiến không gian xung quanh em như lấp lánh muôn vàn tia nắng mai nhảy nhót. Ấm áp làm sao. Em không muốn trôi quá mau những giây phút còn được nhìn thấy cậu. Em không muốn tỉnh dậy lại thấy mình một mình với cây đàn đã tắt giai điệu như cô bé bán diêm tội nghiệp. Em chỉ muốn được trò chuyện với cậu, để giữ mãi bên mình một chút ấm áp dù là mỏng manh. Em không muốn mình sẽ phải quên đi giây phút này khi con tim em hạnh phúc vì nụ cười toả nắng của một ai kia. Em muốn thời gian hãy ngừng lại đi, dù là một phút giây nữa...
Bản nhạc River flows in you đã kết thúc. Những ngón tay em dừng lại một lúc lâu. Ảo ảnh tan biến rồi. Em mở mắt ra. A ha, em chỉ đang dạo nhạc trong căn phòng thấm đẫm màu nắng chiều, nơi những học sinh đã ra về cả. Khẽ khàng đóng hộp đàn lại, em bước ra cửa. Ngâm nga trong lòng một chút dư âm, ngọt ngào một chút, cay đắng một chút, thế đấy, nhưng chí ít, em không hối hận vì đã đến đây ngày hôm nay. Lướt tay qua nắp đàn đóng kín, chẳng hiểu sao đôi mắt em dịu dàng đến lạ...
Cậu bạn ấy nói với em rằng em là người bạn mà cậu ấy yêu quý nhất. Còn em nói với cậu, cậu cũng là người bạn trai thân nhất đối với em. Em tin vào điều đó, chắc chắn như lần đầu tiên em biết mình thích sự cô đơn. Nhưng em bây giờ không như vậy nữa. Em yêu sự có mặt của những người bạn quanh mình, em yêu từng khoảnh khắc được vui vẻ bên những người mà em yêu thương, em muốn chia sẻ với mọi người thế giới nhỏ bé của em và cũng muốn ghi tên em lên thế giới của họ. Em yêu thêm cuộc sống này, trân trọng thêm từng phút giây còn được ở lại nơi đây. Em biết mình đã thay đổi. Có lẽ mặt hồ cảm xúc trong em đã nổi lên từng đợt sóng nước rì rào, buông trôi. Vì cậu. Và em không biết như thế có đúng không nhưng em quý cậu rất nhiều. Quý như một người bạn muốn đem lại cho cậu niềm vui mà cậu đã đem đến cho em. Là thế nào nhỉ? Em tự hỏi lòng mình không dưới một lần...
Em lên cấp 2 thì không còn học chung trường với cậu nữa, cả bạn thân của em cũng vậy. Em học một ngôi trường nhỏ trong cái quận mà em lớn lên từ trước tới giờ. Cậu dấn thân vào một chân trời mới nơi ngôi trường danh tiếng nhất thành phố này. Em dần thân thiết với những người bạn mới, giản dị như em. Có người em biết, có người em đã từng quen, cũng có người xa lạ nhưng em cảm thấy gần gũi. Cậu thì bước hẳn vào một thế giới của những cái đầu thông tuệ khác người, những đứa con gia thế giàu có trong những gia đình truyền thống cao sang. Một thế giới mới mẻ mở ra trước mắt cậu, và cậu sẵn sàng cho mọi thứ đón chờ mình phía trước. Em và cậu đi về hai hướng khác nhau, hay em và câu, từ trước đến giờ đã luôn thuộc về hai thế giới khác nhau...
Thế mà cậu vẫn gửi tin nhắn cho em. Những tin nhắn kín đáo một sự quan tâm khiến em đôi lúc thấy mơ hồ không rõ rằng có phải đó chỉ là do em tưởng tượng ra hay không. Em vẫn muốn nói chuyện với cậu ngay cả khi cả hai đã chẳng còn gì để nói với nhau. Có lẽ cậu cũng thế. Và điều đó khiến em suy nghĩ. Em suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc những cuộc nói chuyện không hồi kết này sẽ dẫn đến đâu. Giữa em và cậu bây giờ là một khoảng cách quá lớn, dù có nói gì hay không thì điều đó vẫn luôn hiển hiện rõ rệt trong tâm trí em. Em nên tiếp tục không? Hay chấm dứt tất cả để đừng tự khiến bàn cân tình bạn của cả hai phải chênh chao? Em trở về với góc nhỏ của em, từng ngày bên bạn bè, rồi sẽ có lúc em rứt mình ra khỏi được những xúc cảm không tên dành cho cậu. Rồi nhẹ nhàng như một cơn mơ thôi, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, âm thầm xoá tên mình giữa những cái tên mới đang lũ lượt được viết lên. Đến lúc cậu nhận ra thì em đã không còn cảm thấy xao xuyến nữa. Em đi tìm quên...
Và em ít trả lời tin nhắn của cậu hơn, hoặc có chăng chỉ là những câu trả lời sơ sài, kín đáo. Em muốn tìm lại cho mình một khoảng lặng trong tâm hồn sau những đợt sóng lòng. Em muốn sống ở cái thể giới nhỏ bé của em, nơi có đồi cỏ với hoa dại đẫm sương, nơi có sắc xanh bất tận bình yên không xao động đến tâm hồn em, khi em trong chiếc váy trắng, nói cười cùng hoa, hát vang cùng gió. Dẫu cho đôi lúc không kìm được em vẫn mở điện thoại ra chỉ để thấy mỗi lúc tin nhắn của em đến nơi thì cậu đã không còn ở đó. Chẳng lẽ chỉ một việc nhỏ như vậy mà cậu cũng không chờ em được sao. Em hi vọng những giao tiếp đứt đoạn đó nhanh đến hồi kết đi vì em đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng cậu đúng là chúa ngốc. Cậu cứ đọc những tin đó khi em đã rời đi, rồi lại nhắn cho em, chờ em đọc để rồi khi em trả lời thì cậu đi vắng. Rốt cuộc cậu đang muốn chơi trò gì vậy? Chẳng lẽ em mệt mỏi như thế này đối với cậu vẫn còn chưa đủ. Là cậu không hay biết hay cố tình không nhận ra đấy hả? Em thấy mình như phát điên lên vì những thắc mắc không lời giải đáp trong lòng. Nếu cậu muốn đưa em vào mê cung hay tung hoả mù vào em khiến em mất phương hướng thì không đâu, em biết mình muốn gì đấy. Và nếu cậu cứ thích chơi trốn tìm thì em sẽ trốn cho cậu không tìm ra được em nữa. Đó là điều cậu muốn, đúng không? Cậu mặt dày thật đó...
Bốn năm trôi qua, bốn năm không gặp mặt, bốn năm không nói với nhau một tiếng nào, nhưng không thể tin được, những tin nhắn vô thưởng vô phạt của em và cậu vẫn đến như cách nó đến từ trước đến nay. Bản thân em cũng không thể tin được. Có những lúc lý trí bảo em dừng lại đi, nhưng em vẫn không ngăn được mình tiếp tục giữ liên lạc với cậu. Em và cậu ở hai đầu thái cực, cầm một sợi chỉ rất đỗi mỏng manh. Chỉ cần em nhẹ nhàng buông tay, hay em tuyệt tình giật mạnh, em với cậu sẽ biến tan khỏi cuộc đời nhau, như mây bay ngang trời mà thôi. Thế nhưng sao em cứ hỏi mình mãi thế? Dù câu trả lời cho các lần đều như nhau? Em hỏi mình làm gì nữa? Chẳng lẽ là em chỉ hỏi mãi để kéo dài thêm một ngày hai ngày được tin rằng cậu vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc đời em. Cậu không phải là người duy nhất ngu ngốc trong câu chuyện này. Cậu đâu biết, trong khi em thì hiểu rất rõ. Em thậm chí còn ngốc hơn cả cậu nữa. Em biết chứ, nhưng em thà rằng mình làm người ngốc nghếch để được giữ cậu lại, vậy thôi. Cậu bây giờ chắc còn ngốc hơn em, vì suốt bốn năm cậu vẫn không biết được em đã nhớ cậu rất nhiều. Một người như vậy, mà em vẫn không muốn quên, chẳng phải em ngốc lắm sao? Rốt cuộc giữa em với cậu, ai mới là người ngốc hơn đây?
Em về lại trường xưa vào một mùa hè xa vắng. Em nhớ cách đây rất lâu, một cô bé nào đó giống em đã yêu quý cậu một cách chân thành không tính toán để mở đầu một câu chuyện dai dẳng không hồi kết. Vô thức, em hướng chân mình về phòng đàn, căn phòng với những dãy bàn dãy ghế xưa cũ, với cây dương cầm phủ mờ bụi thời gian. Nơi đó đã từng chứng kiến những ngày khi em vẫn mơ mình là nàng công chúa nhỏ. Nơi đó đã từng chứng kiến những giấc mơ ngao du của em mà chỉ mình em biết. Nơi đó đã từng chứng kiến những giây phút em và cậu gặp nhau trong chiêm bao bất chợt. Nơi đó cũng đã từng lặng yên nhìn em thả nổi buồn vào những phím đàn ngày chia tay cuối cùng của cậu và em. Để rồi xa... Bốn năm rồi em lại trở về đây. Nơi này vẫn thế mà lòng em sao đổi khác. Em mân mê trên những bước đường xa lạ. Nơi đã một thời thân thuộc nhất với em. Cửa phòng nhạc kia rồi. Em đẩy nhẹ cửa ra và bước vào.
Trong căn phòng rực nắng đó, em thấy một cậu bé tay chống cằm dõi mặt nhìn từng sợi nắng kéo dài qua ô cửa sổ. Cây phượng đã ra hoa rồi. Cậu bé trong bộ trang phục của ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất thành phố, tiếp nối những năm tháng cấp 2 huy hoàng, ngồi đó như đã chờ đợi ai từ bao giờ. Là thật hay mơ đây? Em không tin vào mắt mình nữa. Con người mà em vẫn nhớ về ấy, tưởng như chỉ có thể thấy trong trí tưởng tượng đang ngồi đây trước mặt em. Cậu cao hơn trước, nét mặt đã trưởng thành hơn. Nhưng sự dịu dàng, thành thật, nét ngô nghê của cậu sao em có thể lẫn đi được. Đúng là cậu rồi. Em không thể di chuyển được. Ánh mắt cứ nhìn cậu mãi như thể sợ một lúc nào đó cậu sẽ lại biến đi như một ảo ảnh mơ mộng. Khuôn mặt ấy, cậu đừng di chuyển để em nhìn lâu thêm một chút nữa, để em chắc rằng sau bốn năm, em và cậu đã gặp lại ở nơi hai đứa lần đầu quen biết nhau. Sóng lòng em lại cuộn trào...
Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười vui vẻ, tinh nghịch, hỏi em:
- Cậu còn nhớ tớ không?
Em không nói. Nhớ cậu à? Không đâu, vì tớ đã bao giờ quên đâu mà cần phải nhớ chứ. Em chỉ nhìn cậu im lặng thôi. Cậu vẫn vui vẻ, nói với em:
- Không á, giận thiệt, nhưng tớ vẫn nhớ cậu đây, Kitty. Tớ tốt bụng chớ nhỉ?
Và em bật cười trong vắt. Trong phút chốc, em không còn nhờ những năm tháng cũ nữa. Trong em chỉ có hình bóng cậu, ngay trước mắt em, vẹn nguyên như ngày đầu tiên cậu đến. Em và cậu trò chuyện vui vẻ, cười đùa như chưa từng có bất cứ khoảng cách nào. Cuối cũng em đàn cho cậu nghe. Trước đây chỉ mình em với tiếng đàn, giờ đây có cậu, em cảm thấy thật khác lạ biết bao. Vì có cậu em không tự chìm vào những giấc mơ của chính mình nữa. Em cảm thấy như mình đang sống, em cảm thấy cảm xúc tràn đầy lên những đầu ngón tay, và em đã đàn không bằng cơn mê, em đàn bằng cả trái tim. Cậu nhìn em cười. Và cậu nói với em cái câu mà cậu đã nói năm xưa: em là người bạn cậu yêu quý nhất. Em cười. Vâng, cậu cũng là người bạn thân nhất đối với em. Và hai đứa không hẹn cùng bật cười, niềm hạnh phúc giản dị mà cũng thật tinh khôi.
Đồng hồ để trước mắt. Kim giây vẫn tích tắc vòng quay. Cậu sắp đến rồi. Em không biết mình có nên chạy khỏi căn phòng này hay không, để đến gặp cậu ở sân sau, hồ bơi. Em bỗng nhớ những ngày cũ, những ngày đã xa mà vẫn làm xôn xao trong em những xúc cảm chưa tắt hẳn. Tự nhiên em cảm thấy mông lung, em chưa muốn quyết định ngay bây giờ, nếu như cậu hỏi em câu hỏi mà em đã chờ đợi từ lâu thì chính em cũng không biết mình phải trả lời ra sao. Tự nhiên em muốn trôi, trôi đi, đến bất cứ nơi đâu miễn không còn phải là chốn này. Em nhắm mắt lại suy ngẫm. Đã bao lâu rồi, em với cậu chơi trò trốn tìm. Đã bao lần khi em chạy đến cậu đã không còn ở chỗ cũ. Đã bao lần em nấp mãi để cậu mệt nhoài kiếm tìm. Cứ đuổi nhau mãi mà chẳng thể gặp. Em lại nhớ ngày gặp lại mình đã vui thế nào, em còn vui hơn nữa khi thấy cậu cũng vui khi gặp em. Sao em phải trốn để cậu phải tìm. Em chán chạy rồi. Em dừng lại thôi. Để nhẹ nhàng cậu bước đến như nắng sớm mai, và cả hai lại có thể trò chuyện cho đến khi cười đau cả bụng, chảy cả nước mắt, và em sẽ nói với cậu, nói với cậu rằng từ rất lâu trước kia, em đã...Reng...Reng...Reng... chuông đồng hồ reo inh ỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Em mở bừng mắt ra. Đúng thế, ngay chính khoảnh khắc này. Reng...Reng...Reng... em đập tay lên chiếc đồng hồ báo thức rồi cất nó vào túi. Em không cần nữa. Lướt qua cây đàn, em trìu mến mỉm cười, những khúc nhạc của em sẽ hạnh phúc dù bây giờ em không còn đàn chúng trên chiếc dương cầm cũ kỹ này. Âm nhạc của em từ chính tâm hồn của em. Em mở cửa bước ra sân sau. Gió thoảng qua, khiến không gian như mênh mông hơn và kia rồi, nụ cười toả nắng, mái tóc gió xoa, em đã nhìn thấy cậu. Và cậu, chắc chắn cũng đã nhìn thấy em...
CN 7/8/2016
Đôi dòng cảm xúc vô cớ chẳng vì đâu...
Bỗng muốn viết lên một câu chuyện, một câu chuyện ngập tràn nắng, ngập tràn gió, cùng tiếng đàn dương cầm bay và một tình yêu thuần khiết như cánh hoa còn ướt giọt nước trong của cơn mưa đầu mùa bất chợt...
Rất mong sẽ được các bạn ủng hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro